anh luôn như vậy.

"ê bảo, sài nền hãng nào chỉ tao với. trắng bóc mê vl"

"nhà ... á bay, tao oánh dày như thế mà không có nặng mặt đâu á ba-"

"ơ bạn bảo, tớ cũng muốn xin tip đánh nền nữa. trời ơi da cậu xấu thế, rỗ lung tung cả, chắc biết nhiều tip hay lắm"

quang anh và thanh bảo xịt keo, đang make với nhau thì tự nhiên có 2 bèo nào đó lại gần, nói chuyện vô duyên hết phần người khác. tự dưng thấy make không mượt, không trôi nữa.

chỉ thấy đức duy, quang anh và thế anh cầu nguyện

cho bèo đó tai qua nạn khỏi.

"ê cục chem chép bé nhỏ, không biết là cưng có vấn đề gì với anh nhưng mà ý là có xin xỏ gì á thì mình nói chuyện dễ thương duyên dáng lên, người ta nể người ta mới cho. chứ trời ơi dạng người như em, cả công ty mỹ phẩm của người ta sản xuất không kịp đồ á biết hong? tại một hộp phấn em trát 1/4 mặt thôi đã hết nhẵn gòi mà cũng không che được cục chem chép thúi quắc của cưng. có tính chửi lại thì chửi liền đi, anh sẵn sàng lôi cái váy của má chồng tao ra mặc vô và tiếp mày cả ngày. cái thứ chem chép thúi ùm vô duyên, mỏ trên mỏ dưới lẫn lộn."

"mày nói cái gì đó?"

"không nể nó nữa, cho nó một bạt tai đi!"

"ê ê, người được vuốt ve má vợ anh chỉ có anh thôi em. nhấc cái thi thể em xa xa vợ chồng anh ra em êy."

thế anh đứng lên trước chắn em iu trước khi hai bèo kịp làm, tức quá trời tức mà hai con bèo đứng đó vùng vằng, mãi không chịu lết ra chỗ khác.

"ê vợ ơi, bạn make của em sợ thía"

"em thấy anh với nó giống nhau mà, máu điên nhiều hơn máu não. ví dụ nó tự dưng bị người lạ chửi thì nó chửi lại, còn anh thì vung tay skin ship với họ luôn đấy. một chín một mười mò"

"ê quang anh?"

"sao hả chồng?"

"không anh quên mất mình định nói gì rồi."

———

"anh thế anh xem, người yêu anh lạ thật đấy. chỉ hỏi như thế mà cũng nhảy lên đôi co với người khác, em nói có gì sai đâu mà dãy, người nóng tính thế thì ai mà yêu cho được?"

"không phải chúng mày là phước đức gia phả nhà vợ tao rồi đó, còn nếu chúng mày hỏi chúng mày sai chỗ nào thì là khi chúng mày bắt đầu mở mồm nói vợ anh rồi đấy. biến ra chỗ khác trước khi nó nhảy vào xào chúng mày lên, ok?"

"anh...chúng em chỉ-"

"dân chơi không nghe tiếng nào khác ngoài tiếng em yêu, mời lượn ra chỗ khác cho vợ anh làm đẹp. mấy con vớ vẩn"

"được vãi l anh thế anh ơi, em fan anh!"

"đấy cứ phải để người ta nóng cơ. thằng bảo, đừng có nghe lời chúng nó nói, mày đẹp hơn chúng nó nhiềuuuuu"

"ừ thì tao cũng có nghĩ gì đâu, à tao đi vệ sinh xíu. tí quang anh cầm đồ lên lớp dùm tao nha"

———

"gần hết giờ rồi, thằng này đi lâu thế??"

"để tao đi kiế-"

reng reng

"ờm...mày với duy lên lớp đi, tao cầm đồ lên cho thằng bảo, bánh mì còn chưa ăn hết nữa"

"em yêu về lớp nhóoo"

"để ý bảo hộ tao, bảo nó ăn sáng nốt đi. thấy nó cấu tay phải kéo tay nó ra, không cho cắn môi, bịt khẩu trang nhớ chưa?"

"rồi nhớ"

"về bảo là không cần chạy ra nhà xe, tao ra tận lớp đón nhớ chưa?"

"nhớ hết roài anh dai ơi"

———

"ơ mày đã về lớp rồi à, bọn tao chờ ở canteen mãi"

"à...đi xong cũng chuông kêu rồi nên tao vào lớp luôn"

"ờ, ăn sáng nốt đi rồ- bảo, mày khóc đấy à?"

"khôngggg, nghĩ sao mà tao khóc. trước giờ tao đâu có nhạy cảm vậy"

"ờ đúng là trước thì không, sau khi yêu thế anh thì có. ông ý cưng thế chả thành em bé mít ướt rồi đây còn gì"

"mà sao để ý bọn nó nữa, tao kêu không để vào mắt rồi mà sa-"

"trời má ơi nãy chửi bọn nó muốn rớt chem chép ra mà sao giờ cái mặt buồn xo, vui lên chứ?"

"má ơi đừng có cấu tay, còn gặm môi nữa chứ, thằng cha thế anh nó đoán đúng tất cả những gì mày làm vậy trờ-"

"anh thế anh có ghét tao không?"

"hả?"

"anh ý có thấy tao xấu y như chúng nó nói không?"

"ảnh có ghét tao không?"

"thôi nào, nếu ông ý có thì lúc nãy ông ý đứng lên nói cho mày làm gì. đúng không?"

"cấm buồn nữa, ăn hết đống này đi. tí hết giờ ổng đứng tận bàn đón mày đó, lẹ lên."

———

"bảo ơi anh nèee"

"về thui bé ơi"

"hôm nay anh xin bố mẹ qua nhà em ăn cơm một bữa nè, tiện thể thăm bố mẹ vợ. chả mấy khi con rể qua chắc bố mẹ vui lắmmm"

"mua bánh kẹo gì không, tí ăn cơm xong tụi mình ăn?"

"ui chao tối nay gió lạnh quá, em bé lạnh nhạt với mình thế này chắc chết cóng mất..."

"bảo, ngẩng mặt lên nhìn anh"

"ưm...hức..."

"nào, ơ kìa. anh xin lỗi"

thế anh để ý cả buổi đi với anh về chỉ thấy em cúi mặt xuống đất, quá lo lắng em có vấn đề gì nên thế anh nói hơi to một tí, em bé khóc mất tiêu.

"ưm..thế anh nạt..hức...nạt em hả?"

"không có em ơi, oan cho anh quá. bình tĩnh, nói anh nghe xem sao mà buồn thế hả?"

"mấy con quỷ sáng nay nói em xấu á...anh thấy em có xấu không?"

"trời ơi mấy con bèo chết tiệt. em xinh vãi, em đáng yêu nữa, xấu chỗ nào hả? chúng nó làm em suy nghĩ đúng không? quang anh kể anh rồi, em đi vệ sinh hay đi khóc nhè hả, còn cấu tay nữa, không đáng đâu em"

"em biết...nhưng...nhưng mà, em bị buồn..."

"ôi anh thương em mà, có anh ở đây rồi. em buồn anh cũng buồn đấy, hay anh khóc huhu với em nhé?"

"eo, anh trẩu thế?"

"trẩu mới làm người yêu em được, em trẩu 10 thì anh trẩu 1 thô-"

bốp

"ai da đau! anh trêu mà"

"cười rồi nhá, đi về anh mua bánh kem cho. dâu nhá?"

"ùm ùm ùm, ăn dâu ăn dâu!"

đấy, thế mới là em bé xinh của thế anh
cười đẹp thế này mà nói người ta xấu, shaming là không tốt nha.




























òi bùn ngủ quá òi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip