Tags: ngược, ooc, HE, không có gì là thật ngoài các nhân vật.
Couple: Đức Duy x Quang Anh.
Được tạo thành từ trí tưởng tượng của Bác học báo .
- - -
Đổ xí ngầu là một trò chơi hấp dẫn con người bởi cái tính may rủi kích thích của nó, dù thường thì "rủi" vẫn nhiều hơn "may".
Bằng một cách thần kỳ nào đó, hoặc như ứng với cái tên "lucky boy" của mình, Thanh An đã thắng liên tục mấy ván. Đến mức mà cả cái Da Money Team đều đang quỳ thẳng chịu phạt dù chỉ vừa chơi được tầm nửa tiếng.
Đương nhiên, người duy nhất thoát nạn cũng chỉ có người cha già của team còn đang ngồi một bên ôm điện thoại thay vì tham gia cùng đàn con dại.
"Không chơi nữa đâu, thua miết."
Quang Anh giận dỗi quay ngoắt sang chỗ khác sau chuỗi thua không hồi kết. Cứ bảo đen tình đỏ bạc, đen bạc đỏ tình, anh thì hay rồi, đen luôn cả hai. Tức chết mất.
Dù không phải người nhỏ tuổi nhất trong team nhưng ở thời điểm hiện tại, Quang Anh được cưng còn hơn cả thằng út Hiếu. Thế nên chỉ với một tí vùng vằng của anh cũng đủ khiến Thanh An bỏ cả cái cốc lắc xí ngầu mà đến bên giường buông lời dỗ ngọt.
"Anh Richie thua còn đậm hơn mày mà ảnh có kêu ca gì đâu. Tao còn chả bắt mày quỳ."
"Thôi không dỗi nhé, hay muốn chơi gì không, tao chơi với mày."
Phải nói cử chỉ của Thanh An lúc này là cả một biển trời ôn nhu. Cậu quỳ hẳn xuống mặt sàn lạnh lẽo, tay bọc lấy đôi tay thon gầy của chàng trai đang cuộn người trên giường, nhỏ nhẹ dỗ dành. Chốc chốc lại xoa lên mái tóc đã thưa bớt, rồi có chút quá phận mà dời xuống vuốt ve gò má trắng bệch. Từng cái chạm của cậu đều nhẹ nhàng cẩn thận vô cùng, cứ như là đang sợ làm đau anh.
Cái cách mà Thanh An dành hết toàn bộ sự dịu dàng khi ở cạnh Quang Anh có thể sẽ khiến người ngoài đặt ra nghi vấn, rằng cậu trai này với chàng rapper Dlow chất chơi trên stage liệu có phải cùng một người?
Câu trả lời là phải. Chẳng qua, Dlow là của mọi người, còn Thanh An chỉ dành riêng cho mỗi Quang Anh.
Vì Thanh An thích Quang Anh, từ cái hồi cậu gặp anh trong buổi casting cho chương trình Rap Việt. Đến nay, cũng được hai năm rồi.
Là tình đơn phương.
"Chịu, số đen thì chơi cái gì cũng chả thắng nổi."
Quang Anh rút tay lại, từ chối xúc cảm ấm nóng mà đôi tay kia đang truyền đến. Không ngoài dự đoán, vẻ mất mát hiện lên trên khuôn mặt gầy gò của Thanh An và điều này lần nữa khiến anh cắn rứt.
Đã bao nhiêu lần anh phũ phàng gạt đi sự quan tâm của con người này rồi nhỉ?
Không đếm nổi.
"Thôi, chơi nãy giờ đủ rồi. Bây không định để thằng nhỏ nghỉ ngơi hả?"
Cha già chỉ cần lên tiếng đã đuổi được một lúc bảy đứa con. Chỉ còn mỗi Thanh An là dây dưa không chịu về. Thành thử ra, Tiến Thành với Trung Hiếu phải chia ra người trái kẻ phải để cắp tay xách cậu nhóc này rời đi.
"Thầy có chuyện muốn nói với em ạ?"
Quang Anh chống tay ngồi dậy, tựa người vào thành giường. Anh chớp mắt nhìn người đàn ông duy nhất còn nán lại, chờ đợi điều bản thân sắp phải đối mặt. Bởi Andree Right Hand, thầy của anh tuy có hơi kiệm lời nhưng hiếm khi chần chừ mỗi khi cần thẳng thắn.
Nhưng giờ thì hắn đang chần chừ.
Hừm, một báo động nhỏ cho bất cứ điều gì đang chờ anh.
"Captain nhờ anh đưa cho em cái này", Thế Anh đặt vào tay anh một chiếc hộp nhung, "Mặc dù không muốn nói cho em biết lắm nhưng mà... nó còn xin gặp em một lần. Anh bảo sẽ chờ xem ý em thế nào rồi mới trả lời."
Quang Anh cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay, trầm ngâm mấy phút rồi nở một nụ cười với hắn, "Để em suy nghĩ thêm nhé."
Thời điểm cánh cửa khép lại cũng là lúc nụ cười trên môi Quang Anh tắt ngấm. Anh mím chặt môi, ngón tay không ngừng mân mê nắp hộp.
Bao lâu rồi anh mới lại được nhận quà từ Đức Duy nhỉ? Một năm, hay hai năm, chẳng nhớ nữa. Bởi từ hai năm trước, khi cảm giác được tình cảm của Duy dành cho mình ngày một phai nhạt, anh đã chẳng còn để tâm đến những ngày kỷ niệm, chẳng trông chờ có thể nhận được những món quà lãng mạn mà y chuẩn bị bằng tất cả tâm tư.
Dù thứ anh nhận về có là kim cương hay đá quý thì làm gì còn tấm chân tình nào ở đây nữa khi em đang dần hết yêu anh.
Đúng ra thì hôm nay là tròn bốn năm yêu đương của Đức Duy và Quang Anh, nhưng hiện tại thì mọi thứ đều vô nghĩa vì bọn họ đã chẳng còn là gì của nhau.
Nắp hộp mở ra sau giây phút đắn đo, Quang Anh tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bên trong là một chiếc khuyên tai bằng bạc. Cuộn phim ký ức trong đầu anh tự động tua về những ngày xưa cũ. Cái ngày mà chẳng có Rhyder hay Captain nào cả, chỉ có Quang Anh và Đức Duy, hai đứa sinh viên nghèo không có gì ngoài niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng cùng trái tim yêu nồng nàn, nương tựa nhau mà sống qua ngày ở đất Sài Gòn hoa lệ.
"Duy ơi nhìn này, đẹp quá!"
Quang Anh nhớ như in cái dáng vẻ thích thú của mình khi lần đầu trông thấy một người đàn ông mang khuyên tai trên tivi. Anh thích những đôi khuyên tai, thích lắm, nhưng anh không thể mang vì giới tính của mình. Bởi thế nên khi nhìn thấy hình ảnh ấy, anh đã rất phấn khích vì nó như một điều khẳng định rằng, không phải chỉ phụ nữ mới được diện thứ trang sức lấp lánh kia. Người đàn ông nọ có thể, và, Quang Anh cũng có thể.
Nhưng giá của một đôi khuyên tai thời ấy, đối với ví tiền của anh và Đức Duy là cả một vấn đề.
"Chờ khi nổi tiếng, em nhất định sẽ tặng anh một đôi khuyên tai. À không, là tặng cho chúng ta mỗi người một chiếc, để người khác nhìn vào đều biết mình là một đôi."
Đấy là lời hứa đầu tiên mà Đức Duy đặt ra cho mối tình này. Lời hứa mà Quang Anh vẫn luôn ghi tạc trong lòng, nâng niu trân trọng.
Nó hệt như lời cam đoan của Đức Duy, rằng nếu trong tương lai khi y có được hào quang rực rỡ thì vị trí bên cạnh vẫn luôn dành cho Quang Anh.
Chỉ là, bốn năm sau, khi đã nắm chặt hào quang trong tay và Đức Duy dần trở nên nổi tiếng, người sóng vai với y đã chẳng phải là anh.
"Ngạc nhiên thật, vẫn còn nhớ cơ đấy", Quang Anh khẽ cười, giọng điệu có phần trêu đùa nói với người ở bên kia đầu dây.
Chờ thêm một tí mới nghe thấy tiếng đáp lại.
"Anh vẫn không muốn gặp em sao?"
"Nói qua điện thoại là được rồi, em luôn thích thế này mà không phải sao?"
Từ khi kết thúc Rap Việt, lịch trình của Đức Duy dày đặc đến nghẹt thở. Thời gian đầu Quang Anh sẽ đồng hành cùng y trên mọi sân khấu lớn nhỏ vì bản thân anh cũng đã có được độ nổi tiếng nhất định. Nhưng dần về sau, vì lý do sức khỏe nên anh giải nghệ rồi lui về chăm lo cho mái ấm của cả hai. Số lần gặp mặt của bọn họ dần chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Ít đến nỗi Quang Anh từng ngỏ ý làm trợ lý cho y chỉ để có thêm thì giờ bên nhau. Nhưng Đức Duy từ chối, y bảo không muốn phiền anh, có chuyện gì cứ gọi điện là đủ rồi.
Cho đến một ngày đẹp trời, Quang Anh bí mật đến xem một show diễn của y mới chợt phát hiện. Không phải là y không muốn phiền anh, mà là y không muốn anh thấy cảnh y ôm ấp một cậu trai khác.
"... Quang Anh, em xin lỗi"
"Vì điều gì?"
"Vì tất cả những tổn thương anh đã phải chịu trong cuộc tình này."
"Duy, anh-"
"Giá như chúng ta chẳng nổi tiếng nhỉ. Cứ sống cuộc sống của lúc trước, yên bình biết bao."
"Chẳng phải em ghét cái cảnh nghèo nàn đó sao?"
"Đã từng thôi, còn bây giờ em lại khao khát khoảng thời gian đó hơn bao giờ hết. Dù có nghèo nàn, dù trong tay chẳng có gì cả, nhưng chí ít, ta còn có nhau"
Quang Anh khẽ cười, thì ra Đức Duy cũng có nuối tiếc như anh.
Nổi tiếng từng là thứ Quang Anh khao khát, nhưng chẳng biết từ lúc nào mà anh bắt đầu ghét nó kinh khủng. Anh ghét việc đời tư bị soi mói, ghét phải nói những lời giả dối chỉ để chiều lòng người. Như khi Đức Duy nhận được một câu hỏi phỏng vấn về tình trạng mối quan hệ của bản thân, y chỉ cười xòa rồi bảo rằng mình vẫn chưa có ai bên cạnh.
Quang Anh ghét lắm.
Vì "nổi tiếng" là một phần nguyên do đem Đức Duy rời xa anh mãi mãi.
Bởi thế nên nhiều lúc anh ước gì thời gian quay lại, cho anh được quay về những ngày còn là sinh viên. Hai đứa sáng đi học, chiều về lại quấn quýt bên nhau, đứa nấu cơm đứa rửa bát. Xong xuôi lại ôm ghita ra đàn hát, cùng sáng tác nên những bài rap tuyệt vời. Đêm lại ôm nhau thủ thỉ, mệt thì ngủ thiếp đi.
Một cuộc sống bình yên, sớm tối có nhau.
Đáng tiếc, làm gì có điều ước nào thành sự thật, và trên đời làm gì tồn tại hai chữ "giá như".
"Duy, em có từng yêu anh không?"
"Em chưa bao giờ hết yêu anh"
"Quang Anh, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Hôm đó thật ra-"
"Thôi được rồi", anh không muốn nghe thêm lời bao biện nào nữa, "Không còn gì thì anh cúp đây."
"Còn có, chúng ta chia tay rồi, đây là chuyện không thể nào thay đổi. Vậy nên em đừng vì chuyện này mà tiếp tục làm phiền mọi người nữa. Buông tay thôi."
Quang Anh chỉ kịp nói thêm một câu chúc sức khỏe đã vội ấn nút tắt cuộc gọi. Anh nằm xuống giường, cuộn mình lại, hai tay ôm lấy bụng cắn răng chịu đựng cơn đau đang dồn dập kéo đến. Cả người anh run lên bần bật, mặt mày trắng bệch, mồ hôi thi nhau túa ra ướt đẫm lưng áo. Phải mười mấy phút sau cơn đau mới vơi bớt, chỉ còn lại những hồi âm ỉ trong bụng. Quang Anh thở hồng hộc, không còn sức lực để cử động tay chân. Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng thoang thoảng mùi sát trùng mà anh ghét cay ghét đắng rồi vô tình trông thấy mấy viên xí ngầu bị bỏ quên dưới sàn nhà. Đầu anh chợt bùng lên một câu hỏi, một câu hỏi chẳng có câu trả lời.
Nếu tình ta như một canh bạc, em có sẵn sàng cược cả mạng để yêu?
Quang Anh là một người đen bạc, đen tình, đen cả một kiếp người.
Nhưng trong ván cược tình yêu này, anh tự tin bản thân sắp trở thành kẻ chiến thắng.
Sắp rồi.
—
Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi mạng sống của chàng rapper trẻ vào một chiều mưa tháng Sáu.
Đức Duy một mình đứng ở ven bờ biển. Y nhắm mắt cảm nhận hương biển đang theo gió thổi vào từng đợt, bên tai phảng phất vang lên giọng nói quen thuộc.
"Duy ơi, hôm nào mình đi biển đi."
Cậu trai tóc đen gối đầu lên cánh tay y, háo hức chỉ vào màn hình điện thoại đang hiện mấy tấm ảnh chụp cảnh biển mà tụi thằng Gừng đi cùng nhau. Đức Duy nhìn theo hướng ngón tay, rồi y khẽ cười hôn lên tóc anh.
"Quang Anh thích biển sao?"
"Một phần thôi, chủ yếu là anh muốn được cùng em đi biển, ngắm bình minh nè, cả hoàng hôn nữa nè. Anh nghe bảo hoàng hôn trên biển đẹp lắm."
"Được, vậy đợi em sắp xếp lịch trình rồi đưa anh đi nhé?"
Đức Duy còn nhớ rõ tiếng reo vui sướng của Quang Anh khi nghe y đáp, và nhớ cả những cái hôn lên má mà anh trao cho mình như phần thưởng.
Y của khi đó nhìn sự hạnh phúc trong mắt anh mà lòng cũng vui như nở hoa.
"Quang Anh, chúng ta đến biển rồi này."
Y nhìn xuống hũ tro cốt bản thân đang cẩn thận ôm trong lòng, nhỏ nhẹ thủ thỉ. Bàn tay gầy gò chậm rãi vuốt ve lớp gốm sứ bên ngoài, tưởng như đó là da thịt người y yêu.
Gió ngày càng lớn, cuốn theo cát trắng bay mịt mù, phủ đầy cả tóc. Đức Duy đứng trên bãi đá, mặc cho gió biển vỗ lên mặt từng đợt đau rát, y vẫn lẩm bẩm nói chuyện với cái hũ trong tay như một kẻ điên.
"Anh tàn nhẫn thật, đến lúc mất cũng không chịu gặp em."
Cái hôm mà y nhận được cuộc gọi, thật ra cả hai chỉ cách nhau một bức tường. Y thấy hết cảm xúc của Quang Anh qua lớp kính nhỏ trên cửa ra vào. Y nhận ra vẻ buồn bã, luyến tiếc của anh khi y gợi lại những chuyện quá khứ, và cả nụ cười nhẹ nhõm khi anh chăm chăm nhìn mấy viên xí ngầu trên sàn nhà.
Khi đó Đức Duy biết, Quang Anh thật sự muốn buông tay y rồi.
Không trách anh được, bởi từ đầu chính y là người tạo nên rạn nứt giữa hai người.
"Quang Anh, lần cuối rồi, anh nghe em nói cho hết nhé."
"Em chưa từng hết yêu anh, chỉ là dạo này em hay nhớ đến Quang Anh của ba bốn năm trước. Anh khi ấy vẫn là một chàng trai năng động, cả người tràn đầy sức sống. Anh hay cười, còn em thì cứ ngẩn ngơ nhìn mãi không chán. Em nhớ những khi rảnh rỗi chúng ta sẽ lại mở một buổi văn nghệ nhỏ, em đàn, anh hát. Cái dáng vẻ say sưa, đắm mình vào âm nhạc của anh luôn là thứ khiến em si mê đến tận bây giờ."
"Rồi thằng nhóc đấy xuất hiện, nó giống anh của lúc trước đến lạ kỳ. Đến nỗi em suýt chút thì không ngăn được bản thân mà mập mờ với nó. Em nhìn thằng nhóc như một thế thân của anh, thả mình chìm vào cảm giác ngọt ngào mà nó mang lại. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn, khi mà nó bất ngờ ôm lấy em thì cũng đồng nghĩa mọi thứ đến đấy là kết thúc."
Khi bị thằng nhóc ôm lấy, y đã rất bất ngờ, sau đấy là thấy khó chịu mà tìm cách đẩy nó ra. Nhưng nó ôm chặt quá, xung quanh cũng đông người nên không tiện vùng vằng quá mạnh, phải đợi đến khi quản lý đến phụ một tay kéo người ra y mới được giải thoát. Mà Quang Anh lại không chờ được đến cảnh đó, từ lúc hiểu nhầm là hai người ôm ấp, anh đã quay người bỏ về. Đức Duy biết Quang Anh đã đến qua lời của một bạn fan, nhưng khi y trình diễn, dù cố gắng quét mắt nhìn khắp khu vực khán giả, y vẫn không tìm được người yêu của mình.
"À, anh định đến xem em diễn nhưng đột nhiên thấy không khỏe nên về trước. Sao hả, diễn tốt cả chứ?"
Trực giác mách bảo y là Quang Anh đã thấy được cảnh vừa nãy, nhưng sau một hồi ậm ừ, y vẫn chọn không bào chữa cho mình. Đức Duy muốn chờ cho xong lịch trình sẽ về ôm anh mà giải thích.
Nhưng chờ đến khi y về thì Quang Anh cũng đã chẳng còn bận tâm đến điều gì nữa.
Đức Duy phì cười vì sự ngu ngốc của bản thân. Giá như lúc đó y thẳng thắn giải quyết, ít ra Quang Anh cũng sẽ không mất niềm tin vào y. Mà tốt nhất là y không nên để bản thân mềm lòng cho thằng nhóc kia tiếp cận, rồi để nó lầm tưởng về mối quan hệ mà y chỉ xem là xã giao. Sớm biết đó là mồi lửa gây nên đám cháy thiêu rụi cuộc tình này, Đức Duy sẽ gạt đi lịch trình bận rộn rồi dành nhiều thời gian ở bên anh hơn. Vì dù có là bốn năm trước hay bốn năm sau, Quang Anh vẫn là Quang Anh, vẫn là người mà Đức Duy yêu đến hết đời.
Và nếu không bận rộn với lịch trình, có lẽ Đức Duy đã sớm phát hiện ra bệnh tình của Quang Anh chứ không phải là người biết cuối cùng thông qua lời của một người anh em khác.
"Em tệ thật Quang Anh nhỉ, ngay cả việc người yêu mình bệnh nặng em còn không hay biết gì. Giá như em chịu dành thời gian cho anh nhiều hơn, chắc mọi chuyện sẽ khác, anh được chữa trị kịp thời và sẽ không bỏ em mà đi."
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, trượt theo sườn mặt mà rơi xuống vật trong lòng.
Gió vẫn không ngừng thổi mạnh, làm lay cả đôi khuyên bạc trên tai Đức Duy. Vốn dĩ y chỉ đeo một chiếc, chiếc còn lại thuộc về Quang Anh. Nhưng sau khi hỏa thiêu, Thế Anh đã trả nó lại.
Đức Duy run rẩy mở nắp hũ, chậm rãi rải tro cốt xuống biển. Tro cốt trắng tinh theo gió bay ra biển, hòa vào dòng nước xanh thăm thẳm. Cho đến khi chỉ còn lại một ít, Đức Duy mới ngửa đầu, trút hết thứ trong hũ vào miệng. Vị đắng đắng do bị thiêu khét khiến y hơi nhăn mặt nhưng vẫn cố mà nuốt xuống. Y muốn cùng Quang Anh hòa làm một.
"Anh từng hỏi em có dám cược cả mạng của mình để yêu anh không. Bây giờ, em sẽ đi tìm anh, cho anh một câu trả lời."
Sóng đánh vào thềm đá, dâng cao rồi rút xuống, như đôi tay dang rộng ôm trọn dáng dấp của chàng trai, bao bọc lấy một linh hồn tội lỗi.
Hôm đó cũng là tròn bốn mươi chín ngày mất của Quang Anh.
- - -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip