6. Chameleofluff

Giờ ăn trưa, Nayeon đi vào Đại sảnh với chiếc áo phông rộng thùng thình của Kwanghee đi sau lưng anh bước vào. Đối với Hufflepuff và Slytherin là bình thường nhưng đối với Gryffindor và Ravenclaw thì lại hú hét không ngừng khi chỉ cần nhìn qua thì họ biết ngay đó là áo của huynh trưởng Ravenclaw.

Cả 2 ngồi xuống với những ánh mắt của học sinh cùng nhà và vài người bên nhà Sư tử nhưng chỉ cười thích thú chứ không dám chọc quá lố vì dù sao Kwanghee vẫn là huynh trưởng của Ravenclaw và họ biết hậu quả nếu chọc người yêu anh ấy quá đà nhất là khi em ấy khóc. Nên vì thế mà bữa trưa của Nayeon trôi qua 1 cách bình yên mà không thề bị ai làm phiền.

Ăn xong thì Kwanghee lại tiếp tục chuẩn bị cho môn buổi chiều còn em thì lại phải tiếc nuối về lại kí túc xá chờ anh học xong.

Vào phòng, căn phòng lúc này trống trơn vì các bạn nữ bận ăn trưa hoặc là chuẩn bị tiết buổi chiều. Nayeon nằm dài trên giường của mình, tay cầm lấy cổ áo mình đang mặc đưa lên mũi hưởng rồi lăn qua lăn lại đầy phấn khích. Bây giờ trên người em chỉ toàn là mùi đặc trưng của huynh trưởng em yêu, mùi hương tỏa ra dụi nhẹ làm Nayeon cảm thấy phần nào an toàn và ấm áp. Chính vì thế mà khiến em lại chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa...

------

Chiều tầm 2 giờ em lại thức dậy. Lúc này Kwanghee chưa học xong vì thế mà em đi tới nhà bác Hagrid để xem hôm nay bác có sinh vật nào lạ không.

Trên đường đi, Nayeon có thấy 2 con Vong Mã điều đó làm em khựng lại 1 chút rồi lại tiến thẳng vào nhà bác

"Lâu quá rồi bác mới thấy cháu qua. Việc học căng thẳng quá nhỉ!?"

"Có thể là thế ạ" - Nayeon ngồi xuống ghế

"Nay bác có gì mới không?"

"Xời, nếu là sinh vật thì bác có đầy!"

Hagrid lấy dưới bàn ra 1 cái hộp khá lớn được khóa cẩn thận. Bác mở ra bên trong là một sinh vật nhỏ như con chuột lông xù, nhưng lưng lại mọc vài cái cánh mờ mờ và... đang đổi màu liên tục.

"Đây là một con Chameleofluff hiếm gặp, thường sống trong vùng rừng sâu Nam Mỹ. Tụi nó có khả năng thay đổi màu sắc theo cảm xúc và môi trường, rất nhạy cảm với tâm trạng con người nữa."

Nayeon cúi xuống nhìn con vật đang đổi màu. Con sinh vật nhỏ đang từ từ chuyển màu từ tím than sang xanh nhạt

"Dễ thương quá..." - Nayeon định đưa tay chạm vào nó nhưng lại vội rút lại vì sợ nó có độc

"Cháu có thể chạm được, không sao đâu. Nó thân thiện lắm." - Hagrid chấn an rồi cầm sinh vật đó lên từ từ đưa sang tay em.

Và khi đầu ngón tay em vừa khẽ chạm vào lớp lông mềm như bông, sinh vật nhỏ rúc rích kêu một tiếng bé xíu, toàn thân chuyển sang màu hồng phấn

"Có vẻ nó thích cháu đấy." – Bác Hagrid nhướn mày, cười.

"Vậy nếu tâm trạng con người phức tạp thì nó có biểu hiện ra không ạ?" - Nayeon hỏi

"Được chứ! Con người có cảm xúc gì nó sẽ biểu hiện bằng màu hết. Như màu hồng đậm pha cam này là dấu hiệu cho thấy tâm trạng của cháu đang... gọi là gì nhỉ... phấn khích nhưng đồng thời cũng có chút ngại ngùng. Có ai khiến cháu xao xuyến gần đây không hả?"

"Dạ không có ạ!" - Nayeon lập tức lắc đầu nhưng trong lòng có chút bối rối

"Bác thấy Chameleofluff tố cáo cháu rồi đấy nhé." - Hagrid cười vang

Nayeon cũng bật cười theo, tay thì nâng niu sinh vật bé nhỏ trên tay. Rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ đến 2 con Vong Mã ở ngoài.

"Bác có táo không?"

"Có"

"Cho cháu xin 2 quả ạ"

------

Lát sau, Nayeon đi đến bìa rừng cấm nơi xuất hiện 2 con Vong Mã. Em cẩn trọng ném quả táo xuống cho nó, đây là lần đầu tiên em gần Vong Mã đến vậy...

Cùng lúc đó Kwanghee vừa hay đã học xong Độc Dược và đang trở về kí túc xá, trên đường đi thì thấy Nayeon ở bìa rừng đang đứng làm gì đó 1 mình nên đã đi sang xem.

Tới đó, anh thấy Nayeon đang đứng nhìn khoảng không, dưới đất là 1 quả táo đang bị thứ gì đó vô hình ăn đi làm anh có chút bất ngờ quay sang nhìn em.

"Em thấy được Vong Mã sao?" - Kwanghee bất ngờ hỏi

Câu hỏi đột ngột của anh là Nayeon giật mình mà quay sang nhìn anh hỏi:

"Anh không thấy nó sao...?"

"...Em biết người nhìn thấy được nó là đã..."

"Em biết chứ"

Không gian của 2 bỗng chốc trầm lặng.

"Em biết chứ" - Nayeon nói nhỏ

"Lần đầu em gặp nó là vào năm 3. Ban đầu em nhìn nó sợ lắm nhưng mà thật sự thì chúng không đáng sợ lắm đâu ạ chỉ vẻ ngoài của chúng như thế thôi" - Nayeon nhìn Vong Mã đang ăn táo rồi lại đưa mắt nhìn anh

"Ai vậy?" - Kwanghee

"Ba em. Ba mẹ em vốn rất giỏi Bùa chú và cũng đã cải tiến nhiều Bùa chú cũng như là tạo Bùa chú mới và chỉ vì tạo ra bùa chú giúp mắt nhìn thấy thứ tàng hình mà khiến họ bị phản bùa mà chết"

"Theo ghi chép thì ba mẹ em chỉ muốn bùa chú đó chỉ thấy những thứ tàn hình như con người hay sinh vật khác, em đã xem ghi chép. Đáng ra ba mẹ em có thể hoàn thành nó sớm và được Bộ pháp thuật công nhận nhưng do ba mẹ muốn cải tiến thêm nó có thể nhìn thấy Vong Mã dù chưa chứng kiến cái chết thì nó phát nổ... Đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp...nhưng em biết chắc rằng sau lần đó mình sẽ thấy Vong Mã"

"Anh chưa từng nghe em kể chuyện này"

"Em nghĩ anh biết rồi. Tại vì có vài Bùa chú chỉ mới đưa vào chương trình là của ba mẹ em đấy" - Nayeon nói

Kwanghee im lặng nhìn Nayeon, lúc này anh mới nhìn thấy ánh mắt em nhất là màu mắt, nó có màu xanh dương, anh nhìn thấy rất rõ màu mắt ánh lên sáng rực rỡ làm anh phải khựng lại vài giây

"Đẹp quá..." - Kwanghee bất giác thốt lên

"Dạ?"

"Màu mắt của em...như pha lê vậy.." - Kwanghee đưa tay nhẹ nhàng sờ lên má em

"Anh cứ nghĩ mắt em màu đen..."

Nayeon khẽ chớp mắt, gò má hơi ửng lên dưới bàn tay ấm áp của anh.

"Mắt em màu xanh đen ấy ạ"

"Xanh đen à?" - Kwanghee ngạc nhiên

"Nhưng ai nhìn vào cũng tưởng màu đen hết, chắc bình thường em mở mắt không to..." - Nayeon cười thích thú vì thế mà...em bất giác mở to mắt nhìn anh như để chứng minh. Kwanghee bật cười khẽ, bàn tay vẫn chạm nhẹ trên má em

"Ừm... đúng là xanh đen, nhưng ánh lên như pha lê lúc nãy chắc là do ánh sáng chiều xuyên qua tán cây chiếu vào. Làm anh không rời mắt được luôn." - Kwanghee nói nhỏ

Lần này thì gò má Nayeon đỏ lên rõ rệt, đỏ đến mức cả Chameleofluff trên tay em bắt đầu kêu "chíp" liên hồi làm em phải lấy tay che nó lại không cho anh thấy cảm xúc của mình qua sinh vật nhỏ bé này

Kwanghee nhìn thấy phản ứng của Nayeon thì không nhịn được cười, nhưng cũng rất nhẹ nhàng cài lại cây đũa phép đang muốn tụt ra khỏi vành tai em

"Không cần Chameleofluff anh cũng thấy rõ rồi...Mặt em đỏ như trái táo ấy."

"......." - Nayeon không nói nên lời

Kwanghee cũng không nói gì thêm, mà lấy quả táo còn lại trên tay em dù không thấy được Vong Mã nhưng anh cảm nhận được rằng chúng đang ở trước mặt mình vì thế mà từ từ đặt trái táo xuống đất và nhìn nó từ từ bị sinh vật vô hình ăn đi

"Em giấu cái này kỹ vào nhé." - Kwanghee đưa tay đỡ Chameleofluff nhỏ xíu từ tay em rồi cẩn thận đặt vào túi vải nhỏ trong áo choàng của em

"Chắc bác Hagrid cho em mang về rồi đúng không?"

"Dạ, bác bảo nó hợp với em."

"Anh thấy cũng vậy"

2 người nhìn nhau một chút, chẳng nói gì nữa. Sau đó, Kwanghee rút đũa ra, nhẹ nhàng phẩy 1 cái, tạo ra một cơn gió ấm mỏng nhẹ như tơ lụa.

"Về thôi" - Kwanghee cười rồi chìa tay ra trước mặt em

Nayeon nhìn tay anh vài giây rồi mới đặt tay mình vào, để anh nắm lấy. Và cả 2 cùng về kí túc xá Ravenclaw

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip