#1 Một bài hát , một người thương
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Phòng thu nhỏ trên tầng 9 của toà nhà giải trí vẫn luôn chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ và tiếng gõ nhịp đều đều từ máy đếm thời gian. Kim Kwanghee ngồi bắt chéo chân sau bàn điều khiển, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của người con trai đang đứng trong phòng thu âm phía bên kia lớp kính cách âm.
Chang Dong.
Cái tên lướt qua đầu anh như một nốt nhạc lặng. Cậu ta nhỏ nhắn, da trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh đèn. Đôi mắt khi nhắm lại hát lên thì đầy cảm xúc, còn khi mở ra thì giống như... chẳng dám nhìn thẳng vào ai. Kwanghee liếc xuống bản phối trước mặt mình, rồi lại nhìn lên. Từng lời hát vang lên từ giọng nam cao mỏng manh ấy, không ngờ lại khiến tim anh rung nhẹ.
"Cut. Đoạn đó chưa ổn," anh lên tiếng qua micro.
Chang Dong ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn về phía anh, ánh mắt như hỏi 'Em sai ở đâu ạ?'.
Kwanghee cười nhẹ, một bên khóe môi nhếch lên cái kiểu cười khiến bao nhiêu người trong ngành gọi anh là "bad boy có trái tim biết viết nhạc tình".
"Không phải em sai. Chỉ là đoạn đó... có thể tốt hơn. Lần nữa nhé."
Lần này, Chang Dong hát như thể hiểu hết lời bài hát, như thể từng câu chữ là chính cậu viết ra không phải Kwanghee. Cái cảm xúc trong giọng hát ấy, chạm vào đâu đó sâu trong lòng nhạc sĩ.
Thu xong, Kwanghee không nói gì, chỉ đứng dậy, khoác áo rồi ngó qua kính.
"Đi thôi."
"Dạ?..."
"Về nhà tôi. Tôi muốn kiểm tra mấy bản mix trên loa tốt hơn. Tiện có thể nghe tiếp vài đoạn khác. Không ngại chứ?"
Chang Dong lúng túng, ôm lấy túi xách nhỏ của mình, môi hơi mím lại rồi gật đầu.
Kwanghee không quay lại nhìn, nhưng anh biết , cậu bé ca sĩ mới ấy đang đỏ mặt.
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Căn hộ của Kwanghee nằm ở tầng cao nhất của một khu chung cư yên tĩnh không phải kiểu hào nhoáng ngập tràn đồ hiệu, mà là nơi phản ánh đúng một nghệ sĩ sống nội tâm: đàn piano, loa monitor cỡ lớn, tường dán những bản phối thô, và ánh sáng vàng ấm len lỏi qua rèm vải lanh.
Chang Dong ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa đơn, hai tay vẫn nắm chặt quai túi như thể sắp bị gọi lên sân khấu lần nữa. Cậu liếc quanh, mắt dừng lại ở từng chi tiết bức ảnh đen trắng của một nhạc sĩ lạ mặt treo sau lưng Kwanghee, chiếc máy cassette cũ kỹ cạnh giá sách, và cả ly rượu đỏ trên bàn mà anh chưa uống hết.
"Cậu uống gì không?" Kwanghee vừa nói vừa đi vào bếp nhỏ, giọng nhẹ tênh nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi sau nhiều giờ thu âm.
"Chỉ cần nước lọc là được ạ," Chang Dong đáp, mắt vẫn không dám rời tay khỏi túi xách. Cậu cảm thấy như mình vừa bước vào lãnh địa của một con hổ mà kỳ lạ là, con hổ ấy chẳng có ý định ăn thịt, chỉ im lặng quan sát con thỏ mới tới.
Một lát sau, khi âm thanh bản mix vang lên qua loa lớn, căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng chỉ còn nhường chỗ cho nhạc. Kwanghee ngồi trên ghế bành, ngửa đầu ra sau nhắm mắt nghe. Chang Dong thì ngồi im như tượng, nhưng ánh mắt dán chặt vào gương mặt ấy.
Người này... đúng là hình mẫu mà nhiều người mơ mộng. Thân hình cao lớn, rắn chắc dưới lớp áo len mỏng; gương mặt có nét cứng cáp nhưng không dữ dằn. Và đặc biệt, Kwanghee mang một vẻ buồn kỳ lạ - như một khúc dạo đầu chẳng bao giờ lên được cao trào.
"Cậu hát đoạn điệp khúc đó hay lắm," Kwanghee lên tiếng, vẫn không mở mắt. "Làm tôi thấy tiếc vì ca khúc này không phải của chính cậu."
Chang Dong cắn nhẹ môi. "Em chỉ... cố hát đúng theo cảm xúc mà anh muốn thôi."
Lần này Kwanghee mở mắt, ánh nhìn chậm rãi dừng lại trên cậu.
"Vậy thì tốt," anh nói khẽ. "Vì tôi rất muốn biết... cậu sẽ hát như thế nào khi là chính mình."
Im lặng.
Chang Dong cúi đầu, hai tai đỏ bừng.
Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng bản nhạc vang lên lần nữa và ở một nơi nào đó giữa quãng trầm, có điều gì đó vừa chớm nở
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
"Vậy thì tốt... vì tôi rất muốn biết... cậu sẽ hát như thế nào khi là chính mình."
Lời nói vừa dứt, Kwanghee đứng dậy, tiến từng bước chậm rãi lại gần. Chang Dong vô thức lùi lại, nhưng sofa chỉ rộng đến thế - không còn đường lui.
Kwanghee chống tay lên thành ghế, cúi thấp xuống gần sát gương mặt cậu. Khoảng cách giữa họ chỉ còn tính bằng hơi thở. Mùi nước hoa thoảng nhẹ pha chút xạ hương quyện với hương gỗ của người đàn ông ấy khiến đầu óc Chang Dong mơ màng.
"Cậu biết không..." Kwanghee nói nhỏ, giọng khàn nhẹ như tiếng nhạc lúc nửa đêm,
"...lúc hát lên câu 'tôi muốn ôm lấy anh', cậu nhìn tôi."
"Em... không có..." giọng Chang Dong lạc đi, nhỏ như tiếng thở. Cậu đỏ mặt, ánh mắt như muốn trốn vào đâu đó.
"Ồ? Vậy à?" Kwanghee cong nhẹ môi, gần như thì thầm bên tai cậu "Vậy ánh mắt đó dành cho ai?
Ngón tay anh khẽ chạm vào cằm Chang Dong, nhẹ nhàng nâng lên không quá mạnh, nhưng cũng không để cậu trốn tránh. Gương mặt cậu giờ gần sát gương mặt anh, hơi thở nóng hổi phả nhẹ vào làn da trắng mịn của ca sĩ trẻ.
"Hay là..." ánh mắt Kwanghee nhìn xoáy vào mắt cậu "...cậu muốn tôi tin rằng đó chỉ là diễn xuất?"
Chang Dong mở miệng định nói gì đó, nhưng chẳng thành tiếng. Đầu óc trống rỗng. Kwanghee chỉ nhìn cậu trong vài giây ngắn ngủi nhưng ánh mắt đó đủ khiến người khác hoang mang cả ngày.
Rồi như thể chưa từng tiến sát đến gần, Kwanghee bất ngờ lùi lại, quay đi thản nhiên như thể vừa chỉ kiểm tra một nốt nhạc sai.
"Tôi vừa gửi bản demo qua mail cho giám đốc. Cậu có thể về rồi đấy."
"...Gì cơ ạ?"
"Muộn rồi. Mà cậu nên cẩn thận với những ánh mắt như vậy lần sau," Kwanghee không quay lại, chỉ nói hờ hững khi lấy áo khoác.
Chang Dong ngơ ngác đứng dậy, cả người như bị đặt vào tình huống không giải thích được. Cậu ôm túi, bước ra cửa mà đầu óc vẫn còn xoay vòng.
Vừa ra khỏi thang máy, Chang Dong mới nhận ra tim mình vẫn chưa đập lại nhịp bình thường.
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Căn phòng ký túc xá nhỏ hẹp của Chang Dong im lặng ngoài tiếng máy lạnh phà xuống đều đều. Cậu nằm trên giường, hai tay ôm gối, mắt nhìn trân trân trần nhà như thể nơi đó sẽ có câu trả lời cho việc vừa xảy ra.
"Hay là... cậu muốn tôi tin rằng đó chỉ là diễn xuất?"
Giọng nói đó cứ tua đi tua lại trong đầu. Và cả ánh mắt đó nữa , không phải kiểu nhìn đùa giỡn, cũng không hẳn là thật tình, nhưng đủ làm người khác mất ngủ.
"Ting."
Tiếng thông báo tin nhắn khiến tim Chang Dong giật bắn. Cậu với lấy điện thoại tên người gửi khiến bao nhiêu lý trí còn sót lại lập tức hóa thành mây khói.
Kwanghee-hyung:
Cậu thường xuyên nhìn người khác kiểu đó à? Tôi bắt đầu thấy ghen rồi đó.
Chang Dong ngồi bật dậy, mặt đỏ như cà chua. Tay run run gõ một dòng tin rồi lại xóa.
Không, không được. Như thế là đổ dầu vào lửa.
"Ting."
Kwanghee-hyung:
Hay là hôm nay tôi chỉ mơ thôi nhỉ? Mơ thấy một cậu ca sĩ nhỏ như mèo con mà lại biết dùng ánh mắt cám dỗ thế kia.
Chang Dong úp mặt vào gối, hét không thành tiếng. Tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu gõ nhanh:
Chang Dong:
Anh... đừng trêu em nữa.
"Ting."
Kwanghee-hyung:
Ai nói tôi trêu? Tôi đang nghiêm túc đấy. Mà thôi, ngủ đi. Nhớ đừng nằm nghiêng bên trái... dễ khiến tim đập mạnh hơn đấy.
Chang Dong trừng mắt nhìn dòng tin cuối, mặt đỏ đến tận tai. Cậu ném điện thoại sang một bên, nhưng một lúc sau lại lén với lấy, nhìn chăm chăm màn hình như thể mong một tin nhắn khác đến nữa.
Không có. Nhưng thế lại càng tệ hơn.
Đừng nằm nghiêng bên trái... dễ khiến tim đập mạnh hơn đấy.
Làm sao mà ngủ nổi khi câu cuối ấy cứ lặp đi lặp lại như đoạn điệp khúc chưa chịu kết thúc?
Chup_xach
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip