xe ta bon trên những dặm đường (2)

"địt mẹ tới muộn thế mà trời vẫn tối om ạ"

"bắt đứng ở đây đến bao giờ nữa, mỏiii"

"toàn trường chú ý, nghiêm!"

"trước khi bắt đầu khoá học an ninh quốc phòng, tôi có vài điều muốn chia sẻ với các học sinh trường..."

"an ri mua gì thế?"

"mua ít đồ ăn cho, tí lên xe đói còn có cái hốc"

"cho em xin miếng luôn được hong?"

"tôi nữa bạn thế anh êy, đói sắp chết òi"

"nãy ở nhà t m hốc chưa đủ hả duy?"

"qua đón con vợ xong lại vòng lên trường bị tụt calo mà bạn, thôi tôi xin nhá"

"ôi tạm biệt bàn bida, anh đi sẽ nhớ chú lắm"

"lên đường mạnh giỏi, về còn lấy vợ"

"có điên không"

"ôi, vợ ăn kẹo dơ quá nè, để anh lau hộ cho"

"t ăn kẹo hồi nà- thằng chó, ai cho m hôn t?"

"đâu có hôn, không có giấy nên anh lấy tạm lưỡi lau cho vợ mà"

lũ học sinh rồng rắn nhau di chuyển theo kiểu hàng ngũ chỉnh tề lên xe, đã được tập duyệt từ trước cho đỡ bỡ ngỡ. lúc này nắng mới dần lên, chiếu qua khung cửa kính ô tô. trường bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhưng cảnh đẹp thế này làm con người ta không khỏi xao động. lấy liền chiếc máy ảnh đeo trên cổ nãy giờ chụp ngay một bức, tấm này sẽ được dán ngay đầu cuốn sổ kỉ niệm của cả bọn trong hành trình sắp tới.

ngó sang thấy thế anh đang xắn ống tay áo lên cho bảo - chụp, hiếu với trí chắn nhau ồn cả một góc xe - chụp, duy với quang video call cho bố mẹ ở hoà bình và thanh hoá - chụp.

"vợ anh chụp đẹp đét"

"còn phải nói hả"

"thế chúng mình thì sao?"

"đây đây có ngay một bức nè"

xe bắt đầu lăn bánh di chuyển qua khỏi thành phố, càng rời xa phố lại nhìn càng rõ mặt trời. đồi núi bắt đầu xuất hiện, cò bay thẳng cánh, nhớ quê quá đi.

quãng đường đi tới nơi học quân sự cũng không xa lắm nên rất nhanh cũng đã tới nơi, xuống xe phát là thấy bầu không khí thoáng đãng và yên tĩnh. khu này cách xa thành phố nên mới yên bình như thế nhỉ.

"bây giờ anh - hướng dẫn viên của mấy đứa sẽ phổ biến qua một chút. đây là tl, nơi mà các em sẽ học tập trải nghiệm quốc phòng an ninh trong một tuần tới. lớp mình sẽ ở tầng 7 toà 3a nha, cả khối sẽ ở chung một toà. à các em lưu ý, trong thời gian học tập tại đây các em không được sử dụng thang máy, mục đích là để rèn luyện thể lực cho cả tuần. điện thoại của các em sẽ bị thu trong hai ngày đầu sau đó sẽ được trả lại. các em có câu hỏi gì không? nếu không thì ta di chuyển lên phòng nghỉ ngơi để một tiếng nữa bắt đầu buổi học đầu tiên nhé"

có mấy đứa bắt đầu kêu gào khủng khiếp, điện thoại chỉ bị thu hai ngày thôi cũng không ảnh hưởng gì. nhưng leo 7 tầng suốt quá trình học á? bây giờ tụi nó còn đang có một đống vali ở đây, thật sự là phải vác tay không lên à?

"ác thật chứ"

"đưa đây anh xách cho"

"thôi anh híu cũng có vali của anh kia kìa, em cũng xách được chứ bộ. lỡ nay mai tui phụ thuộc anh quá thì sao"

"tại sao lại không được phụ thuộc vào anh thế?"

trí khựng nhẹ lại, nó không quen nhờ vả, càng không muốn người mình yêu vì mình mà chịu cực khổ. suy cho cùng, những khi đó nó không làm gì mà cũng có người rời bỏ nó mà đi đó thôi.

"nhưng mà sao anh xách hai vali được, tầng 7 đó"

"đưa đây cho anh, anh gấp đôi em đấy"

hiếu không nói nhiều, lấy luôn cái vali mà trí đang dùng tay giữ chặt. hắn nhìn thoáng qua cũng thấy sự bất an, làm hắn thoáng cảm thấy bối rối.

"em đừng có nghĩ mình là gánh nặng"

"hả?"

"sao em lại nghĩ mình là một cục phiền phức thế hả? ngẩng mặt lên nhìn cầu thang đi. anh hết tay rồi, em mà ngã là chết anh đó"

chết tiệt, lúc nào anh ta cũng đọc được suy nghĩ trong đầu nó.

"anh xin lỗi"

"gì vậy cha ơi, tự nhiên xin lỗi là sao nữa?"

"vì đã chưa đủ mạnh để lôi những suy nghĩ tồi tệ đó ra khỏi tâm hồn em, nếu anh đủ tốt thì có thể em sẽ cảm thấy anh là một chỗ dựa vững chãi nhỉ?"

"nhưng anh hứa đấy trí, anh là một thằng nghịch ngợm nhưng anh sẽ cố gắng vì em"

vì em.

"hiếu"

"anh đây"

"em yêu anh, là do em nghĩ anh sẽ mệt mỏi nếu em dựa vào anh quá nhiều thôi"

"anh yêu em, và em cũng không có lỗi đâu trí. anh ở đây nhé, có gì cứ ném hết vào anh đi"

"tui đâu thể làm vậy, tui xót anh muốn chết"

"vào phòng đi cha, cảm ơn à"

hiếu đứng ngoài mà mắc cười, vừa nãy còn overlinhtinh đó. thật ra trí rất dễ dỗ nhưng đó là với hiếu thôi, thì phải.

"chèn ơi, nghe nói sáng là phải dậy gập chăn gấp chiếu bỏ vô cái ba lô này rồi đi hành quân á chúng mày. ôi chúa tôi" bảo vừa lôi đống đồ vừa được phát ra vừa than, nhìn đến đâu nhăn mặt đến đấy. đéo hiểu sao mình lại không xin trường cho ở nhà cho khoẻ nhỉ (mặc dù biết là đéo được).

"không trải chiếu nằm giường này thì lạnh chết ạ"

"xếp đồ ra đi bay, tí là xuống tập trung rồi đó"

"mẹ ơi leo lên tầng 7 thở như chó ạ"

———

"địt con mẹ, thằng nào thằng nấy xách hai cái vali"

"đéo ai lại để bảo nhấc vali, tay xinh thế thì để nắm tay t thôi"

"oxi, có máy thở không?"

"thằng nghiện này, t vứt hết lâu rồi"

phòng mấy thằng vác đồ hộ bồ tình trạng tệ còn tệ hơn, nếu không phải ngày nào đi học về anh em cung tập gym với nhau thì chắc ngã hết cả ra đường từ lâu. nhưng đây đúng là bài cadio cường độ cao. không biết mấy ngày tới đây sống ra sao.

"mẹ quả đèn nhà vệ sinh nhấp nháy mới vãi lồn ạ"

"quả view ban công như bệnh viện thế này"

"ớ hí lu chương"

"ơ quên mất ban công sát nhau, hello người đẹp"

"ái chà, trường đã thay đồ bộ đội xong rồi đấy à. thanh niên nghiêm túc thế"

"m với chương cũng thay đi duy ạ, còn 15 phút nữa xuống rồi"

"anh em tôi 5 phút còn nhiều em ơi, quang anh với mấy đứa kia mới nhiều thứ phải làm ấy chứ"

"rồi rồi"























































đi quân sự về làm q&a cái nhỉ, anh chị em bạn bè gần xa muốn chi chi chành chành gì không? (không thì tôi tự soạn câu hỏi🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip