#3 Cấm mèo lại gần lửa , mèo lại tiến tới
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Studio tầng 9 yên ắng hơn thường lệ. Ánh đèn vàng ấm hắt xuống sàn gỗ bóng loáng. Kwanghee ngồi dựa lưng vào ghế xoay, tay cầm guitar, gảy vài hợp âm đơn giản , âm thanh vang nhẹ như vẫy gọi.
Khi Chang Dong mở cửa, thứ cậu nghe đầu tiên chính là giọng anh:
"Em đến thật à?"
Giọng không ngạc nhiên. Không vội vã. Chỉ đơn thuần là... chờ đúng giờ.
Chang Dong gật đầu, đứng đó như học sinh vừa phạm lỗi. "Em chỉ muốn nói rõ-"
"Không cần nói gì hết." Kwanghee đặt cây đàn xuống, mắt vẫn dán vào cậu : "Ngồi đi."
Cậu bước chậm rãi đến chiếc ghế trước mặt anh, nhưng chưa kịp ngồi thì Kwanghee vươn tay kéo nhẹ cổ tay cậu, kéo lại gần hơn.
"Không phải ở đó. Ở đây." Anh vỗ nhẹ lên đùi mình.
"Anh bị gì vậy...?" Chang Dong đỏ bừng mặt, vùng ra theo bản năng.
"Yên tâm. Tôi không ăn thịt em." Kwanghee cười, nhưng ánh mắt lại không đùa chút nào.
"Tôi chỉ muốn nghe em hát... ở khoảng cách này."
Chang Dong cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn ngồi lên, lưng thẳng cứng ngắc như cây sào.
"Thả lỏng đi." Kwanghee thì thầm. Tay anh đặt lên eo cậu, giữ lại khi cậu định đứng lên.
"Hát lại đoạn điệp khúc hôm debut thử xem."
"Không có nhạc nền"
"Không sao. Tôi thích giọng mộc của em hơn."
Chang Dong thở nhẹ, cậu hát khẽ câu đầu tiên , giọng run nhẹ nhưng vang lên như sương mai.
Kwanghee nhắm mắt, lắng nghe. Nhưng tay anh vẫn đặt ở eo cậu. Và theo từng nốt nhạc, ngón tay ấy bắt đầu di chuyển nhẹ không vội, không táo bạo, nhưng vừa đủ khiến Chang Dong mất tập trung.
"T-tôi không hát được nếu anh cứ như vậy..."
"Vậy thì em phải chọn: hoặc hát, hoặc để tôi khiến em không nói được gì."
Câu đó là giọt nước tràn ly. Trước khi cậu kịp phản ứng, Kwanghee đã nghiêng người lên sát tai cậu, hơi thở nóng ấm như điện giật.
"Tim em đập nhanh quá. Nghe rõ không?"
Tay anh luồn qua lưng, kéo nhẹ cậu sát vào ngực. Hơi thở chạm gáy. Cảm giác nóng bỏng.
"Chang Dong, em làm tôi mất kiểm soát mất."
Giọng anh trầm thấp, gần như thì thầm nhưng đầy quyền lực. Cậu giật mình đẩy nhẹ, nhưng người anh cứng chắc như tường.
Rồi đột ngột, Kwanghee dừng lại. Anh buông cậu ra, đứng dậy, quay lưng
.
"Về đi. Hôm nay tới đây thôi."
"...Gì cơ...?"
"Tôi nói rồi. Nếu em đến... tôi sẽ có cơ hội." Anh quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhưng dịu dàng. "Và tôi không muốn cơ hội đó bị hỏng vì tôi quá vội."
Chang Dong ngồi đó, môi hé ra nhưng không nói được gì. Cậu vẫn cảm thấy hơi ấm nơi bàn tay anh chạm.
Ra về, từng bước chân nặng nề. Nhưng lòng thì... rối tung.
Kwanghee đã bắt đầu nghiêm túc. Và đó mới chính là điều đáng sợ nhất
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Suốt ba ngày sau buổi tối hôm đó, Chang Dong cố gắng né Kwanghee bằng mọi cách.
Không đến phòng tập đúng giờ.
Không ăn ở căn tin.
Không xem tin nhắn.
Không nghĩ về câu "Tôi làm em mất kiểm soát mất."
Tất nhiên, thất bại toàn tập.
Tim cậu vẫn đập nhanh mỗi khi nhìn thấy tên "Kwanghee-hyung" sáng lên trong thông báo.
Và lý trí thì... không mạnh bằng cảm giác sau cái ôm từ sau lưng ấy.
Nhưng cậu vẫn quyết định lảng tránh. Vì cậu không biết mình muốn gì.
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Tối thứ bảy. Ký túc xá vắng người , hầu hết trainee được phép về nhà cuối tuần.
Chang Dong ở lại. Một phần vì không có nơi để về. Phần còn lại... cậu không dám thừa nhận.
Cậu đang pha mì gói thì...
Cốc cốc.
Chang Dong quay đầu. Ai gõ cửa phòng ký túc xá giờ này?
Cậu hé cửa.
Kwanghee.
Áo thun đen đơn giản, quần jeans. Tóc hơi rối như thể mới đội mũ mũ bảo hiểm. Tay cầm túi giấy.
"Mì gói à? Hèn chi em gầy hoài." Anh cười, chẳng buồn xin phép, đẩy nhẹ cửa bước vào.
"Anh... làm sao biết được phòng em..."
"Tôi là người sáng tác bài debut của em mà. Có thể xem là cha đỡ đầu. Mà cha đỡ đầu thì được quyền đi thăm."
"...Không buồn cười."
"Không có ý định làm em cười."
Giọng anh trầm xuống. Lần đầu tiên từ khi quen nhau, ánh mắt Kwanghee không có một chút nghịch ngợm nào.
"Tôi đến đây không phải để đùa."
Anh đặt túi giấy lên bàn. "Tôi mua đồ ăn thật. Không để em sống bằng mì gói mãi."
Không khí đột ngột chùng xuống. Chang Dong im lặng. Tim đập nhanh nhưng môi vẫn cắn chặt. Cậu xoay lưng lại, lấy đũa quậy nồi mì, giả vờ bận.
Kwanghee bước tới từ phía sau, nhưng lần này anh không chạm.
"Em lảng tránh tôi vì sợ. Hay vì em nghĩ tôi không nghiêm túc?"
"...Không phải..."
"Vậy thì nói đi."
Chang Dong siết chặt đũa. Cuối cùng, thở dài:
"Em không giỏi... xử lý chuyện kiểu này. Em sợ nếu em thích anh... thì anh sẽ biến mất như một cảm hứng viết nhạc khác."
Im lặng. Rồi...
Một cái ôm nhẹ từ phía sau. Dịu dàng hơn lần trước. Không siết, không ép buộc. Chỉ là một cái chạm ấm áp như... bình yên.
"Không ai ôm cảm hứng cả." Kwanghee thì thầm bên tai cậu. "Tôi ôm người tôi thật sự muốn giữ."
Tim Chang Dong đập mạnh đến mức cậu sợ nó vỡ. Cậu không đẩy ra. Cũng không trả lời.
Một lát sau, Kwanghee buông tay, rút lui như không có gì xảy ra.
"Tôi để thức ăn ở đây. Đừng để nguội."
Rồi anh bước ra cửa. Nhưng trước khi đóng lại, anh nói khẽ:
"Tôi sẽ không biến mất. Nhưng em cũng đừng trốn nữa. Lần sau... tôi không gõ cửa đâu."
Cạch.
Cửa khép lại.
Còn Chang Dong đứng đó, lòng hỗn loạn như bát mì chưa kịp ăn.
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*
Hai ngày sau.
Chang Dong ngồi trước đàn keyboard trong phòng tập nhỏ, đang viết lời cho một bài hát demo. Cậu đã cố tập trung suốt buổi sáng... nhưng không một chữ nào ra hồn.
Tôi không biến mất. Nhưng em cũng đừng trốn nữa.
Câu nói ấy lặp đi lặp lại như một bản nhạc nền trong đầu cậu.
Thật ngốc. Sao cậu lại để mình tin?
Và... sao lại thấy mong anh ta tới?
Không. Đừng nghĩ nữa. Mình cần thời gian.
Cậu lấy tai nghe, định đeo lên thì
"Ting."
Cửa mở.
Không gõ. Không thông báo.
Kwanghee.
Không mặc áo thun như thường ngày mà là hoodie rộng, tóc hơi ướt, như vừa gội xong chưa sấy kỹ. Mùi nước hoa nhẹ thoảng qua , cái mùi đặc trưng mà giờ chỉ cần thoáng ngửi, Chang Dong đã tim đập loạn.
"Em nói sẽ tập sáng, nên tôi ghé."
"Anh ... Không gõ cửa?"
"Đã nói rồi mà." - Anh thản nhiên bước vào, ngồi xuống bên cạnh cậu trên ghế piano dài. Khoảng cách sát sạt. Cậu lùi nhẹ.
"Em đang bận." Giọng cậu cố lạnh.
"Ừ. Thì tôi cũng bận... nhớ em."
"...Anh thôi đi."
"Tôi đang rất nghiêm túc." Anh xoay nhẹ mặt cậu lại, ánh mắt đen láy nhìn sâu
"Và tôi biết em cũng không thể dừng việc nghĩ đến tôi."
"Đừng tự tin vậy..."
"Vậy nhìn tôi mà nói lại câu đó đi."
Chang Dong mở miệng nhưng không nói nổi. Gương mặt anh ở khoảng cách quá gần. Hơi thở phả nhẹ lên môi cậu , không chạm, nhưng đủ khiến đầu óc quay cuồng.
"Tôi không gõ cửa nữa, Chang Dong à." Giọng anh trầm, như rót mật.
"Vì em không cần ai gõ cả. Em chỉ cần người đủ gan để bước vào."
Rồi anh làm điều mà Chang Dong không lường trước:
Kwanghee cúi xuống, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh cậu. Nhẹ. Ấm. Không vội. Nhưng... thiêu đốt.
"Chỗ này lúc em run, nó chuyển động nhẹ lắm." Anh thì thầm. "Đẹp đến phát điên."
"Anh..." Chang Dong thở gấp, tay bấu chặt mép ghế.
"Không sao." Kwanghee vuốt nhẹ tóc cậu. "Tôi sẽ dừng ở đây. Lần này."
Anh đứng dậy, lùi về phía cửa, tay đút túi.
"Nhưng em biết rồi đấy... tôi không gõ nữa. Nên lần sau, nếu không muốn bị hôn tiếp."
Kwanghee nhếch môi.
"...thì đừng để cửa mở."
Và anh đi.
Chang Dong ngồi đó, tay đặt lên ngực , nơi tim đập không kiểm soát.
Cửa phòng vẫn chưa khóa.
Chup_xach
Sắp rạo rực rạo rực rồi đoáaa 🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip