lâm thâm

Một bao thuốc có hai mươi điếu, tuỳ người hút nhanh chậm khác nhau. Nhưng tựu chung, không ai hút hết một bao trong một lần duy nhất.

"Anh lỡ mua mất rồi. Hút hết bao này rồi anh về."

"Thế thì cứ ngồi đấy mà hút!"

Jinseong dập máy, cau mày bởi cơn đau đầu kéo tới, ồn ã và dồn dập. Giờ này, đáng nhẽ cậu phải đang cuộn mình giữa ga mềm chăn ấm, giấc mộng mị tan dần theo màn đêm ngày một ướt ả. Ngồi lặng nghe từng hồi gió rít, cậu tự hỏi, bây giờ châm không nổi một điếu thuốc thì bao giờ mới hút hết một bao?

Jinseong lục tung ba lô để tìm chiếc bật lửa của gã. Nghĩ đến gã đàn ông đang nhởn nha hút thuốc mặc mây mù kín lối, cậu bật cười chua chát.



Gã tiếp cận cậu vào một chiều xuân êm ả, nhấp nhả ngỏ lời muốn nói chuyện làm quen. Kim Kwanghee mang dáng vẻ của một mối tình đầu thuở xuân xanh, sương sớm ban mai và những ngày trời quang mây tạnh. Gã thong dong trong cả đời lẫn tình, gieo rắc chồi nụ chờ ong bướm lượn quanh.

"Không cho anh hút nữa đâu!"

Jinseong đã ngửi được cả thứ hương nồng đắng ngắt dù bao thuốc hẵng còn đóng chặt. Người không hợp chỉ thấy nồng nặc khó thở, người ham mê lại nếm được cả hậu vị thơm lừng nơi đầu môi. Jinseong sợ hãi cảnh nghiện ngập, mà lại không thể ngăn mình bị thu hút bởi thứ ngọt nị sau cơn khé họng, tựa cách cậu ném mình vào cỗ lòng mềm mại của gã trai ngồi bên.

"Vậy em cầm đi. Bao giờ thèm, anh xin em."

Miệng lưỡi gã là đường mật, chảy xuống họng, tràn qua phổi, bổ nhào vào tim. Tâm trí cậu là mờ mịt khói phủ, khói thuốc trắng tựa một màn sương. Gã vuốt ve cái tôi của cậu, thành thạo như vân vê điếu thuốc trên những đầu ngón tay.

Park Jinseong những tưởng nếm trải nhiều rồi mùi vị của tình yêu cũng nhạt dần theo năm tháng. Những mối quan hệ không tên khéo còn bền chặt hơn cả thứ danh phận rõ ràng. Thế rồi, gã chỉ mới đặt vào tay cậu chiếc bật lửa, cậu đã mường tượng tới cái ngày gã trao mình tình yêu.



"Hút được mấy điếu rồi?"

Gã kề điếu thuốc giữa đôi môi tái nhợt, khoé miệng vểnh cao như đứa học sinh trúng tủ đề văn mẫu.

"Đã hút được gì đâu. Em cầm bật lửa mà."

Chiếc bật lửa nóng ran trong lòng bàn tay lạnh lẽo. Jinseong cúi đầu tự nhắc nhở, đừng để lửa bén mình thành tro.

"Sao không mua cái mới?"

"Anh quên mất."

'Anh quên mất' buổi hẹn của cả hai hồi tuần trước.

'Anh quên mất' không trả lời tin nhắn của cậu suốt mấy ngày trời.

'Anh quên mất' cậu.

Rốt cuộc, cậu cũng chỉ như chiếc bật lửa cầm trong tay, dễ dàng bị thay mới, dễ dàng bị lãng quên.

Gã đâu có cần cậu. Gã chỉ cần có người ở bên.



"Trả cho anh."

Kim Kwanghee nhận lại chiếc bật lửa từ đối phương, mân mê trên tay. Vẫn phải diễn cái nét tiếc nuối đến cùng, dù thực tâm gã hoàn toàn trống rỗng.

Xuân thì qua, còn lại mưa dầm gió bấc. Trưởng thành song hành với trách nhiệm. Nhưng những mảnh đời đuối sức với trọng trách đẩy mình lựa chọn tình yêu như một chốn dung thân tuỳ tiện. Người ta tìm đến nhau đôi khi không có gì to tát hơn nỗi sợ cô độc.

Gã nhìn theo bóng hình cậu xa khuất, châm một điếu đốt cháy đoạn tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip