°quanganh.ducduy

"anh lại đi ra ngoài à" thở ra một hơi dài rồi cất lên một tông giọng bất lực trước anh người yêu của mình, từ sáng đến giờ anh khoác lên cái áo khoác kia 4 lần rồi

"ừ, anh đi ra ngoài một chút, em bé đừng giận nhé, anh đi một chút rồi về" nói xong anh tiến đến đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, dứt môi anh liền tiếng đến chiếc xe mình nổ máy, còn em chỉ biết đừng từ xa nhìn anh từ từ đi xa khuất khỏi tầm mắt

haizz, căn nhà rộng lớn này lại trở về như mọi ngày, chỉ một mình em ở đây

nguyễn quang anh của em từ thứ hai đến thứ bảy đều đi sớm về trễ, được hôm chủ nhật anh ở nhà được một lúc rồi lại lâu sau mới về

em hỏi thì anh bảo là anh chuẩn bị cho dự án mới, xong lại dùng những tông giọng ngọt ngào dụ dỗ em, thật thì em cũng không chống cự nổi với giọng nói của anh, bèn tin vào lý do đó của anh vậy, nhưng thế thì đâu nhất thiết là đi sớm về khuya cả tuần như vậy chứ, chủ nhật anh cũng có thể mang việc về nhà làm cùng em mà

nhưng mà chắc anh xong dự án rồi lại về nhà ở với em thôi nhỉ, hí

[...]

"anh đi thường xuyên như vậy không sợ người yêu anh ở nhà sao" cô nàng kia tay xoay xoay vẽ vòng tròn trên ngực anh, tay còn lại cầm ly vang đỏ

dưới ánh đèn mập mờ, ai từ xa nhìn vào cũng nghĩ vào đây là đôi tình nhân trẻ đi hẹn hò

nhướng một bên lông mày, giọng nói cợt nhả cất lên "em nghĩ cậu ta có quyền đó sao"

cô ả kia cười nhếch một cái, tự đắc trong lòng, có vẻ câu trả lời của anh đúng ý với cô ta rồi

"hình như ta nên làm một tấm ảnh chứ nhỉ?"

"tại sao không chứ, đừng chụp trúng mặt tôi là được"

cười một nụ cười mãn nguyện "tách...", bùi nhan hương tôi đây phải chứng minh cho hoàng đức duy thấy cậu chỉ là người thừa

"nhan hương à, có chuyện gì vui trong chiếc điện thoại đó sao?"

"không không, em chỉ đang nghĩ xem ai đó đang ở nhà như nào thôi"

"vậy tại sao em không nghĩ đến chuyện mà em cần làm ngay bây giờ nhỉ" với lấy đi vang đỏ của cô ả kia đặt lên bàn, một lực tay đẩy mạnh ả xuống giường

"haa...tất nhiên rồi, vào việc thôi...."

[....]

hoàng đức duy ở nhà đang lướt instragram bỗng thấy bài đăng của một cô gái xa lạ, nhìn kĩ lại một chút, đây chả phải là cái dây chuyền mà em tặng cho anh sao, sao nó có thể trùng hợp như vậy

nghĩ ngợi một hồi em liền lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng cứ một cuộc rồi hai cuộc chỉ nghe được tiếng thuê bao của tổng đài, tâm tư em bắt đầu rối lên, những tiêu cực bắt đầu bủa vây em

anh ấy đang phản bội em sao?

anh ấy đang ở với một cô gái khác sao?

anh ấy đang làm gì với cô gái ấy?

tại sao anh ấy không bắt máy em?

liệu em làm gì sai nên anh ấy mới bỏ em đúng không?

nhưng nguyễn quang anh vẫn yêu thương và chiều chuộng em mà, không thể nào có chuyện đó được đâu, chắc là em nghĩ nhiều rồi

đồng hồ điểm 12 giờ đúng, rõ ràng anh bảo anh đi một chút mà giờ anh vẫn chưa về, thôi thì đành ngủ một mình vậy, mọi hôm anh đều ôm em ngủ nhưng chắc hôm nay anh bận quá nên không về ôm em được

em cũng quen rồi, nhiều lúc quang anh về trễ em cũng lên giường ngủ trước nhưng hôm nay lại không có anh bên cạnh, em thấy mình hơi tủi thân

[...]

tia nắng chiếu rọi vào khuôn mặt của em, hình như hôm qua em có khóc hay sao ấy, giờ mắt em nhức quá, sờ sờ phía bên kia giường, không có hơi ấm nào kế bên cả, vậy thì hôm qua anh thật sự không về nhà 

lê chân đến phòng tắm vệ sinh cá nhân xong em đi xuống bếp úp đại một bát mì tôm, chiên thêm một quả trứng nữa, đợi hồi lâu sau, mì cũng chín em liền ăn nhanh để thỏa mãn cái bụng đói của mình

bỗng em lại nhớ đến quang anh, hằng ngày mà em ăn uống như này là kiểu gì quang anh cũng mắng em một lúc, xong lại vào bếp nấu cơm cho em, nhất quyết không cho em ăn mì

nhưng suốt cả tuần nay em ăn mì rồi mà quang anh cũng không mắng em nữa, em không biết nên vui vì mình được ăn mì mà không bị mắng hay nên buồn vì quang anh không còn quan tâm em như trước nữa

mà thôi, chắc anh bận thôi, giờ dọn dẹp xong rồi thì rủ đám bạn đi chơi thôi

[...]

"alo, thiện pháp à, mày rảnh không, ra trung tâm thương mại gần đây chơi với tao đi" không biết bên kia có kịp nghe không, mình cứ nói đã

"trời ơi, làm như ai dí mày mà nói nhanh vậy, có gì từ từ thôi chứ"

"hì hì, thế mày có đi không? để tao gọi uyển my đến luôn"

"có có đợi tao lên đồ cái"

"nhanh nhanh lên nghen"

dứt câu, em liền tắt máy, tay lại lần lần lướt lướt tìm cái tên quen thuộc, đây rồi, cũng như hồi nãy, em lại dùng cái tông giọng nhanh như gió của mình mà nói và em cũng bị chửi lại y chang người trước đó, chắc chơi thân với nhau quá nên riết nói chuyện cũng giống

thôi, gọi cho mọi người xong rồi em cũng nên đi ra trung tâm thương mại chờ mọi người thôi, chứ mình rủ mọi người mà mọi người chờ thì chết mất

[...]

đợi một hồi lâu sau hai người kia cũng tới

"hello, nay đức duy của chúng ta lại rủ chúng ta đi chơi sao?" thiện pháp vừa mới đến đã choàng vai bá cổ em, ặc...ặc khó thở quáa

"thôi thôi, làm vậy nó tắc thở giờ, mà sao nay men thế, lại còn bá cổ nó sắp tắc thở rồi" cô gái uyển my đã lên tiếng cứu sống em, ôi em sẽ nhớ ơn uyển my suốt đời, mà nay công nhận nó men thật

"ê mà đúng thật chứ, nay tự nhiên men vậy" em cũng lên tiếng thắc mắc hỏi

"tại tao đang giận thằng chồng ý, đi đi vào quán cà phê kia tao kể cho nghe" thiện pháp hai tay đẩy em và uyển my vào quán cà phê bên trong siêu thị kia, khi thiện pháp giận chồng trông căng thật, hằng ngày nó đẩy nhẹ nhẹ lắm mà nay nó đẩy đi phát suýt dúi đầu xuống đất

[...]

"rồi sao sao, sao nay bạn pháp giận chồng" uyển my vừa cười vừa nói, thật chứ nhìn đôi mắt liếc ngang liếc dọc kia cũng buồn cười ấy chứ

"đây, để tao kể nè, chuyện là tao đang viết lyrics ra giấy hen, cái tao có việc tao đi ra ngoài, tao cũng dặn ông việt là tao đang viết lyrics để trên bàn, có dọn phòng thì đừng có dọn trên bàn em đang viết lyrics cho bài mới, cái lúc đó ổng cũng ừ ừ, xong cái tao đi về, vào phòng thì thấy phòng sạch lắm ba, sạch đến nỗi mà trên bàn không có tờ giấy nào, ta nói lúc đó tao tức muốn tăng xông luôn, cái tao đá ổng ra khỏi phòng, không cho vào phòng nữa, giờ nghĩ lại thấy tức vãi"

thiện pháp nó kể một hơi dài cộng thêm cái biểu cảm hoa tay múa chân của nó nữa, ta nói nó buồn cười ơi là buồn cười, mà con uyển my kia cứ cười lại đánh em nữa chứ, vừa buồn cười vừa đau

"kể ra ông việt bị giận cũng đúng lắm, ai kêu cứ ừ ừ ờ ờ xong lại thế" cô bạn uyển my cất tiếng vừa cười vừa nói, cũng đúng ấy chứ, lyrics mình cố gắng viết mà giờ bị dọn đi mất, đúng là cay thật ấy

mà sáng giờ không thấy quang anh nhắn cho em nhỉ, hay anh bận quá không để ý điện thoại

đám bạn thấy mặt cậu tự nhiên trùng xuống, không khỏi lo lắng mà hỏi han

"này sao thế, tự dưng đang vui mà giờ buồn buồn thế"

"à không sao, tại tao tự dưng nhớ quang anh thôi"

"ủa, tao tưởng tụi bây ở nhà gặp mặt nhau phát ngấy luôn rồi chứ"

"không, dạo này quang anh bảo đang có dự án gì ý, bận lắm, toàn đi sớm về khuya thôi" giọng em trông não nề hẳn

"ơ này, mà kia có phải quang anh không đấy, nhìn mái tóc trắng kia trông quen thế" bỗng nhiên thiện pháp hướng về phía một trai một gái kia mà lên tiếng

"uầy, trông giống thật đấy, mày xem thử có phải ổng không" uyển my cũng ngó ngó xong lại quay qua nói với em, em cũng ngờ ngờ nhận ra anh, ơ đúng là anh rồi, cái áo này là của anh mà

"ây, đúng rồi, cái áo này hôm qua quang anh mặc ra khỏi nhà mà" em thoáng bất ngờ trước sự trùng hợp trước mắt, rõ ràng quang anh bảo là anh bận mà

"ủa mà cô gái kế bên kia là ai vậy, mày có quen bả không duy?"

"ơ không, tao nhớ quang anh quen người con gái nào như vậy đâu"

"ê vậy mày cẩn thận nha, coi chừng ổng cắm sừng mày đó" uyển my lên tiếng cảnh báo nhưng em không nghĩ quang anh của em làm như vậy đâu

"không đâu, quang anh của tao sẽ không làm vậy với tao đâu, chắc mặc trùng áo thôi" giọng em nghẹn nghẹn, cố gắng không cho những tiếng nấc vang lên

"vậy thì mày thử gọi cho ổng xem có phải ổng đang ở studio không đi"

"được, để tao gọi"

...

"alo, quang anh à, anh đang ở đâu thế?" vừa nói vừa ngước lên nhìn cặp đôi kia, không ngờ chàng trai kia lại rút điện thoại ra nói chuyện

"em bé à? anh đang ở studio, ở nhà có chuyện gì sao" giọng quang anh hiện rõ qua chiếc loa điện thoại kia, tim em càng ngày càng thắt lại, chỉ biết mong rằng người kia không phải anh

"không có, tại em thấy có người mặc áo giống quang anh nên em nhớ anh nên gọi thôi"

"ừ, vậy em bé ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé, (anh ơi, xong chưa?/từ từ đợi anh tý), à mà em bé ở nhà đợi anh nhé, chiều nay anh về sớm" giọng quang anh vẫn dịu dàng khi nói chuyện với em, nhưng hình như nãy có giọng nữ ở trong đó à?

"quang anh ơi, nãy em nghe có giọng nữ bên đó, quang anh đang ở cùng với bạn nữ nào à?"

"à, bạn nữ người yêu của ấy đấy mà, em bé không cần phải lo đâu, giờ anh tắt máy nhé, yêu em"

cuộc gọi đã tắt, nhưng đôi mắt em vẫn ngước nhìn đến đôi tình nhân kia, bỗng chàng trai quay lại chạm môi với cô gái kia, em có thể nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai kia, quả thật, người kia chính là quang anh rồi, nhưng tại sao anh lại làm như vậy

"mày thấy chưa, ông quang anh thật kìa" cô bạn uyển my mắt chữ a mồm chữ o không thể tin được người mà mình đang thấy trước mặt là người yêu của bạn mình

"tao nói thật nhá đức duy, mày nên về nhà xem lại mối quan hệ này đi, kể cả việc ổng đi sớm về khuya nữa"

thiện pháp lên tiếng khuyên em, em không biết nữa, em không biết nên xem lại như thế nào nữa, nước mắt em rơi xuống từng giọt từ khi chứng kiến cảnh trước mặt, miệng chẳng thể thốt lên lời

"ừ, tao cũng nghĩ vậy đấy, mày nên suy nghĩ lại đi, suốt tuần này ổng để mày một mình rồi"

[...]

mơ màng thức dậy lúc gần sáu giờ tối, có lẽ vì mệt quá nên sau khi đi chơi về em đã lên phòng nằm ngủ một giấc dài, mở cửa phòng ra đi xuống dưới, lạ thật, sao lại có người đang ở dưới bếp nhỉ, chả lẽ là trộm sao, tên trộm nào dám đi cướp đồ ăn nhà em chứ

"em bé dậy rồi à, xuống đây ăn với anh, anh mới nấu xong này" khuôn mặt quang anh hiện ra trước mắt em, bỗng em nhớ lại chuyện hồi sáng, khóe mắt em cay cay, những giọt nước mắt luôn trực trờ để rơi xuống

"ơ, em bé sao thế, sao lại khóc"

quang anh vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, nhẹ nhàng tiến đến ôm em vào lòng, anh làm em khó nghĩ quá anh ơi, làm sao đây, em muốn nói với mình rằng chàng trai ấy không phải là anh, em muốn anh luôn yêu chiều em, em khong muốn anh nói dối em mà, em muốn anh quan tâm em, luôn nhẹ nhàng với em, em rối quá anh ơi

"kh-không có, tại em nhớ quang anh quá, giờ em mới được ôm quang anh lâu như vậy"

"anh xin lỗi em bé nhé, tại lần này dự án lớn, nên anh hơi bận" một tay anh đặt ngay hông em, một tay xoa đầu em, một lớn một nhỏ ôm nhau, nhìn hạnh phúc nhỉ?

"thôi nín nào, vào ăn với anh"

"vânggg" lâu lắm mới được ăn với anh, nên em vui lắm chứ, cười tươi quá trời luôn

[...]

"em bé xem gì trên điện thoại mà cười tươi thế" quang anh từ phòng tắm bước ra chỉ mặc mỗi cái quần, tóc thì ướt, cứ từng giọt nhỏ rơi xuống đất

"không có gì, em chỉ đang xem ảnh của tụi mình thôi, à quang anh ra đây, em lau tóc cho, không lại bệnh" cầm lấy khăn, đôi tay nhẹ nhàng thoăn thoắt di chuyển trên làn tóc của anh

"mà sao anh không mặc áo thế, lạnh thế này mà không mặc áo" tóc anh gần khô, em liền ngồi xuống đối diện hỏi anh

"sao phải mặc khi tý nữa chả cởi" dứt câu anh đẩy cậu xuống giường, hai tay đặt hai bên

"thế giờ em bé có muốn làm với anh không?" mặt em hơi đỏ lên vì ngại, anh rõ là biết em đang ngại mà còn hỏi, nhưng mà lâu rồi cũng không làm, thôi thì tiến tới vậy

"nhẹ thôi...."

[....]

một buổi sáng lại lên, bên kia giường vẫn trống rỗng, nhưng hơi ấm vẫn còn vang vảng bên cạnh, lê mình đến phòng tắm vệ sinh cá nhân, dư âm đêm qua vẫn còn tồn tại, eo em thì đau nhức, còn từ cổ dọc xuống dưới chỉ toàn vết hôn của anh

một lúc sau, cậu đi xuống phòng ăn sáng, anh đúng là tâm lý thật, lại còn chuẩn bị bữa sáng cho em trước khi đi, hỏi thế này thì sao em dứt ra được đây

ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ, hình như chắc giờ anh đang ở studio, hay mình đi thăm ảnh nhỉ, nói là làm, hoàng đức duy này lên thay đồ đi liền

ghé qua tiệm cà phê, mua cho anh một ly bạc xỉu mà anh thích, nhớ lại hồi đó, cái thời mà vẫn còn mấy câu mà 'cho anh một ly matcha đá xay nhầm ánh mắt của em' ý, thế là lúc ấy quang anh cũng đú đởn theo hỏi em rằng 'em biết anh thích uống gì không?' thế là cũng thả ra mấy câu là 'anh thích uống nhất là bạc xỉu vào tim em', eo ơi thề, anh lúc ấy vừa nói vừa cười cơ, đẹp lắm, mà suy nghĩ một hồi cũng đến nơi rồi, nhảy chân sáo với một nụ cười tươi bước vào thôi

"quang anh ơi, em đến thăm anh n—"

ly bạc xĩu rớt xuống đất, em đứng người trước cảnh tượng trước mặt, quang anh của em với một cô gái đang h-hôn nhau sao, anh yêu của em đang làm gì thế này, còn cô gái kia, chẳng phải là bùi nhan hương, cô người yêu cũ của anh sao, sao lại ở đây làm trò gì thế

"h-hai người làm trò gì ở đây thế?" giọng cậu nghẹn ngào, những giọt nước mắt không tự chủ được liền chảy xuống

anh sau khi thấy cậu, mặt liền bình thản như dưng, chẳng quan tâm đến cảm xúc của cậu như thế nào, coi việc này như chuyện sớm muộn kiểu gì chả bị phát hiện

"thôi thì em bé đây đã thấy rồi thì tôi cũng nói luôn nhé, tôi giờ không còn hứng thú với em bé nữa, còn chuyện hôm qua tôi lên giường với em bé hay nấu cho em bé ăn ý, coi như đó là đặc ân cuối cùng tôi cho em bé nhá thì, và giờ tôi nghĩ tôi với em bé đây không nhất thiết trở thành bạn bè đâu, nên cắt đứt liên lạc nhá, giờ tôi đi đây"

quang anh thả một câu dài, không màng đến cảm xúc em ra sao, hắn cứ thế mà nói, tông giọng lạnh nhạt, mỗi lời nói như cứa xác vào trái tim em, em không ngờ hắn tuyệt tình đến thế, cứ thế mà quay lưng đi như không có chuyện gì mới xảy ra với em cả

[...]

lao thẳng lên căn phòng quen thuộc, căn phòng em với anh đã cùng vui cười với nhau, những kỉ niệm ấy cứ ùa về, đôi chân em như chẳng còn trọng lượng, lưng cứ từ từ trượt xuống chiếc cửa cao kia, người em tiếp đất, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, chiếc điện thoại trong tay vẫn cầm, vẫn còn hiện hình ảnh nguyễn quang anh của em đang tươi cười ôm lấy em

quang anh ơi, em không tin được là anh có thể nói những câu ấy với em, cô ta đã làm gì anh mà anh lại tàn nhẫn với em như thế

quang anh ơi, đừng bỏ em được không, ở lại với em đi, em nhớ anh lắm, em có làm gì sai thì anh cứ nói, em sẽ sửa mà

những suy nghĩ ấy cứ chiếm lấy thâm tâm em, những hình ảnh cứ hiện lên mỗi khi nhớ đến anh, em cứ tưởng anh đã quay về với em rồi chứ

quang anh ơi, sao tim em đau quá, nó cứ siết chặt lấy em làm em khó thở quá, quang anh đến ôm em được không, em lạnh quá

quang anh ơi, bây giờ em ngủ một lúc nhé, em ngủ dậy sẽ thấy anh ôm em đúng không

em ngủ một giấc nhé, đến lúc em dậy thì quang anh sẽ ôm em nhỉ... 

lasp,tphcm

bản thảo: 10/07/2023

xuất bản: 2g50, 19/07/2023 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip