# 4. Mèo con trốn anh miết thế ?


*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊

Chang Dong ngồi bất động trên ghế, tay vẫn đặt trên ngực, nơi nhịp tim vẫn chưa chịu chậm lại. Cảm giác nóng bỏng từ nụ hôn trên xương quai xanh như vẫn còn đọng lại, lan tỏa khắp người cậu.

Cửa phòng vẫn khép hờ, ánh sáng từ hành lang lọt qua khe hẹp, như thể nhắc nhở rằng Kwanghee vừa ở đây, và anh có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Cậu đứng dậy, định đóng cửa, nhưng bàn tay chần chừ trên nắm đấm. Một phần trong cậu muốn khóa chặt nó, ngăn mọi thứ lại. Phần còn lại lại muốn để nó mở. Chỉ một chút thôi.“Điên thật.” Chang Dong lẩm bẩm, tự mắng mình.

Cậu quay lại bàn keyboard, cố ép bản thân tập trung vào những nốt nhạc dang dở. Nhưng ngón tay lướt trên phím đàn chỉ tạo ra những âm thanh rời rạc, lạc lõng. Lời bài hát cậu định viết giờ chỉ toàn hình ảnh của Kwanghee - ánh mắt sắc bén, nụ cười nửa miệng, và giọng nói trầm ấm như rót vào tai cậu những lời không thể quên.

Cậu tháo tai nghe, thở dài, ngả lưng ra ghế. Đầu óc quay cuồng với hàng tá câu hỏi. Anh ấy nghiêm túc thật sao? Hay chỉ là một trò chơi cảm xúc? Và quan trọng hơn, chính cậu muốn gì? Một người như Kwanghee ,lớn hơn, dày dạn hơn, và dường như luôn biết cách khiến cậu mất kiểm soát và có thực sự là người cậu có thể tin tưởng?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Một tin nhắn.

Kwanghee-hyung:
“Đừng ngồi nghĩ lung tung cả đêm. Nghỉ đi, không là mai giọng khàn đấy.”

Chang Dong nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay lướt qua dòng chữ như muốn trả lời, nhưng rồi cậu lại khóa màn hình, ném điện thoại xuống bàn. “Sao anh biết tôi đang nghĩ gì chứ…” Cậu lẩm bẩm, nhưng khóe môi bất giác cong lên một chút.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊

Sáng hôm sau, phòng tập đông hơn thường lệ. Các trainee khác đang rôm rả chuẩn bị cho buổi đánh giá cuối tháng. Chang Dong đứng ở góc phòng, chỉnh lại dây đeo tai nghe, cố hòa mình vào không khí bận rộn để không phải nghĩ đến chuyện tối qua. Nhưng cậu biết, sớm hay muộn, Kwanghee sẽ xuất hiện. Anh luôn xuất hiện, như một định luật không thể tránh.

Và đúng như dự đoán, cửa phòng bật mở. Kwanghee bước vào, không ồn ào, nhưng sự hiện diện của anh đủ khiến vài ánh mắt quay lại. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, để lộ cánh tay săn chắc. Chang Dong cố tình nhìn xuống sàn, giả vờ bận bịu với chai nước trong tay.

“Chang Dong.” Giọng Kwanghee vang lên, nhẹ nhưng rõ, như gọi riêng cậu giữa đám đông.

Cậu giật mình, suýt làm rơi chai nước.

“...Vâng?”

“Đi với tôi một lát.”

Anh không hỏi, cũng không chờ câu trả lời, chỉ quay người bước ra ngoài.Chang Dong chần chừ, nhưng ánh mắt của các trainee khác đang đổ dồn vào cậu khiến cậu không thể từ chối.

Cậu lặng lẽ đi theo, tim đập thình thịch.Ra đến hành lang, Kwanghee dừng lại, dựa lưng vào tường, tay đút túi quần. Anh nhìn cậu, ánh mắt không còn sự trêu đùa như mọi khi, mà sâu thẳm, như muốn nhìn thấu tâm trí cậu.

"Em ổn không?” Anh hỏi, giọng trầm.

“...Ổn.” Chang Dong đáp, nhưng giọng cậu lạc đi.

Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“Không giống lắm.” Kwanghee bước tới gần hơn, chỉ một bước, nhưng đủ khiến không gian giữa họ thu hẹp lại.

"Em vẫn trốn, đúng không?”

“Em không...có”

“Đừng nói dối.” Kwanghee ngắt lời, nhưng giọng anh không gay gắt.

“Tôi thấy rõ mà. Em sợ. Sợ tôi, sợ chính em, sợ cả chuyện này.”

Chang Dong cắn môi, không phản bác được. Anh nói đúng. Cậu sợ, sợ cảm giác mãnh liệt mà Kwanghee mang lại, sợ rằng nếu cậu để mình rơi vào, sẽ không còn đường lui.

Kwanghee thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, động tác dịu dàng đến bất ngờ.

“Tôi không ép em phải trả lời ngay. Nhưng Chang Dong này, tôi không phải người thích chờ đợi mãi. Em muốn tôi dừng lại, cứ nói. Còn không…”

Anh nghiêng người, thì thầm sát tai cậu, giọng trầm như một lời cảnh báo ngọt ngào:

“Tôi sẽ khiến em không thể trốn được nữa.”

Chang Dong cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu muốn đẩy anh ra, muốn nói gì đó để giữ lại chút kiểm soát, nhưng cổ họng khô khốc. Kwanghee lùi lại, nhếch môi cười nhẹ.

“Chuẩn bị cho buổi đánh giá đi. Tôi sẽ xem em hát.”

Anh nói, rồi quay người bỏ đi, để lại Chang Dong đứng đó với trái tim đập loạn và một mớ cảm xúc không tên.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊

Buổi đánh giá diễn ra vào cuối ngày. Chang Dong đứng trên sân khấu nhỏ, ánh đèn chiếu thẳng vào cậu. Cậu cầm micro, giọng hát vang lên, trong trẻo và đầy cảm xúc, nhưng trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh Kwanghee ngồi ở hàng ghế giám khảo, ánh mắt dán chặt vào cậu. Không cười, không động đậy, chỉ nhìn , như thể cả thế giới chỉ còn lại cậu và anh.

Khi bài hát kết thúc, cả phòng vỗ tay, nhưng Chang Dong chỉ nghe thấy tiếng tim mình. Cậu bước xuống sân khấu, cố tránh ánh mắt Kwanghee, nhưng anh đã đứng dậy, tiến thẳng về phía cậu.

“Hay lắm.” Kwanghee nói, giọng trầm.

“Nhưng lần sau, đừng để tâm trí em lạc đi chỗ khác.”

Chang Dong ngẩng lên, định hỏi anh có ý gì, nhưng Kwanghee đã quay đi, để lại một nụ cười bí ẩn.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊

Tối đó, khi Chang Dong trở về ký túc xá, cậu thấy một túi giấy nhỏ đặt trước cửa phòng. Bên trong là một hộp bánh mochi và một mẩu giấy viết tay.

Ăn đi, đừng để tôi lo em đói. Và… lần sau, để cửa mở. Tôi không thích chờ.”

Chang Dong cầm mẩu giấy, đọc đi đọc lại, lòng vừa rối bời vừa ấm áp. Cậu nhìn cánh cửa phòng, tay chạm vào nắm đấm, nhưng không khóa lại.

Cửa vẫn mở. Chỉ một chút thôi.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊

Chang Dong ngồi trên giường, hộp bánh mochi đặt bên cạnh vẫn chưa mở. Mẩu giấy của Kwanghee nằm trong tay cậu, những nét chữ cứng cáp như đang thì thầm lại từng lời anh nói. Cậu đọc lại lần nữa, rồi gấp gọn, nhét vào túi áo khoác. Nhưng hành động đó chẳng giúp gì. Lời nhắn của Kwanghee vẫn như một giai điệu, lặp đi lặp lại trong đầu cậu, không cách nào xua đi.

Cậu đứng dậy, bước tới cửa, tay đặt lên nắm đấm. Cửa vẫn khép hờ, ánh sáng từ hành lang ký túc xá len lỏi qua khe nhỏ. Cậu có thể khóa nó ngay bây giờ, chấm dứt mọi thứ trước khi nó đi quá xa. Nhưng ngón tay cậu chỉ siết chặt, rồi buông ra. Cửa vẫn ở đó, không khóa, không mở hẳn. Như chính trái tim cậu lúc này lưng chừng, chênh vênh.

“Điên thật…” Chang Dong lẩm bẩm, quay lại giường, vùi mặt vào gối. Cậu muốn ngủ, muốn quên đi cảm giác rối loạn mà Kwanghee để lại. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy ánh mắt anh, nụ cười nửa miệng, và cả hơi ấm từ cái chạm nhẹ trên xương quai xanh.

Nó như một vết bỏng, không đau, nhưng âm ỉ, không dứt.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊

Sáng hôm sau, Chang Dong đến phòng tập sớm hơn thường lệ. Cậu hy vọng không gian yên tĩnh sẽ giúp cậu tập trung, ít nhất là đủ để hoàn thành bài demo trước hạn chót. Nhưng vừa mở cửa, cậu đã khựng lại.

Kwanghee ở đó.

Anh ngồi trên ghế xoay, một tay cầm ly cà phê, tay kia lật một tập nhạc. Ánh sáng buổi sáng xuyên qua cửa sổ, hắt lên mái tóc hơi rối của anh, khiến cậu thoáng nghĩ anh trông… đẹp một cách không công bằng.

Kwanghee ngẩng lên, ánh mắt chạm vào cậu, và nụ cười quen thuộc lại xuất hiện.

“Sớm thế? Tôi tưởng em sẽ ngủ nướng sau buổi đánh giá hôm qua.” Giọng anh nhẹ, nhưng có gì đó như thử thách.

Chang Dong nuốt khan, bước vào, giả vờ bận rộn với túi đồ. “Em… chỉ muốn tập sớm. Sáng yên tĩnh hơn.”

“Ừ. Nhưng yên tĩnh quá cũng chán.” Kwanghee đứng dậy, đặt ly cà phê xuống, tiến về phía cậu.

“Mà em biết không, tôi thích nghe em hát vào sáng sớm. Giọng em lúc đó trong trẻo, như vừa tỉnh dậy.”

Chang Dong cảm thấy tai mình nóng lên. Cậu quay đi, lấy tai nghe trong túi, nhưng Kwanghee đã đứng sát bên, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng từ anh.

“Em định trốn trong tai nghe à?” Kwanghee hỏi, giọng trầm, gần như thì thầm.

"Em không trốn.” Chang Dong đáp, nhưng giọng cậu thiếu chắc chắn. Cậu biết anh nghe ra điều đó.

Kwanghee không nói gì thêm, chỉ nghiêng người, lấy tay gỡ nhẹ tai nghe khỏi tay cậu. Động tác chậm rãi, như thể anh đang cho cậu thời gian để phản ứng. Nhưng Chang Dong chỉ đứng đó, tim đập thình thịch, không thể cử động.

“Tôi đã nói rồi, Chang Dong.” Kwanghee nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Tôi không gõ cửa nữa. Và tôi không chờ mãi được.”

“Anh… muốn gì ở em?” Cuối cùng, Chang Dong cũng bật ra câu hỏi mà cậu đã giữ trong lòng từ hôm đó. Giọng cậu run, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi anh.

“Anh cứ làm mọi thứ rối tung lên, rồi để em lại với một đống cảm xúc không tên. Anh nghĩ nó dễ chịu lắm à?”

Kwanghee im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc từng lời. Rồi anh bước tới, chỉ một bước, nhưng đủ khiến Chang Dong cảm thấy không gian giữa họ biến mất.

“Tôi muốn em.” Anh nói, giọng trầm và rõ ràng, không một chút do dự.

“Không phải cảm hứng, không phải trò chơi. Tôi muốn em , con người em, giọng hát của em, cả những lúc em bối rối và cố trốn tôi.”

Chang Dong mở miệng, nhưng không một từ nào thoát ra. Lời thú nhận của Kwanghee như một cú đánh, không mạnh, nhưng đủ khiến cậu choáng váng. Cậu muốn tin, nhưng nỗi sợ vẫn bám chặt, thì thầm rằng mọi thứ có thể tan biến như một giấc mơ.

“Anh nói thế… nhưng nếu em tin, rồi sao?” Chang Dong thì thầm, giọng lạc đi.

“Nếu một ngày anh chán, hoặc em không đủ tốt? Em không muốn là một bài hát anh viết dở rồi bỏ.”

Kwanghee nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, nhưng không mất đi sự kiên định. Anh đưa tay, chạm nhẹ vào má cậu, ngón cái lướt qua như một lời an ủi.

“Em không phải bài hát, Chang Dong. Em là người khiến tôi muốn viết cả một album.” Anh nói, giọng nhẹ nhưng chắc chắn.

“Và tôi không bỏ dở những gì tôi thực sự muốn.”

Chang Dong cảm thấy mắt mình cay cay. Cậu muốn đẩy tay anh ra, muốn chạy trốn, nhưng cơ thể lại không nghe lời.

Thay vào đó, cậu đứng đó, để hơi ấm từ bàn tay Kwanghee lan tỏa, như một lời hứa không lời.

Rồi, như cảm nhận được sự dao động của cậu, Kwanghee cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

Không vội vã, không chiếm hữu. Chỉ đơn giản là một cái chạm, nhưng đủ khiến trái tim Chang Dong như ngừng đập.

“Tôi cho em thời gian.” Kwanghee thì thầm, môi vẫn gần trán cậu.

“Nhưng đừng để tôi chờ quá lâu. Vì tôi không giỏi kiềm chế khi đứng trước em.”




Anh lùi lại, nhặt ly cà phê lên, rồi bước ra cửa. Trước khi đi, anh quay lại, nở một nụ cười nhẹ.

“Cửa vẫn mở, đúng không?”

Chang Dong không trả lời, nhưng ánh mắt cậu đã nói thay tất cả.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊

Tối đó, Chang Dong ngồi trước bàn, hộp bánh mochi đã được mở. Cậu ăn một miếng, vị ngọt tan trong miệng, nhưng không đủ làm dịu đi cơn bão trong lòng.

Cậu lấy điện thoại, mở tin nhắn của Kwanghee, ngón tay lướt qua màn hình.

Cậu gõ:

“Anh đừng làm em rối nữa.”Nhưng rồi, thay vì gửi, cậu xóa đi.

Thay vào đó, cậu viết:

“Cảm ơn vì bánh. Lần sau… em sẽ để cửa mở.”

Cậu nhấn gửi, rồi ném điện thoại xuống giường, vùi mặt vào tay. Tim cậu đập mạnh, nhưng lần này, không chỉ là sợ hãi. Có gì đó khác, như một tia sáng nhỏ, len lỏi qua những đám mây.

Cửa phòng vẫn khép hờ. Và lần này, Chang Dong không có ý định khóa lại.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊

Chang Dong nhìn tin nhắn đã gửi, trái tim vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. “Cảm ơn vì bánh. Lần sau… em sẽ để cửa mở.” Cậu không biết điều gì đã khiến mình đủ can đảm để gửi, nhưng giờ đây, khi màn hình điện thoại tối lại, cậu cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa sợ hãi.

Như thể cậu vừa mở một cánh cửa thật sự , không chỉ cánh cửa phòng, mà cả trái tim mình.

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn mới từ Kwanghee.Kwanghee-hyung:

“Tốt. Vì tôi không định để em đóng cửa nữa đâu.”

Chang Dong đọc xong, khóe môi bất giác cong lên, nhưng ngay sau đó cậu vội che miệng, như sợ ai đó bắt gặp.

“ Mệt quá…” Cậu lẩm bẩm, nằm vật xuống giường, mắt nhìn trần nhà. Cậu muốn ngủ, muốn để đêm này trôi qua, nhưng đầu óc cứ xoay vần với hình ảnh Kwanghee , ánh mắt anh, giọng nói anh, và cả nụ hôn nhẹ trên trán mà cậu vẫn cảm nhận được, như một dấu ấn không thể xóa.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊

Hai ngày sau, không khí ở công ty trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Buổi showcase cuối năm đang đến gần, và tất cả các trainee đều dồn sức luyện tập.

Chang Dong cũng không ngoại lệ. Cậu dành cả ngày trong phòng tập, giọng hát vang lên hết bài này đến bài khác, nhưng tâm trí thì không ngừng lạc lối. Mỗi lần nghỉ giải lao, cậu lại vô thức nhìn về phía cửa, như chờ đợi một bóng dáng quen thuộc.

Kwanghee không xuất hiện.

Không tin nhắn, không ghé phòng tập, không cả một cái nhìn thoáng qua ở hành lang.

Chang Dong tự nhủ mình không quan tâm, nhưng mỗi lần điện thoại rung, cậu lại vội vàng kiểm tra, chỉ để thất vọng khi đó là thông báo từ nhóm chat trainee hoặc nhắc nhở lịch trình.

Anh ấy bận thôi,” Chang Dong lẩm bẩm, tự thuyết phục mình trong lúc lau mồ hôi trên trán.

“Anh ấy là producer, chắc đang làm việc với nhóm khác.” Nhưng sâu thẳm trong lòng, một giọng nói khác vang lên:

Anh ấy nói sẽ không chờ mãi. Lỡ anh ấy… chán rồi thì sao?

Ý nghĩ đó khiến cậu siết chặt chai nước trong tay. Cậu ghét cảm giác này , cảm giác bất an, như thể mình đang đứng trên một sợi dây mỏng manh, không biết khi nào sẽ rơi.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊

Buổi chiều, Chang Dong được gọi đến phòng thu âm để thử giọng cho một bài hát mới. Khi bước vào, cậu gần như khựng lại.

Kwanghee đang ngồi trước bàn mixer, tai nghe đeo hờ trên cổ, ánh mắt tập trung vào màn hình. Anh mặc áo thun dài xám, tóc hơi rối, trông như vừa làm việc liên tục mấy tiếng.

“Vào đi,” Kwanghee nói mà không ngẩng lên. Giọng anh bình thản, như thể hai ngày im lặng vừa qua chẳng có gì đặc biệt.

Chang Dong gật đầu, hít một hơi sâu, bắt đầu hát. Giọng cậu vang lên, trong trẻo và đầy cảm xúc, nhưng giữa chừng, cậu cảm nhận được ánh mắt Kwanghee vẫn dán vào mình. Không phải ánh mắt của một producer đang đánh giá, mà là ánh mắt của người đang tìm kiếm điều gì đó sâu hơn.

“Hát đoạn điệp khúc trước,” anh nói, giọng đều đều. “Giữ cảm xúc như hôm debut.”

Chang Dong gật đầu, hít một hơi sâu, bắt đầu hát. Giọng cậu vang lên, trong trẻo và đầy cảm xúc, nhưng giữa chừng, cậu cảm nhận được ánh mắt Kwanghee vẫn dán vào mình. Không phải ánh mắt của một producer đang đánh giá, mà là ánh mắt của người đang tìm kiếm điều gì đó sâu hơn.

“Stop.” Kwanghee nhấn nút, giọng anh lạnh hơn thường lệ. “Em không tập trung.”

Chang Dong cắn môi, cảm thấy mặt mình nóng lên. “Xin lỗi… Em sẽ hát lại.”

"Không cần.”

Kwanghee đứng dậy, bước vào phòng thu, đứng trước mặt cậu. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân, nhưng Chang Dong cảm thấy như cả một đại dương.

“Em đang nghĩ gì? Hát mà tâm trí lạc đi đâu?”

“Em… không có.”

Chang Dong lảng tránh ánh mắt anh, nhưng Kwanghee không để cậu thoát.

“Nhìn tôi.” Anh nói, giọng trầm nhưng sắc.

“Nói thật.”

Chang Dong siết chặt tay, cuối cùng cũng ngẩng lên. “Anh… hai ngày nay không nói gì. Em tưởng anh...” Cậu dừng lại, không dám nói hết. Em tưởng anh không còn muốn..."

Kwanghee nhíu mày, rồi bất ngờ bật cười, nhưng là một nụ cười pha chút bất lực.

“Em nghĩ tôi bỏ cuộc? Chỉ vì hai ngày bận rộn?”

“Không phải thế…” Chang Dong lẩm bẩm, nhưng giọng cậu thiếu thuyết phục.

Kwanghee bước tới gần hơn, gần đến mức Chang Dong phải ngửa đầu để nhìn anh.

“Chang Dong, tôi đã nói tôi muốn em. Tôi không nói suông. Nhưng em…”

Anh dừng lại, ánh mắt dịu đi.

“Em vẫn không tin tôi, đúng không?”

Chang Dong muốn phản bác, nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng. Cậu không biết phải trả lời thế nào, vì chính cậu cũng không chắc mình tin hay không.

Tất cả những gì cậu biết là trái tim mình đang đập quá nhanh, và Kwanghee đang đứng quá gần.

“Tôi không giỏi chờ đợi,” Kwanghee tiếp tục, giọng trầm như thì thầm.

“Nhưng vì em, tôi đang cố. Vậy nên, đừng làm tôi phải đoán nữa. Nếu em muốn dừng, nói đi. Còn không…”

Anh cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên môi cậu. Không chạm, nhưng đủ khiến Chang Dong run lên. “Hãy để tôi biết em cũng muốn điều này.”

Không khí trong phòng thu như ngừng lại. Chang Dong cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, chỉ còn lại ánh mắt Kwanghee và cảm giác nóng bỏng từ sự hiện diện của anh. Cậu mở miệng, nhưng trước khi kịp nói gì, cửa phòng thu bật mở.

“Hyung, sếp gọi anh lên họp gấp!” Một trainee khác thò đầu vào, giọng hối hả.

Kwanghee thở dài, lùi lại, phá vỡ khoảnh khắc giữa họ.

“Được rồi, tôi đến ngay.” Anh quay sang Chang Dong, ánh mắt vẫn không rời.

“Tối nay, ký túc xá. Tôi sẽ đến. Và lần này, tôi muốn nghe câu trả lời của em.”

Anh rời đi, để lại Chang Dong đứng đó, tay vẫn siết chặt dây tai nghe, lòng rối như tơ vò.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊

Tối đó, Chang Dong ngồi trong phòng ký túc xá, ánh đèn vàng ấm áp không đủ xua đi cảm giác hồi hộp. Cậu nhìn cánh cửa, vẫn khép hờ như mọi lần. Đồng hồ chỉ tám giờ, nhưng mỗi phút trôi qua đều như một thế kỷ.

Cậu đã nghĩ rất nhiều sau buổi thu âm. Về Kwanghee, về những lời anh nói, về cảm giác mà anh mang lại. Cậu sợ , sợ rằng mình sẽ rơi quá sâu, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nhưng đồng thời, cậu không thể phủ nhận rằng mỗi lần Kwanghee xuất hiện, trái tim cậu như sống dậy.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhưng rõ. Chang Dong giật mình, tim đập thình thịch. Cậu đứng dậy, bước tới cửa, tay run run chạm vào nắm đấm.

Cậu mở cửa.

Kwanghee đứng đó, áo khoác đen, tóc ướt vì mưa lất phất ngoài trời. Anh không cười, nhưng ánh mắt lại ấm áp, như đang chờ đợi.

“Em để cửa mở,” anh nói, giọng trầm.

“Tốt.”

Chang Dong nuốt khan, không biết phải nói gì. Kwanghee bước vào, đóng cửa lại sau lưng, và không gian giữa họ đột nhiên trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết.

“Em đã nghĩ chưa?”

Kwanghee hỏi, đứng trước mặt cậu, không quá gần, nhưng đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh.

“Về tôi. Về chúng ta.”

Chang Dong cắn môi, ánh mắt dao động. Cậu muốn nói, muốn bày tỏ, nhưng nỗi sợ vẫn bám lấy. Cuối cùng, cậu thì thầm, giọng nhỏ nhưng rõ:

“Em sợ… Nhưng em không muốn anh dừng lại.”

Kwanghee im lặng một giây, rồi nụ cười chậm rãi nở trên môi anh. Anh đưa tay, kéo cậu vào một cái ôm, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như thể muốn xua tan mọi nghi ngờ.

“Vậy là đủ rồi,” anh thì thầm bên tai cậu.
“Từ giờ, cứ để tôi lo phần còn lại.”

Chang Dong nhắm mắt, để mình chìm vào hơi ấm của Kwanghee.

Lần đầu tiên, cậu không đẩy anh ra. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy cánh cửa trong lòng mình đã thực sự mở.

Sau cái ôm đêm đó, Chang Dong cảm thấy mọi thứ giữa mình và Kwanghee đã thay đổi. Không phải một thay đổi rõ ràng, như một lời xác nhận chính thức, mà là một cảm giác tinh tế, như một sợi dây vô hình kết nối cả hai.

Những tin nhắn ngắn ngủi từ Kwanghee, những cái nhìn thoáng qua trong phòng tập, hay thậm chí chỉ là cách anh vô tình chạm nhẹ vai cậu khi đi ngang qua , tất cả đều khiến trái tim Chang Dong rung lên, vừa ngọt ngào vừa bất an.

Nhưng cậu không có thời gian để đắm chìm trong cảm xúc đó. Công ty vừa thông báo một cơ hội lớn: Chang Dong được chọn tham gia “Rookie Spotlight”, một chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng dành cho các tân binh trong ngành giải trí.

Mỗi tuần, chương trình mời hai nghệ sĩ mới nổi để cùng trải qua các thử thách, tương tác thân mật trước ống kính, và thể hiện cá tính của mình trong thế giới showbiz khắc nghiệt. Đây là cơ hội để Chang Dong khẳng định tên tuổi, nhưng cũng là một thử thách lớn, vì cậu chưa bao giờ giỏi trong việc thể hiện bản thân trước công chúng.

“Cứ tự nhiên, là chính em,” Kwanghee nói khi nghe tin, giọng anh bình thản nhưng ánh mắt lại có chút gì đó khó đoán.

“Nhưng nhớ, ánh đèn sân khấu dễ làm người ta quên mất mình là ai. Đừng để bị cuốn đi.”

Chang Dong gật đầu, nhưng lời nói của Kwanghee khiến cậu thoáng chột dạ. Anh đang lo lắng cho cậu, hay đang cảnh báo điều gì khác?

Studio của “Rookie Spotlight” sáng rực ánh đèn, không khí sôi động với tiếng cười của MC và sự hào hứng của đội ngũ sản xuất. Chang Dong đứng ở hậu trường, tay siết chặt chai nước, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh dù tim đập thình thịch.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản, stylist cố tình để tóc cậu hơi rối để tạo vẻ tự nhiên. Nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái, như thể mình đang đóng vai một người khác.

Cậu gật đầu, nhưng đầu óc vẫn mải nghĩ về Kwanghee. Anh không đến tiễn cậu hôm nay, chỉ gửi một tin nhắn ngắn:

“Hát tốt. Đừng để ai làm em lúng túng.”

Cậu không hiểu ý anh, nhưng không có thời gian để suy nghĩ thêm. Đèn sân khấu bật sáng, và cậu bước ra.

Khán giả vỗ tay rộn ràng. Chang Dong cúi chào, cố nở một nụ cười.

Rồi MC giới thiệu người thứ hai.“Và sau đây là Jin Hee, tân binh đầy triển vọng của nhóm nhạc V-Star !”

Jin Hee bước ra, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh cao, gương mặt sắc sảo với đôi mắt lấp lánh, và phong thái tự tin khiến cả trường quay như sáng bừng lên.

Anh mặc áo khoác bomber và quần skinny, toát lên vẻ năng động nhưng quyến rũ. Khán giả reo hò, và Chang Dong bất giác cảm thấy mình nhỏ bé hơn bên cạnh anh.

“Chào mọi người! Rất vui được ở đây với Chang Dong!” Jin Hee nói, giọng ấm áp, rồi quay sang cậu, nháy mắt.

“Hôm nay chúng ta sẽ là một đội tuyệt vời, đúng không?”

Chang Dong mỉm cười gượng gạo, gật đầu. Cậu không quen với kiểu thân mật ngay lập tức thế này, nhưng Jin Hee dường như rất tự nhiên.

Anh đứng sát cậu, vai kề vai, và khi MC yêu cầu cả hai làm một động tác dễ thương để chào khán giả, Jin Hee bất ngờ nắm tay cậu, giơ lên cao, khiến cả trường quay ồ lên.

“Nhìn cặp đôi này đáng yêu chưa kìa!” MC cười lớn.

“Tôi cá hai cậu sẽ là tâm điểm hôm nay!”

Chang Dong cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu muốn rút tay lại, nhưng Jin Hee giữ chặt, ngón tay anh ấm áp và chắc chắn. Cậu liếc nhìn Jin Hee, thấy anh vẫn cười, nhưng ánh mắt lại có gì đó tinh nghịch, như đang cố ý trêu đùa.


*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊

Thử thách đầu tiên của chương trình là một trò chơi “hiểu ý đồng đội”.

Chang Dong và Jin Hee phải trả lời các câu hỏi về nhau dựa trên những thông tin được cung cấp trước, và nếu trả lời sai, họ sẽ phải thực hiện một “hình phạt ngọt ngào” như ôm nhau hoặc làm aegyo trước khán giả.

Jin Hee tỏ ra cực kỳ thoải mái, trả lời gần như chính xác mọi câu hỏi về Chang Dong, từ sở thích âm nhạc đến món ăn yêu thích.

Chang Dong, ngược lại, lúng túng hơn, chỉ trả lời đúng một nửa. Mỗi lần cậu trả lời sai, Jin Hee lại cười lớn, vỗ vai cậu hoặc thậm chí vòng tay qua vai, kéo cậu sát vào.

“Chang Dong dễ thương thật, nhưng hơi ngây thơ nhỉ?”

Jin Hee trêu, khiến khán giả cười ầm lên.

“Yên tâm, anh sẽ dẫn dắt em!”

Cậu cố cười, nhưng trong lòng lại rối bời. Sự thân mật của Jin Hee quá tự nhiên, quá giống một cặp đôi thật sự, và ống kính máy quay đang ghi lại từng khoảnh khắc. Cậu không thể không nghĩ đến Kwanghee.

Anh sẽ thấy những cảnh này, và anh sẽ nghĩ gì?

Đến phần hình phạt, MC yêu cầu cả hai ôm nhau vì Chang Dong trả lời sai ba câu liên tiếp. Jin Hee không do dự, dang tay kéo cậu vào một cái ôm chặt, còn cố ý thì thầm vào tai cậu:

“Thả lỏng đi, em căng thẳng quá là anh buồn đấy.”

Chang Dong cứng người, chỉ gật đầu qua loa, nhưng khán giả lại reo hò thích thú.

Cậu cảm thấy ánh đèn sân khấu như thiêu đốt, và đâu đó trong đầu, cậu tưởng tượng ra ánh mắt của Kwanghee , sắc lạnh, khó đoán.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊

Hậu trường

Sau khi quay xong, Chang Dong ngồi ở hậu trường, uống nước để trấn tĩnh. Jin Hee vẫn ở gần, trò chuyện với vài staff nhưng không ngừng liếc về phía cậu.

Cuối cùng, anh bước tới, ngồi xuống cạnh cậu, nụ cười vẫn rạng rỡ như trên sân khấu.

“Em ổn không? Hôm nay hơi áp lực đúng không?”

Jin Hee hỏi, giọng nhẹ nhàng

.“Ừ… Em không quen với mấy chương trình thế này,” Chang Dong đáp, mắt nhìn xuống chai nước.

Không sao, em làm tốt lắm. Khán giả thích em, anh thấy mà.” Jin Hee nghiêng người, gần hơn một chút. “Mà em biết không, anh thấy em thú vị thật. Không giống mấy tân binh khác, em có gì đó… chân thật.”

Chang Dong ngẩng lên, hơi bất ngờ.

“Cảm ơn… Nhưng anh không cần nói thế đâu.”

“Anh nói thật mà.”

Jin Hee cười, đặt tay lên vai cậu, động tác tự nhiên như trên sân khấu.

“Nếu em muốn, sau chương trình anh mời em đi ăn. Chỉ hai đứa, không máy quay.”

Chang Dong chớp mắt, không biết phải trả lời thế nào. Jin Hee thân thiện, quyến rũ, và rõ ràng đang chủ động tiến tới. Nhưng trái tim cậu lại rối bời, vì hình ảnh Kwanghee cứ hiện lên, cùng với lời anh nói:

“Đừng để ai làm em lúng túng.”

Trước khi cậu kịp đáp, điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Kwanghee.

Kwanghee-hyung:

“Quay xong chưa? Gặp tôi ở studio tầng 9. Bây giờ.”

Chang Dong nhìn tin nhắn, tim đập mạnh. Giọng điệu của Kwanghee qua chữ viết vẫn bình thản, nhưng cậu cảm nhận được một sự gấp gáp, như thể anh đang kìm nén điều gì đó

.“Em… phải đi rồi,” Chang Dong đứng dậy, nói với Jin Hee.

“Cảm ơn anh hôm nay.”

Jin Hee nhướn mày, nhưng vẫn cười.

“Oke, lần sau anh sẽ tìm em. Đừng trốn anh nhé, Chang Dong.”

Cậu gật đầu qua loa, rồi vội vã rời đi, lòng nặng trĩu. Cậu biết, cuộc gặp với Kwanghee sắp tới sẽ không hề đơn giản.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊

Khi Chang Dong đẩy cửa studio, ánh đèn vàng ấm áp quen thuộc đón lấy cậu.

Kwanghee ngồi trên ghế xoay, tay cầm một cây bút, nhưng ánh mắt anh sắc lạnh, khác hẳn mọi lần. Anh không nói gì ngay, chỉ nhìn cậu, như đang chờ đợi.

“Anh… gọi em có việc gì?” Chang Dong hỏi, giọng hơi run. Cậu đứng gần cửa, chưa dám bước vào sâu.Kwanghee đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cậu.

“Tôi xem chương trình hôm nay,” anh nói, giọng trầm nhưng có chút gì đó sắc bén.

“Em và cậu ta… trông rất hợp nhau.”

Chang Dong giật mình, mặt nóng lên.

“Không phải thế! Đó chỉ là kịch bản chương trình, anh biết mà!”

“Phải không?” Kwanghee dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt dán chặt vào cậu.

“Vậy sao em không đẩy cậu ta ra? Sao để cậu ta chạm vào em, ôm em, nói những lời như thể em thuộc về cậu ta?”

Chang Dong cắn môi, không biết phải giải thích thế nào.

“Em… không muốn làm hỏng chương trình. Em chỉ làm theo hướng dẫn.”

Kwanghee im lặng, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời. Rồi anh đưa tay, chạm nhẹ vào cằm cậu, nâng mặt cậu lên.

“Chang Dong, tôi không thích chia sẻ. Và tôi càng không thích thấy em lúng túng vì người khác.”

Cậu muốn nói gì đó, nhưng hơi thở của Kwanghee phả gần, khiến đầu óc cậu quay cuồng.

“Em không… Em không muốn anh hiểu lầm,” cậu thì thầm, giọng lạc đi.

“Vậy thì chứng minh đi,” Kwanghee nói, giọng trầm như một lời thách thức.

“Chứng minh rằng em chỉ nghĩ đến tôi, ngay cả khi đứng dưới ánh đèn sân khấu.”

Chang Dong nhìn vào mắt anh, tim đập mạnh đến mức cậu sợ anh nghe thấy. Cậu không biết phải làm gì, nhưng cơ thể lại hành động trước lý trí.

Cậu nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Kwanghee vụng về, run rẩy, nhưng đầy quyết tâm.Kwanghee khựng lại, ánh mắt anh tối đi, như thể đang kìm nén một cơn bão. Rồi anh kéo cậu vào, hôn lại, sâu hơn, mãnh liệt hơn, như muốn xóa sạch mọi dấu vết của Jin Hee trên người cậu.

Khi cả hai tách ra, Chang Dong thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Kwanghee vuốt nhẹ tóc cậu, giọng trầm nhưng dịu dàng:

“Tốt. Lần sau, nếu cậu ta lại gần, cứ nói em đã có người.”

Chang Dong gật đầu, không nói gì, nhưng trái tim cậu như muốn nổ tung. Cậu biết, từ khoảnh khắc này, không còn đường lui nữa.

























































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip