# 2 Mèo con không sợ nữa à ?





*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚


Sáng hôm sau, không như thường lệ, Chang Dong đến phòng tập từ sớm. Cậu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít dù trong phòng chỉ có vài người staff. Bài tập vũ đạo cho sân khấu debut không có nhiều công ty muốn giữ hình tượng “pure vocal”, nhưng cậu vẫn muốn tập trung.

Đừng nằm nghiêng bên trái… dễ khiến tim đập mạnh hơn đấy.

Câu nói ấy từ tối qua như dán chặt vào tai cậu. Đến nước rửa mặt lạnh cũng không làm nó trôi đi được.

Và như bị nguyền, đúng lúc Chang Dong quay người bước ra khỏi phòng tập thì cửa mở.

Kwanghee.

Áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, tóc hơi rối như vừa ngủ dậy. Đeo tai nghe lủng lẳng quanh cổ, ánh mắt mơ màng nhìn cậu.

“Yo,” anh nói, giọng ngái ngủ. “Tập sớm thế?”

Chang Dong cúi đầu chào, lí nhí nói gì đó rồi  đi thẳng. Không nhìn, không dừng lại. Lướt qua như người xa lạ.

Kwanghee nhướn mày.

Cái gì đây? Mèo con bơ mình à?

Anh quay đầu lại, nhìn theo dáng cậu bé đang vội vã rời đi như chạy trốn. Nhưng trước khi khuất sau hành lang, Chang Dong quay đầu lại thoáng chốc , ánh mắt đó , bình thản, gần như khiêu khích.

Ồ? Biết chơi rồi đấy.


*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚


Tối hôm đó, Chang Dong đang định chợp mắt thì điện thoại sáng lên.

Kwanghee-hyung:
Cậu né tôi đấy à? Đáng yêu ghê.

“Seen.”

Chang Dong để tin nhắn đó đã đọc nhưng không trả lời. Cậu nắm chặt điện thoại, thở dài.

Không được lung lay. Không được để anh ta chơi mình như nhạc cụ.

5 phút sau

Kwanghee-hyung:
Muốn tôi đến thăm không? Tôi biết chỗ ký túc xá đấy.

Chang Dong bật dậy khỏi giường, tim đập thình thịch. Tay run lên… nhưng lần này, cậu mím môi, gõ một dòng duy nhất:

Chang Dong:
Em tưởng anh chỉ đến nhà người ta khi có lý do nghề nghiệp.

Và bấm gửi.

“Ting.”

Kwanghee-hyung:
Cái này cũng là nghề đấy. Tôi đang cố giữ cảm hứng sáng tác. Mà tiếc thật, hình như nguồn cảm hứng của tôi vừa cào tôi một cái rồi chạy mất.


*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚


Chang Dong thở dài, ngồi thụp xuống giường.

Anh ta đúng là...không biết buông tha.

Còn trong một căn hộ cao tầng khác, Kwanghee bật cười, tự rót cho mình ly vang.

Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu.


*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Chang Dong những tưởng chỉ cần vài ngày lơ đẹp thì Kwanghee sẽ chán. Nhưng hóa ra, sai lầm. Rất sai.

Ba ngày sau, vào lúc gần trưa, khi cậu đang ăn cơm trong căn tin công ty thì tiếng giày da quen thuộc vang lên. Không cần ngẩng đầu, cậu cũng biết là ai.

“Cho ngồi ké không?” Giọng nói ấm, trầm, và… cực kỳ tự nhiên như thể không có chuyện gì từng xảy ra giữa họ.

Chang Dong gật đầu, cố tỏ ra bình thường. Cơm chan canh, miếng thịt gà trên đũa run nhẹ vì tay cậu chẳng còn ổn định.

Kwanghee kéo ghế, ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu ăn.

“Mấy hôm nay né tôi vui không?”

“Do…em bận luyện tập.”

“Ừm.” Anh gật đầu, giọng nhẹ như gió.

“Tôi cũng bận nghĩ về cái nhìn cậu dành cho tôi hôm ở phòng thu.”

Chang Dong sặc cơm. Ho sặc sụa, mặt đỏ ửng. Mấy trainee ngồi bàn bên quay sang nhìn.

Kwanghee lịch sự rót nước cho cậu, tay vuốt nhẹ lưng cậu cái vuốt quá dịu dàng để là ngẫu nhiên.

“Coi chừng đó. Mèo con mà nghẹn thì ai dỗ?"

Chang Dong đẩy tay anh ra, nhỏ giọng:
“Anh thôi đi…”

“Được thôi. Vậy em muốn tôi nghiêm túc?”  Kwanghee nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe. Ánh mắt anh lúc đó không còn trêu chọc mà là một loại dịu dàng đến mức nguy hiểm.

“Vậy nghe cho rõ nè, Chang Dong. Tôi thấy em dễ thương. Tôi muốn biết em rõ hơn. Không phải để viết nhạc. Mà vì tôi thích nhìn em đỏ mặt. Thích thấy em quay mặt đi, rồi lén nhìn lại tôi khi nghĩ tôi không để ý.”

Chang Dong mở to mắt. Lần này không sặc, nhưng có lẽ còn nghẹt hơn. Trong lòng cậu, thứ gì đó đột nhiên nổ bung.

“Không…anh đang nói đùa, đúng không?” cậu nói nhỏ, như đang tự chống đỡ.

“Không. Em nghĩ tôi chỉ biết trêu chọc?”  Kwanghee nhếch môi.

“Vậy thì để tôi chứng minh lần này tôi rất nghiêm túc…”

Anh đứng dậy, cúi xuống sát tai cậu.

“Lát nữa, 7 giờ, studio tầng 9. Nếu em đến… thì cho tôi một cơ hội.”

Và anh rời đi. Không ngoảnh đầu.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

7 giờ. Căn phòng thu quen thuộc chìm trong ánh sáng vàng dịu.
Cánh cửa khẽ mở.

Chang Dong bước vào, tim đập không kiểm soát. Cậu không biết mình đến đây vì tò mò, vì bị hút… hay vì một cái gì đó đã vượt quá cả lý trí.

Chỉ biết, lần này mèo con đã tiến lại gần lửa.

Chup_xach










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip