1.
Ở một quán bar nằm sâu trong con ngõ nhỏ, một chàng trai với vẻ ngoài nổi bật đang ngồi uống ừng ực từng ly Whisky một. Hắn vừa uống vừa buông ra những lời trong lòng.
- Anh mày đâu có xấu trai đâu đúng không? Anh giàu, có sự nghiệp ổn định, tử tế các thứ... Mày nói thử coi anh có chỗ nào không tốt...Hức...
Hắn cứ ngồi đó lèm bèm với cậu bartender nhỏ nhắn, tay cứ cầm cốc rượu rồi tu ừng ực.
- Vâng vâng, anh chỗ nào cũng tốt.....
- Vậy tại sao em ấy lại từ chối lời tỏ tình của anh chứ...Hức... Đến Minseokie cũng nói anh tốt, vậy thì tại sao....
- Chắc tại ảnh chê anh á - cậu bartender thản nhiên đáp lại.
- Chê cái gì chứ, anh mày hoàn hảo vậy mà....
- Ảnh chê anh ở dơ. Người gì đâu ba ngày không tắm, áo thì có khi mặc cả tuần không thay...
- Nhưng mà anh mày đâu có mùi gì đâu...- Nói rồi hắn còn đưa lên mũi ngửi thử.
- Anh mà có mùi là em đá anh ra khỏi đây lâu rồi... Em đồng ý là anh không có mùi, nhưng mà, ba ngày không tắm nghe nó dơ lắm anh ơi. Gấu nhà em mà không tắm 1 ngày thôi là em đã đá nó ra đường rồi, đừng nói chi ba ngày. - Nói rồi cậu liếc nhìn cậu bartender cách đó không xa.
Cậu trai kia cảm nhận được có người nhìn mình cũng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt người yêu thì cậu ta cũng trưng ra ánh mắt cưng chiều.
- Anh mày ở đây để giãi bày nỗi lòng chứ không phải tới ăn cơm chó của hai đứa bây......Mẹ nó, đã thất tình còn gặp chúng mày...
- Hong có gì phải buồn hết, biết đâu sau hôm nay anh lại tìm được mối khác thì sao.
- Mày làm như dễ ăn lắm vậy. Trong tim anh chỉ có Dongbeom thôi mày biết chưa...Hức...
- Đừng cố chấp như vậy nữa, người ta đã từ chối anh thì chắc hẳn là có lí do...Có thể anh ấy có chuyện khó nói, hay đáng buồn hơn một chút thì anh ấy đã có người khác trong lòng, hoặc người ta chỉ xem anh là anh trai... Ai mà biết được.
- Tới đây để mày an ủi anh mà mày nói xong anh còn buồn hơn đó Minseok...
Hắn cứ vậy mà uống, uống để quên đi nỗi đau trong lòng, muốn dùng rượu để xóa nhòa hình ảnh của chàng trai hắn yêu, người đã từ chối lời tỏ tình.
Kim Kwanghee quen chàng trai ấy khi cả hai vẫn còn là sinh viên, cậu chàng đó khi ấy chỉ là sinh viên mới, còn hắn đã học năm ba. Nhìn cậu loay hoay tìm giảng đường trông thật dễ thương, với cương vị là đàn anh, hắn đã ra tay giúp đỡ cậu, và bất ngờ hơn là hai người lại học cùng khoa. Mối lương duyên cứ thế nảy nở, hai người cho nhau số liên lạc rồi dần dần trở nên thân thiết, tình cảm cũng từ từ bén rễ trong lòng. Rồi ngày ra trường, hắn đã tự nhủ rằng mình phải tìm được một công việc lương cao rồi tỏ tình. Rồi khi đã có gần như mọi thứ trong tay, cũng là ngày cậu trai ấy tốt nghiệp, hắn quyết định tỏ tình, bày tỏ tình cảm trong tim cho người ấy, nghĩ đến cảnh cậu trai ấy hạnh phúc lao vào vòng tay hắn rồi nói em đồng ý. Nhưng hiện thực khác với tưởng tượng, cậu ấy từ chối.
- Xin lỗi anh, em không thể đồng ý...... chúng ta không thể nào đâu... Kwanghee à, em xin lỗi...
Cậu ấy xin lỗi, rồi lại cảm ơn.
- Cũng cảm ơn anh vì đã thích em...Kwanghee à, cảm ơn anh.
Cậu ấy bỏ đi, để một mình Kim Kwanghee ở đó, bơ vơ, lạc lõng và tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể bất lực quỳ ở đó, trơ mắt nhìn người trong lòng dần đi xa.
- Tại sao, tại sao chứ....Hức... Rõ ràng anh thích em ấy như vậy...
Cậu bartender nhỏ nhắn chỉ biết nhìn người anh mình mà bất lực. Anh là một người tốt, một người biết lo cho tương lai, nó hiểu rõ anh trai nó thích người kia nhiều như thế nào, biết anh cố gắng kiếm tiền để kinh tế vững vàng rồi mới dám tỏ tình. Ai ngờ người kia lại từ chối anh chứ.
Là một người em thân thiết của Kim Kwanghee, Ryu Minseok không thể để ông anh mình cứ như thế được. Một là vì thật sự lo cho tâm trạng của anh. Hai là vì CHỜI ƠI, ỔNG BẮT ĐẦU KHÓC RỒI, MẤY VỊ KHÁCH KHÁC ĐANG ĐÁNH GIÁ KÌA.
Hắn khóc, rồi lải nhải, kể lể về những ngày tháng tươi đẹp, làm cho khách khứa trong quán quay lại nhìn bằng những cặp mắt không thể phán xét hơn.
" Mặc dù anh là anh của em nhưng mà em còn phải làm ăn, anh không cần thể diện nhưng em cần anh ơi. Anh làm ơn tỉnh táo lại đi anh."- nội tâm Minseok bất lực chỉ muốn thét gào.
Kim Kwanghee cứ uống như thế đến khi không còn đủ tỉnh táo, ngã gục trên quầy pha chế. Dù gần như không còn chút ý thức nào thì anh vẫn cứ lẩm bẩm "Tại sao...Tại sao vậy Dongbeom ..."
Minseok chỉ có thể bất lực nhìn anh rồi nhờ cậu người yêu to con của mình vác anh lên tầng, để anh nằm ở đây không tốt, đã mất mặt rồi còn bị mất khách.
Cũng may là quán bar này có hai tầng, tầng một là bar, tầng hai là vài cái phòng nghỉ cho khách. Dù sao cũng chẳng ai muốn cho một kẻ có cồn trong người lái xe ra đường, nhất là khi kẻ đó vừa tu ừng ực cả lít rượu hết.
Cứ để anh ngủ ở đó, Minseok vừa có thể trông quán vừa có thể để ý đến anh, tránh anh làm mấy điều ngu ngốc.
***********************************
Văn vẻ của t nó hơi không trôi chảy lắm, nên mong mọi người thông cảm, cũng như là cảm ơn vì đã đọc cí fic vô tri này.
kam sa mi ta.
#Yuli
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip