nhà kho
tam đề: ký họa, panic attack, thất lạc.
tags: thanh xuân vườn trường, ngọt, ooc, lowercase.
couple: hoàng phúc x thế anh.
warning: có miêu tả cảnh nôn ói của nhân vật, mong độc giả cân nhắc khi đọc!!
là một sản phẩm từ trí sáng tạo của chuyên viên nghiên cứu cơ thể.
________
ngày nọ, sau khi hoàn thành bức tranh sơn mài mới của bản thân. thế anh nhìn căn phòng bừa bộn, ngao ngán thở dài rồi cất bước tới nhà kho cạnh bên.
cạch
cánh cửa của căn phòng kho được mở ra, bên trong là bụi bám thành mảng trên các thùng đồ, trần nhà lẫn cửa sổ cũng mờ ảo vì bụi đóng quá dày trên đấy.
"mới bỏ bê có sáu tháng mà đã thế này rồi à" thế anh chống nạnh dòm ngó khung cảnh xung quanh.
cộp cộp
đôi giày cổ cao của anh bước lên những ván gỗ gần như đã bị lũ mọt ăn tới sắp vỡ làm đôi. nhìn thấy chiếc chổi cạnh bên chiếc thùng to tướng cùng miếng ghi chú "họa cụ cũ". tay thế anh bất giác cầm nó lên.
"được rồi hôm nay là ngày dọn dẹp"
nói là làm, anh cầm cán chổi, tay thì lấy thêm chổi quét bụi sau đó lại loay hoay kiếm đồ hốt rác và đeo lên mặt một chiếc khẩu trang.
anh bắt đầu công việc, quét dọn từ thùng giấy to tướng đó ra, dù sao thì nhà kho này cũng nhỏ nên chỉ cần bốn mươi lăm phút là gọn gàng. sau chừng ấy thời gian, tay anh đang cầm chiếc khăn nhúng nước ướt sũng rồi dùng tay vắt khô nó để lau đi lớp bụi dày đặc trên cửa sổ.
sau cùng thế anh cũng dọn dẹp xong nơi bừa bộn này, anh ngồi phịch xuống sàn gỗ dù biết nó sắp sập nhưng anh vẫn đặt người mình yên vị xuống đó. thấy chiếc thùng bên cạnh ghi "kỉ vật", thế anh cũng tò mò đưa tay và mắt nhìn vào bên trong xem xét nó chứa thứ gì.
"ủa, cuốn kỉ yếu?"
anh nhìn vào một cuốn sổ còng, bên ngoài là dòng chữ viết nắn nót "chuyên toán khóa tám mươi". lật từng trang sổ đầu là tên, gmail rồi facebook cũng như số điện thoại của từng thành viên và giáo viên bộ môn cùng giáo viên chủ nhiệm. tiếp đến là từng trang với đầy đủ từ ảnh chụp tập thể lớp với ảnh cá nhân của ba mươi con người trong chuyên toán khóa tám mươi và cũng có mấy câu tâm đắc của bọn nó nữa.
"vui thật, lâu lắm rồi mình mới thấy lại cuốn kỉ yếu này. chắc cũng chín năm rồi"
thế anh nói, tay thì không ngừng lật tiếp lật tiếp những trang kỉ yếu. biết bao kỉ niệm ùa về làm cho anh nhớ đến ký ức tươi đẹp nhất thời học sinh.
"ủa hết rồi à"
lật tới trang cuối, anh tiếc nuối cất giọng rồi lại sờ nhẹ vào ảnh tập thể cuối cùng của lớp. nhẹ tay, bỏ cuốn sổ vào một góc của thùng giấy.
"uầy, đồng phục năng khiếu sài gòn"
sau khi cất thứ kia vào trong, liếc một lượt thấy chiếc áo sơ mi viền đen ở cổ rồi thêm cái cà vạt màu đỏ rực có in thêu nổi chữ "nksg" thì anh mỉm cười mà ướm thử chúng lên người.
"vẫn vừa nhỉ?"
sau câu nói ấy, anh đứng dậy mặc thử chiếc áo sơ mi vào, đúng thật là vẫn vừa vặn với người thế anh. xoay một vòng rồi thắt chiếc cà vạt đỏ rực lên, nhìn cũng như học sinh cấp ba đó chứ.
sau một khoảng thử đồ như vậy, thế anh ngồi xuống lục lọi được những đồ linh tinh. tưởng là thùng giấy đã hết đồ rồi.
xoạch
một cuốn sổ có bìa màu trắng ngà với chữ "sổ ký họa" lớn được ghi ở giữa, à đúng rồi đây là cuốn sổ ký họa đầu đời cũng là nơi chấp chứa biết bao mơ ước làm họa sĩ của anh nhưng lúc tốt nghiệp anh tưởng nó đã bị thất lạc,kiếm bao nhiêu cũng chẳng ra ấy vậy mà giờ nó lại ở trong thùng giấy trong nhà kho. không một lời nói gì, chỉ có tiếng lật giấy và sự chuyển động đều đặn cánh tay trắng ngà của thế anh, trong đây đa số là khung cảnh nào là giờ ra chơi rồi giờ nghỉ trưa hay lúc tan trường hoặc cũng có vài trang là cảnh đầu giờ lúc sáu giờ sáng, đa số chỉ là phong cảnh thân quen tại ngôi trường năng khiếu sài gòn. tới trang sổ sáu mươi, hình ảnh một người con trai hiện lên trước mắt anh, không quá xa lạ đúng hơn là thân quen với quãng đời học sinh của anh.
là người đó, không ai khác chính là nguyễn hoàng phúc của chuyên anh khóa tám mươi hai, kẻ mà anh thầm thương trộm nhớ suốt hai năm mười một và mười hai. má anh bỗng đỏ ửng lên khi lật tiếp từng trang, nào là lúc cậu ấy tập trung làm bài hay đơn giản là gương mặt say ngủ trong sảnh b của trường. cảm giác bồi hồi cũng dâng trào lên trong lòng ngực của thế anh.
khoảng thời gian đó, nhớ làm sao những ngày chỉ cần một nụ cười của phúc là anh lập tức hứng khởi để tiếp tục học bảy tiết còn lại.
reng...reng
tiếng chuông thông báo giờ ra chơi đã tới tại năng khiếu sài gòn, hình ảnh học sinh ào ạt ùa ra để tranh nhau đi xuống căn tin hoặc là sân bóng rổ của trường.
"thế anh" một giọng nói hét lớn kêu tên của anh.
"gì nữa vũ, phá tao quài"
anh tập trung vào cuốn bài tập toán nâng cao chẳng thèm đoái hoài tới người đã kêu tên.
"thì chuyện vậy nè, nãy tao mới qua lớp thằng hoàng phúc mà mày thích. nay thấy nó thân thiết với con bé nào lắm ấy?"
"gì? sao mày biết hả vũ?"
nghe tới tên người kia, anh nhảy cẫng, bỏ cuốn bài tập sang một bên.
"thì nãy mới qua đưa đề cương cho bọn nó"
tất vũ cười ranh ma rồi kể tiếp câu chuyện cho người kia.
"thiệt hả? "
mắt thế anh cụp xuống hẳn, cứ lấy cảnh vật bên ngoài sân trường làm tiêu cự.
"cũng mày không, thích nó thì đi bắt chuyện đi. chần chừ mãi"
"cũng muốn, nhưng mà gặp nó tao bị hoảng loạn ấy, đúng nghĩa luôn"
"muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do"
vũ nhấn nhá từng chữ, sải bước định đi về lớp.
"ê, thôi giúp tao đi"
"giúp gì?"
"thì, giúp tao nói chuyện với phúc đi"
"giúp nhưng mà giúp sao?"
"mẹ, thằng này. khỏi tao tự nhắn instagram hẹn nó ra nói chuyện luôn"
nói rồi, mặt thế anh đỏ bừng bừng như thể hiện sự tức giận. bước thật nhanh về dãy hành lang của lớp mười hai chuyên toán mà chẳng màn quan tâm tới thằng vũ đang ú ớ đằng sau kêu gọi anh.
đùng
một tiếng động lớn vang dội khắp dãy a. không phải tiếng đồ vật rơi rớt hay là một thí nghiệm hóa nào thất bại của câu lạc bộ hóa học chất mà là tiếng va chạm giữa hai người, rồi cả hai té lăn đùng ra sàn nhà lót gạch hoa.
"không biết nhìn hả"
giọng thế anh cọc cằn hỏi người mình vừa đụng vào vài phút trước.
"ấy, anh thế anh. em xin lỗi"
giọng nói ấm áp cất lên từ người đang nằm vật vã với đống tài liệu, cố mò dậy thật nhanh dòm thấy bên kia là hình bóng của thế anh làm cho cậu hoảng loạn mà xin lỗi ríu rít.
"đây, nắm tay em đi. em đỡ anh dậy, chứ thấy ngã cũng đau đấy"
hoàng phúc khẽ đưa đôi tay của cậu ra, trong thoáng chốc nó đã ấm lên do có một bàn tay khác vừa luồng vào.
"p-phúc á?" thế anh thắc mắc.
"đúng rồi, anh có sao không" hoàng phúc lại tiếp tục hỏi thăm.
"anh không, chào em"
nói xong, thế anh đứng dậy nhanh chóng chạy đi. nhưng có điều thay vì chạy lên lầu hai dãy a là lớp chuyên toán của anh thì lại chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
bước vào trong, mở cửa một buông vệ sinh thật nhanh rồi khóa chốt lại.
chẳng biết ra sau nhưng đoạn sau thì cả nhà vệ sinh chỉ có tiếng nôn ọe của thế anh vang vọng khắp nơi.
"ủa thế anh, mày sao đấy?"
sau gần mười phút, thế anh bước vào lớp với gương mặt trắng bệch thiếu sức sống. thanh tuấn và trang anh đang soạn văn thấy bạn mình bước vô với gương mặt như thế cũng thắc mắc hỏi.
"không sao, tao mệt. ngủ đây nào vào tiết năm kêu tao"
anh ụp mặt xuống bàn cùng chiếc hoodie, vì tiết bốn là tự học nên thế anh cứ thế mà nằm dài trên bàn rồi suy nghĩ về việc có nên gặp mặt hoàng phúc để nói chuyện trực tiếp hay không. bởi mới nói chuyện với nhau một tí thôi, thế anh đã hoảng loạn hết cỡ xong lại chạy vào nhà vệ sinh để nôn ọe mặc cho sáng nay chẳng ăn gì, chỉ nôn ra màu nước trắng đục thôi nhưng dù sao thì thế anh cũng hoảng loạn khi gặp hoàng phúc thật.
"thôi vậy chắc đưa tranh mình vẽ nó cho rồi" thế anh lí nhí nói.
nói là làm, ngay tiết đầu của buổi chiều thế anh đã đến lớp sớm nhất, ngồi sắp xếp từng bức tranh ký họa hoàng phúc.
"vậy chắc tầm ra về chạy qua mười chuyên anh nhỉ" anh tự hỏi.
bộp
"ê thế anh" giọng nói quen thuộc gọi tên của anh.
"hả, ủa tất vũ có luôn con phương ly nữa. hai bây báo gì nữa đây" thế anh nhìn thấy hai bọn nó liền thấy không lành mà nghi vấn.
"nói này đừng có đột quỵ nha ba" tất vũ nói giọng đều đều.
"mày bậy nữa, nói chung là đừng có ngất hay sao đó nha" phương ly lên tiếng chỉnh lại cách nói của thằng vũ.
"ờ, rồi làm sao?" thế anh giọng bắt đầu hơi cáu nhìn bọn nó mà nhăn mặt lại.
"thì, ban nãy qua mười chuyên anh. tao nghe bọn ấy bảo chiều nay thằng hoàng phúc định tỏ tình ai đó mày" tất vũ nói.
"ừ, xong rồi nghe bảo hoành tráng lắm. có bó hoa hồng lớn lắm kìa" phương ly bồi thêm.
"g...gì, bây nói xạo đúng không" anh run rẩy hỏi để xác nhận hai đứa kia.
"không, thật. tại nhóc toại mới bảo cho tụi tao ấy" thằng vũ trả lời câu hỏi của thế anh.
đúng thật, thế anh chết trân không cử động nhúc nhích được gì. nhưng rồi lại quay sang cầm sắp giấy ký họa, đôi chân trần lập tức chạy ra khỏi cửa lớp dù có tiếng kêu của phương ly và tất vũ.
thế anh chạy rất nhanh, không biết là tại vì sao nữa. mái tóc bay phất phới trong làn gió do tốc độ chạy tạo ra, một vài giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt và xuống sàn hoa của dãy hành lang dài lê thê nối từ dãy b sang a.
"nói chung là vậy đó"
nghe thấy giọng nói ấm áp thân quen ấy, anh biết đó là phúc nên dừng lại gấp. tay thì đặt trên bờ vai rộng lớn của người kia, theo phản ứng thì cậu quay lại và thấy được gương mặt ướt đẫm mồ hôi, nước mắt còn tóc thì cứ rối bời lên.
"ủa, anh làm gì ở đây vậy thế anh. em tưởng anh ôn học sinh giỏi" hoàng phúc bất ngờ, hỏi anh.
"cho em"
giọng thế anh run rẩy, không nói không rằng mà đưa cuốn sổ ký họa trong rất gọn gàng.
"gì đó anh?"
vừa cầm tập giấy lên định hỏi người kia thì đã không thấy hình bóng của anh đâu, nhìn vào xa xăm thì chỉ có chiếc bóng lưng đã nhòa do ở xa.
hoàng phúc khó hiểu mà nhìn cuốn ký họa, rồi lật từng trang ra xem. hình vẽ trong ấy không mấy xa lạ và đúng rồi đó là cậu, từng bức tranh tỉ mỉ, cẩn trọng ghi ngày tháng lẫn thời tiết sài gòn ngày hôm đó ra sao.
"như được tỏ tình vậy phúc yêu"
nam hải đứng kế bên hoàng phúc quan sát từ nãy tới giờ, nhìn gương mặt đỏ bừng xen lẫn sự bù xù trên mái tóc, nước mắt cũng rơi ướt đẫm khuôn mặt và từng giọt mồ hôi phủ đầy bộ tóc đen huyền thì hải biết rằng thế anh đã chạy tới đây bằng cả tính mạng.
"tỏ tình?" cậu thắc mắc nhìn y.
"đúng vậy, mày không quan sát người ta chạy luôn chân trần tới đây à. vô tâm quá đó phúc yêu" nam hải nói rồi cất bước đi đến chỗ của hoàng long đang tựa vào cửa lớp.
"thế anh thích mình á?"
"thế anh thiệt sự thích mình"
"thật luôn à"
"VẬY LÀ ẢNH THÍCH MÌNH THẬT"
cậu la hét lên, khiến cho mọi người đang đứng gần đó phải nhìn phúc với ánh mắt khó hiểu.
buổi chiều hôm ấy, suốt hai tiết thì hết hai tiết là thế anh xin đi vệ sinh rồi. ai cũng tưởng anh gặp vấn đề về thận, chả phải đâu anh vô nhà vệ sinh để nôn thóc nôn tháo đấy. anh sợ rằng sau vụ này hoàng phúc cạch luôn mặt anh nên lúc về lớp vô tiết một, thế anh run rẩy và từng cơn ớn lạnh cứ vụt qua sống lưng của anh.
"thế anh ơi, có bạn phúc bên mười chuyên anh gặp ông này" thanh tuấn kêu tên của đứa bạn đang nằm gục xuống bàn với gương mặt xanh xao.
"h…hả?" thế anh sợ sệt hỏi lại.
"có người kiếm, khổ quá. hết tiết thầy hoàng rồi, ra chơi rồi này. nằm suốt" tuấn liền lải nhải anh.
"r…rồi ra liền" thế anh đáp lại bằng một giọng nói run rẩy.
suốt quãng đường đi, không dài lắm chỉ có năm bước chân thôi nhưng anh cảm giác như năm ki lô mét vậy. đôi chân bủn rủn, cơn lạnh toát của mồ hôi cứ chạy dọc quanh anh.
"anh thế anh ơi" hoàng phúc thấy bóng dáng người kia liền hô tên.
"s…sao đấy? em kiếm anh có gì á" vẫn là giọng nói run rẩy ấy.
"cuốn ký họa này-" phúc định nói thì giọng nói khác cất lên.
"em không thích thì thôi, cứ vứt vào sọt rác đi, nó kế bên em kìa. anh chỉ muốn bày tỏ tình cảm thôi, không có ý gì đâu. xin em đừng ghét anh" thế anh cướp lời của cậu mà tuôn một tràng ra như thể sẽ không có đủ thời gian để nói vậy.
"không phải mà, để em nói với chứ" giọng của cậu hơi hờn dỗi.
"thế thì sao nào?" anh vẫn sợ sệt hỏi lại.
"ngước mặt lên nhìn em đã" hoàng phúc nói rồi mỉm cười.
khi thế anh vừa ngước mặt lên, hơi ấm nắm lấy khuôn mặt của anh và sự ấm nóng đó tới từ đôi bàn tay của hoàng phúc. cậu ôm mặt anh rồi thủ thỉ.
"em yêu thế anh mà, hôm nay mua hoa là cho anh mà" phúc điều chỉnh giọng nhỏ lại và trầm hơn.
"ơ…" thế anh ngơ ra.
lúc anh còn dòm ngó người kia, thì một tiếng "chụt" vang lên. cậu hôn lên trán của anh, lên cả má với mũi nữa.
cả đám mười chuyên toán với các bạn học sinh đứng đó thấy thế liền hô hào như để chúc mừng cho đôi trẻ vậy.
"thế anh yêu, em yêu anh mà" vừa nói phúc vẫn truyền hơi ấm từ lòng bàn tay vào mặt anh.
"thật hả?" anh ngại ngùng, di chuyển đôi mắt nhìn xuống sàn trường lót gạch bông.
"thật" nói rồi cậu ôm thật chặt anh vào lòng.
thế anh lọt thỏm giữa cơ thể to lớn của hoàng phúc thì cứ dụi đầu vào đó, nước mắt không tự chủ được mà rơi rớt và cũng làm cho chiếc sơ mi của phúc ẩm ướt vì những giọt nước mắt.
đứng trong không gian nhà kho, thế anh vừa hoài niệm vừa cười một mình. tình đầu của anh đẹp thật, vì cậu mà anh đã khóc rồi buồn tới biết mấy để rồi cuối cùng lại tươi cười vì cả hai cuối cùng cũng có thể ở bên nhau.
"tuyệt thật, hồi ấy trong sáng phết"
"sao mà tuyệt đấy"
một giọng nói khác vang lên trong nơi chật hẹp này. đôi tay của người đó nhẹ nhàng đặt lên eo anh.
"phúc" anh gọi tên người kia.
"đúng rồi, em đây"
vòng tay vẫn giữ yên ở eo của anh, nhìn xung quanh nhà kho xem người yêu của cậu đã quậy những gì ở đây.
"quậy gì đấy" phúc hỏi.
"có đâu, mà anh tìm được cuốn ký họa thất lạc rồi này" thế anh trả lời cậu, giơ cuốn sổ lên cao để cho phúc nhìn thấy.
hoàng phúc chẳng nói gì mà chỉ ôm người kia, rồi xoay thế anh mặt đối mặt với cậu. rồi lại đặt lên trán anh một nụ hôn, cứ như cái ngày tỏ tình năm ấy vậy.
____
lời bạt: cảm ơn đã đón đọc tác phẩm của tớ dưới vai trò là thành viên của ptn ạ. yêu mọi người nhiều lắm 🐸❤.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip