11


Hiện tại Mai Thanh An với trực giác ''trong nghề'' bao năm của bản thân, cho xin đi , thằng ngu nó còn biết hiện tại cậu đang nằm trong nguy hiểm. Xin hỏi khi bạn tỉnh lại và bắt gặp tám con người mà ít nhất đã gây thù chuốc oán với bảy người ? Tuy có rất nhiều luồng suy nghĩ đang diễn ra trong đầu nhưng cậu đã được huấn luyện một cách gay gắt để trở thành tội phạm, gương mặt của cậu vẫn không lộ ra bất cứ một biểu cảm nào. 

Nhưng hiện tại suy nghĩ của cậu thật sự bị díu lại với nhau, cậu không thể thoát với chiếc cồng điện từ trên tay, hơn nữa Trung Hiếu còn đang cầm chặt tay cậu để phá còng nên di chuyển cũng rất khó. Thêm việc cậu không biết đây là đâu, nhìn xung quanh giống một văn phòng làm việc của quan chức cấp cao nào đó, tỉ lệ thoát thân thấp đến mức đáng thương

Trung Đan phán đoán nét mặt của Thanh An rồi mỉm cười, gật đầu nhẹ với Thành Long. Dù sao sau này hai đứa cũng làm cộng sự, để Thành Long đàm phán vẫn là lựa chọn tốt nhất. Long nhìn thầy mỉm cười với mình là biết thầy muốn anh nói chuyện với tên nhóc kia rồi, để coi tên thật của tên nhóc kia là....

''Mai Thanh An....''

''gọi tôi Dlow''

An lườm anh rồi quay sang một bên. Ê ê điệu bộ hách dịch gì đây? Trung Đan bắt đầu cảm thấy phương án vừa rồi có vẻ không ổn

''có con k*c, tôi gọi gì kệ tôi''

''gì hả''

''cậu đang là tù nhân đấy, hiện tại là địa bàn của bọn tôi đó''

''hừ, anh bé của NightMare có khác ha''

Tên nhóc nhà cậu từng là cấp dưới của anh ở  NightMare đó, dù chỉ là gián điệp cho tên Đỗ Hoàng Hải

''anh bé? cậu muốn chết à??????????''

''gương mặt thiếu nhi im đi''

''đồ lụy tình'' - cái này đau nha - 

''GIỀ?????????????''

Trung Đan rút lại, để nó đàm phán là một trong những lựa chọn tồi tệ nhất. Hai đứa này chắc chẵn đã nếm trải mùi xã hội thậm chí là ngoài vòng pháp luật, vậy cuộc đối thoại đầy tính 'nhân văn' kia là từ đâu lòi ra vậy. 

Hoàng Long nhìn anh mình gây gổ với tù nhân mà nãy suýt mất mạng để cứu ra, có thật thầy Đan đã tỉnh táo khi để hai người này cùng nhau tranh giành ngôi vị không vậy. Trong khi Thanh An gân cổ lên cãi với học trò cưng thầy Đan, Trung Hiếu vẫn rất tập trung ngồi phá code của cái còng. Hoàng Khoa và Trung Đan nhìn một màn này, âm thầm phát thẻ kiên nhẫn loại Giỏi cho anh. 

Lúc sau khi nhìn Hoàng Khoa có dấu hiệu chán nản, không muốn xem tiếp màn đấu khẩu này thì Trung Đan mới đứng dậy chen ngang cuộc nói chuyện

''dừng được rồi, Thành Long con ngồi xuống ngay cho ta, ta không nhớ đã dạy con cách đàm phán với người khác như thế''

Đan liếc mắt nhìn cậu học trò của mình, Thành Lòng biết nếu cố cãi thêm thì rắc rối chắc chắn sẽ nghiêng về mình nên ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, việc đàm phán để lại cho thầy

''Dlow, vào thẳng vấn đề luôn nhé, ta muốn cậu cùng hớp tác''

''mục đích của cuộc hợp tác này là gì''

Khi đối chất với người khác, Trung Đan luôn tỏa ra khí thế nhu hòa, nhưng giọng điệu và từ ngữ anh nhả ra đều có trọng lượng nhất định khiến đối phương có chút cẩn trọng. Đây chính là một trong những điểm cuốn hút từ anh mà Hoàng Khoa rất thích

''Ngôi vị đứng đầu''

''......''

Lại là Ngôi vị đứng đầu, Thanh An nhíu mày, hóa ra đám người này cũng chỉ bắt cậu về  để phục vụ việc tranh giành ngôi vị thôi sao, lại giống như Đỗ Hoàng Hải thôi sao. Nếu cậu không chịu hợp tác, có khi nào lại khiến cậu quay trở lại Huyết ngục đó không, hay một nhà tù nào đấy kinh khủng hơn ở nơi trời Tây này 

Mắt An trùng xuống rõ rệt, cậu tỏa ra khí chất đối lập với Trung Đan, đó là sự âm u lạnh lẽo của Hoàng Hải. Một con người đã xuống tay với bao nhiêu con người, từ ám sát nguyên thủ quốc gia đến xóa sổ một tổ chức theo cách vôi cùng tàn bạo. Không hiểu sao không khí trong phòng lại có vẻ trầm hẳn xuống, như thể dao động theo đôi mắt chứa đựng nỗi cô đơn của một kẻ sát nhân được mệnh danh Dlow

''cậu có muốn hợp tác không''

Người duy nhất không chịu ảnh hướng bởi sự tác động lạnh lẽo đó có lẽ chỉ có Trung Đan và Trung Hiếu. Anh vẫn rất nhẹ nhàng ngỏ lời mời hợp tác với An, không hề có sự ép buộc nào, đồng thời cố gắng xoa dịu con thú đang có chút không thoải mái kia

''tại sao mấy người lại muốn ngôi vị đó''

''quá khứ của tôi'' - Thành Long lên tiếng 

''hả?''

''quá khứ của tôi liên quan trực tiếp đến ngôi vị đó, nên chả còn cách nào khác''

Dlow cố gắng soi ra nhưng tia giả dối trong mắt của tên gương mặt thiếu nhi đó nhưng có vẻ hoàn toàn là sự thật. Quá khứ của hắn liên quan đến cái ngôi vị đó thì hẳn nó khủng khiếp lắm nhỉ. Ngôi vị đứng đầu cậu đã được Đỗ Hoàng Hải giảng dạy không biết bao nhiêu lần, nhưng chả có lý thuyết nào liên quan đến quá khứu cả bất cứ ai. Những gì cậu được dạy đều là sự tàn nhẫn và quyền lực của nó. Ngôi vị đó tàn nhẫn đến mức khiến cậu trở thành một kẻ đơn phương không thể vùng vẫy để cứu vãn cuộc tình của bản thân, kể cả khi  bàn tay đã nhuốm máu đến mức không rửa được mùi

''cái này là muốn tìm lại quá khứ? không còn lí do nào khác?''

''ừ, tôi không cần cái mệnh lệnh tuyệt đối của nó''

''vậy tại sao lại muốn hợp tác với tôi''

''vì cậu điên''

''.....''

''tôi sẽ không vứt bỏ cậu''

''.....''

''đây là mối quan hệ hợp tác không phải chủ-tớ, hợp tác bình đẳng''

''.....''

[CẠCH]

Tiếng còng tay điện từ bị phá giải hoàn toàn, Trung Hiếu cầm chiếc còng kim loại nặng tháo khỏi tay của An, ném xuống sàn. Tiếng động lớn cũng khiến ngời khác giật mình vì sức nặng của nó. Tay An hằn lên vết đỏ do còng để lại, nhưng có vẻ cậu không có cảm giác gì. Cậu đứng dậy, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn cậu nhóc đang mặc bộ quần áo tù nhân, biểu cảm thực khó đoán

An tiến đến gần Thành Long, nhìn vào mắt cậu, anh ít nhiều cũng đoán được câu trả lời của cậu ta rồi

''tôi tên Mai Thanh An''

''tôi là Lã Thành Long''

''hợp tác vui vẻ/ hợp tác vui vẻ''

Trung Đan và Hoàng Khoa thở phào trong lòng, tất cả mọi người cũng thở hắt ra. Còn tưởng sắp đánh nhau hay gì cơ, thật may hai đứa này chịu hợp tác với nhau. Phạm Hoàng Hải vui vẻ bước đến choàng tay qua vai Thanh An 

''vậy là anh mày có thêm đối tượng thử thuốc mới nhỉ, thủ hạ đặc cấp của Đỗ Hoàng Hải chắc chắn hàng hiếm''

''....''

Hiện tại tất cả chỉ muốn phủi  sạch mọi mối quan hệ với tên 16Typh này ngay lập tức

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip