chương 2 ( tiếp ) : heal me sorakana

ring ring rin..
tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan khoảng lặng khó xử giữa hai người, canna vội vàng rút điện thoại ra luống cuống lật máy , trên màn hình hiển thị thông báo cuộc gọi đến của kellin , canna liếc nhìn đồng hồ nhỏ góc màn hình cũng đã 7 giờ hơn, trong lòng chắc mẩm là cu cậu gọi đến để nhắc mình về.chuông điện thoại vừa dứt đầu dây bên kia truyền đến âm thanh ồn ào, mà rõ nhất là tiếng nói từ tốn của support kiệm lời nhất lck :
'' ya, xe đến rồi đó anh trai của em ơi, anh có về khôn- '' kellin chưa nói dứt mồm đã có chuyện.
'' THẰNG KIA , cái sandwich gà nấm của tao mày ăn đúng không , tao đặt trên bàn mà, sao vừa quay lại đã mất tiêu rồi !?''
'' à..ừ..ờ đâu có đâu '' canyon bình thản bao biện , vô cùng điềm nhiên trước lời buộc tội của cậu bạn đồng niên, trong khi cặp má bánh bao vẫn chuyển động lên xuống vô cùng năng suất, có thể thấy rõ ràng thủ phạm không hề thấy có lỗi với hành vi phạm tội của mình.

'' mấy đứa thu dọn vỏ chai gọn vào sau đó kiểm tra lại bộ gear và balo chuẩn bị ra về nhé''

'' tối nay ăn chân giò hầm được không mọi người, gà rán của thằng geon-bu sắp làm tôi phát điên rồi ''

'' vị mới của gong cha ngon ghê..''

cả căn phòng không ai nói cùng chủ đề với ai, đến cả người cầm máy cũng đang mải mà quên mất mình có cuộc gọi, canna không tắt máy, cậu chỉ im lặng lắng nghe mấy con người ngốc nghếch cãi vã vì đôi ba thứ nhỏ nhặt, chẳng biết những câu chuyện bên kia có thật sự vui không nhưng có người bên này mải ngắm nụ cười của ai đó mà ngẩn ngơ, định bụng là đợi cậu nghe điện xong sẽ nghiêm túc xin lỗi vậy mà đôi mắt lại không nghe lời vô thức thu lại từng cử chỉ của cậu
từ mái đầu tròn khẽ cúi xuống lơ đãng thả tầm mắt nhìn quanh, đến khóe mắt cong cong hai hàng mi mỏng rũ xuống cũng không che khuất được ý cười dịu dàng sắp tràn ra khỏi đáy mắt ,suốt cuộc gọi độ cong của khóe môi cậu không hề thay đổi, nụ cười ấy đâu dành cho riêng ai sao vẫn khiến người thẫn thờ , say đắm như mật ngọt.

cảm nhận được ánh mắt của người đối diện, canna bất ngờ ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau, rascal thất thố vội quay đi canna bị hành động lén lút của anh làm cho phì cười, từ khóe mắt rascal thấy được con cáo nhỏ đang rất vui vẻ trêu chọc anh

''nụ cười này là cho riêng anh, phải không ? '' rascal thầm nghĩ , bàn tay lơ đãng chạm nhẹ vào gò má cậu đầu ngón tay theo quán tính xoa dịu vành mắt ẩm ướt . canna giật nảy mình đầy đề phòng lùi về phía sau
rascal cười khổ người ta bảo họa từ miệng mà ra trớ trêu thay , đối với anh nó lại đúng theo nghĩa đen , anh thở dài rõ ràng anh không phải kiểu người tùy tiện vậy mà hôm nay lại để cảm xúc lấn át lý trí .

'' chuyện hô-''
'' xin lỗi anh em đi trước, chuyện đó em không để tâm đâu dù gì đàn ông con trai với nhau anh cứ coi như chỉ là cái chạm môi thôi anh đừng thấy có lỗi với em hay gì cả ''
nói xong canna cắm đầu cắm cổ chạy biến bỏ mặc rascal đứng ngẩn tò te

'' kwanghee hiong anh đứng đấy làm gì vậy?..'' croco vừa đi vệ sinh về đã thấy đội trưởng nhà mình đứng chôn chân dựa lưng vào tường, mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khoảng không cuối hành lang.

'' à, không có gì đâu ''

tối đó tại trụ sở dk, sau khi cả đội họp bàn phương hướng chiến thuật cho ngày mai và kết thúc bữa tối với gà rán, chỉ còn mình người chơi đường trên của đội ngồi bần thần suy tư

canna miệng nói không sao nhưng trong lòng lại như tranh van gogh, cậu khóc không thành tiếng, một tay đấm ngực một tay túm tóc, tự trách bản thân hồ đồ thân mình chưa lo xong lại còn thích lo chuyện bao đồng, dày vò bản thân còn chưa đủ mấy con gấu bông của đội cũng vào tầm ngắm bị kí đầu

'' changdong à, cái coupon gà rán của geonbu đâu ấy nh-? '' cảnh tượng kì quái trước mắt khiến deft chẳng nói nên lời, anh chậm rãi bước lùi lại nhẹ nhàng khép cửa phòng tập, vừa ngoảnh lại đập thẳng mặt là gương mặt rầu rĩ của kellin, một đứa chưa đủ phải hai đứa mới chịu, chúng nó chê ông anh 96 này tim mạch khỏe quá hay gì, deft giật mình suýt nữa ngã ngồi ra phía sau, hại kellin phải vội vàng túm cổ áo ông anh

'' lấy balo hả? cẩn thận changdong nó cắn đấy ''
'' dạ !? ''
deft ngáp lớn xoa bụng thong dong bước về phòng bỏ lại kellin ngơ ngác đứng gãi đầu gãi tai chưa hiểu gì. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip