1.

Tác phẩm dành cho: Kim ""Rascal" Kwanghee và Kim "Croco" Dongbeom.

Mình rất rcm các bạn đọc nghe "Giờ thì" của buitruonglinh khi đọc chương này nhé!(人 •͈ᴗ•͈)

Warning: R16, ooc, tình tiết gây khó chịu, Kim Kwanghee toxic, nhân vật chính có sử dụng thuốc lá và rượu.

Note: Tất cả những gì xảy ra chỉ là giả tưởng, hoàn toàn không có thật, xin đừng chỉ trích mình🙇‍♀️

Chương này sẽ có rất nhiều tình tiết liên quan đến thi đấu chuyên nghiệp, và tất cả được viết dựa trên những hiểu biết của mình nên có thể sẽ có rất nhiều thiếu sót.

-

"Kwanghee hyung." _ Kim Dongbeon ngước mắt nhìn anh, cất tiếng gọi.

"Hửm? Sao thế Dongbeomie?"

"Em nghĩ em sẽ thấy rất nhớ anh đó." _ Em buông tay ra khỏi chiếc va li, câu lấy cổ anh và đặt lên cánh môi mềm một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua.

Kim Kwanghee khẽ cười nhìn em, anh rất muốn nói cho em biết về cảm xúc của mình bấy giờ, rằng anh cảm thấy buồn ra sao. Thời điểm Kim Dongbeom nói với anh rằng mình muốn đến một nơi rộng lớn hơn DRX, đáy lòng anh dường như đã cảm thấy chút mất mát xuất hiện thoáng qua.

Bởi lẽ, Kim Kwanghee từng nghĩ em sẽ vì anh mà ở lại.

Thế nhưng sau tất cả, điều quan trọng nhất của một tuyển thủ vẫn luôn là danh vọng chứ đâu phải thứ tình yêu lứa đôi.

Kim Dongbeom ra đi với niềm mơ ước về chiếc cúp vô địch quý giá cùng những thành công mà em xứng đáng có được.

Và Kim Kwanghee không có quyền ngăn cản em làm điều đó.

"Anh nghĩ chúng ta vẫn có thể gọi video call mỗi tối, hoặc nhắn tin, nếu có thể thì chúng ta sẽ trao đổi ảnh chụp một ngày của bản thân cho đối phương... Anh cho rằng sẽ có rất nhiều cách để ta vơi đi nỗi nhớ. Còn em, em thấy thế nào, Dongbeomie?"

Kim Kwanghee vừa dứt lời cũng là lúc tiếng thông báo chuyến bay của em sắp cất cánh vang lên giữa sảnh. Kim Dongbeom vội vã đáp lại anh bằng vài ba câu, căn dặn anh phải chăm sóc cho bản thân thật tốt rồi chạy vụt về phía cổng an ninh. Kim Kwanghee tiếc nuối đứng nhìn em đi xa dần và rồi khuất bóng giữa dòng người tấp nập.

Chắc hẳn thời gian tới anh sẽ thấy cô đơn lắm khi không có em xinh bên cạnh.

Anh thở dài một hơi, sau đó lê từng bước nặng nề ra khỏi sân bay, bắt tạm một chuyến xe trở về.

-

Mùa giải mới của DRX có thể nói là không được thuận lợi gì mấy. Khi mà các vị trí của đội chủ yếu đều từ đội trẻ đôn lên, mấy nhóc ấy suy cho cùng cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm khi so với những tuyển thủ kì cựu khác. Còn anh, anh là một toplaner gần như đã đi đến đoạn kết trong sự nghiệp của mình rồi. Anh không còn thuộc những toplaner của LCK nữa, anh biết điều đó. Và việc phải gồng gánh trên vai trọng trách của một người đội trưởng dẫn dắt cả đội khiến anh đôi lúc cũng thấy rất mệt mỏi.

Nhưng thật may mắn làm sao, bên cạnh anh vẫn luôn có một người thấu hiểu và sẵn lòng vỗ về anh.

Chẳng hạn như bây giờ.

Sau trận thua thảm hại trước đối thủ, Kim Kwanghee không ngừng tự trách bản thân mình. Anh tự hỏi tại sao mọi thứ lại trở nên thế này? Là do anh chưa đủ tốt nên mới như vậy đúng không? Liệu anh có đang làm trọn vẹn với cái danh đội trưởng? Có chăng anh mới là người kiềm chân cả đội đi đến chiến thắng.

Kim Kwanghee không biết nữa.

Chỉ có điều anh rất rõ là anh cần phải làm tốt hơn trong trận đấu kế tiếp.

Bây giờ là 2 giờ sáng tại Hàn, Kim Kwanghee vẫn ngồi miệt mài với việc ghép đơn trong xếp hạng.

Chiếc điện thoại đang cắm sạc kế bên bỗng nhiên ting ting vài lần, khi mở ra xem, anh thấy Kim Dongbeom vừa gửi cho anh mấy dòng tin nhắn.

[Giờ này vẫn còn online?]

[Sao hyung chưa ngủ?]

[MAU TẮT MÁY VÀ ĐI NGỦ NGAY CHO EMM!]

Kim Kwanghee nhếch môi cười.

Anh vừa bị mắng vì tội ngủ muộn, nhưng cái người đang mắng anh thật ra cũng chẳng khác anh là bao. Kim Kwanghee tự hỏi bên Trung đã mấy giờ rồi, sao Kim Dongbeom còn chưa chịu đi ngủ nữa?

Khi thấy anh xem tin nhắn mãi mà không chịu trả lời, em liền không chần chừ mà gọi đến. Đúng là Kim Dongbeom vẫn luôn có chút thiếu kiên nhẫn nhỉ? Chuông điện thoại đột ngột reo lên giữa không gian yên tĩnh chỉ còn những âm thanh máy móc từ tựa game anh yêu thích phát ra khiến anh có chút bất ngờ. Kim Kwanghee rời khỏi hàng đợi vào trận, vội vàng bước nhanh ra ngoài ban công, sau đó ấn chấp nhận cuộc gọi của em người yêu.

Vừa kết nối máy xong, tiếng nói trách móc của Kim Dongbeom lại cất lên: "Em vừa thấy anh online trong game xong, có phải anh đang leo rank không? Nhưng mà anh ơi, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cũng muộn lắm rồi đó."

Kim Kwanghee không trả lời câu hỏi của em mà hỏi ngược lại: "Thế còn em, Dongbeomie, sao giờ này em vẫn còn thức?"

"Em không ngủ được."

"Ừm, anh cũng không ngủ được."

Đứng bên ngoài trời vào buổi đêm, Kim Kwanghee tận hưởng từng cơn gió lướt qua trêu đùa với mái tóc của bản thân. Làn gió thổi thốc mang theo cái giá lạnh thấu tận tim gan. Dù đã khoác lên mình chiếc áo sweater dày dặn nhưng cơ thể anh vẫn không khỏi run lên từng chút. Kim Kwanghee trước nay không hề biết rằng ban đêm tại Hàn Quốc lại có thể lạnh lẽo đến thế. Ước gì bay giờ có Kim Dongbeom nhỉ? Bọn họ sẽ vùi mình trong lớp chăn bông dày dặn, ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau. Mới nghĩ vẩn vơ như thế thôi mà Kim Kwanghee lại thấy nhớ cái cảm giác đó quá đi mất thôi.

"Kwanghee hyung à, em biết anh tự trách vì trận thua ngày hôm nay. Nhưng anh ơi, đôi khi nên thoải mái với bản thân một chút, đừng lúc nào cũng tự ôm hết mọi trách nhiệm vào mình như thế."

Giọng nói em vang lên đều đều từ chiếc điện thoại kề bên tai anh, cho anh cảm giác như Kim Dongbeom đang ở đây, đang thì thầm với anh từng lời an ủi dịu dàng, chậm rãi xoa dịu lấy bão giông lòng anh.

"Dù hôm nay DRX thua, nhưng anh và những người đồng đội mới đã đánh rất hay, tất cả mọi người đều đã nổ lực hết mình rồi."

"Em đã thấy mà."

"Anh ngoan, nghe lời em nhé, ngủ sớm một chút."

"Không đâu, anh chưa muốn ngủ. Anh thật sự rất nhớ em. Dongbeomie à, anh muốn nghe giọng em thêm chút nữa."

Kim Dongbeom không nói gì cả, không gian lúc này yên tĩnh đến mức anh nghe được cả tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ đầu dây bên kia, giây sau Kim Dongbeom mới đáp: "Được rồi, nhưng mà anh về giường đi đã. Anh đang đứng ở ngoài trời đúng không? Giờ này lạnh lắm anh ơi. Về giường nằm đi, chúng ta nói chuyện một chút rồi ngủ, nhé?"

Chẳng hiểu sao, lời nói của em cứ như mang theo bùa mê thuốc lú vậy, Kim Kwanghee vậy mà lại ngoan ngoãn nghe theo lời em nói.

Anh nhanh chóng về giường, ngã lưng xuống đệm êm, trầm lặng lắng nghe từng lời tâm sự của em. Em kể về cuộc sống mới, về những người đồng đội, những khó khăn em gặp phải và ti tỉ thứ khác.

Rồi Kim Kwanghee thiếp đi lúc nào không hay.

Cho đến khi anh tỉnh giấc, chiếc điện thoại sớm đã tắt nguồn vì cạn pin vẫn được anh cầm chặt trong tay.

Kim Kwanghee mở máy tính lên, dự định sẽ nhắn tin xin lỗi em vì bản thân lỡ ngủ quên mất. Vừa mở KakaoTalk ra, anh nhìn thấy hai tin nhắn chưa đọc được em gửi đến vào lúc 3 giờ 24 phút.

[Em tắt máy nhé?]

[Kwanghee hyung ngủ ngoan, mơ đẹp.]

-

Mùa giải kết thúc với một kết quả không được tốt lắm. Điều này khiến cho bầu không khí của cả đội trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Kim Kwanghee vừa quay về từ buổi họp với ban huấn luyện. Họ nói có lẽ do lối chơi của anh không phù hợp với thế hệ tuyển thủ trẻ nữa. Mùa giải sau rất có thể họ sẽ đôn một toplaner mới từ đội trẻ lên để thay thế anh, và họ muốn thông báo cho anh biết điều này.

Anh cảm thấy đó như một lẽ thường tình vậy, dù sao sự nghiệp của anh cũng gần đi đến hồi kết rồi, hầu hết những tuyển thủ cùng thế hệ với anh đã không còn mấy ai nữa.

Anh cũng nên nhường lại sân đấu cho thế hệ trẻ tỏa sáng thôi.

-

Khi mùa giải bắt đầu.

Dù không được ra sân nhưng với tư cách đội trưởng, đồng thời là một người anh lớn của cả đội, người ta vẫn thấy Kim Kwanghee xuất hiện trong phòng nghỉ tại LoL Park.

Anh ngồi đó, chăm chú xem trận đấu của cả đội diễn ra để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào.

Trận đấu kết thúc, DRX dẫn trước đội đối thủ 1-0. Kim Kwanghee đã rất vui, vì trận thắng này có thể là bước đệm cho cuộc hành trình dài đằng đẵng phía trước. Nhưng những lỗi sai thì vẫn có, và Kim Kwanghee ngồi đó, cùng huấn luyện viên chỉ ra lỗi sai của từng người, cũng như đưa ra những hướng khắc phục.

Sau đó, khi trận đấu sắp bắt đầu, nhìn mọi người chuẩn bị ra sân, anh nói: "Cố lên nhé, anh tin tưởng mấy đứa."

Đội đã không phụ niềm tin của anh, cả đội đã mang về trận thắng 2-0 đầu tiên trong mùa giải. Kim Kwanghee rời khỏi phòng nghỉ, vỗ vai từng đứa em nhỏ và khen ngợi rằng: "Hôm nay em đã làm rất tốt"

"Cố gắng phát huy nhé."

Trở về kí túc xá, anh nhận được tin nhắn mà Dongbeom gửi đến: [Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của DRX!]

[Em thấy hơi tiếc khi không được nhìn anh ra sân, tuy vậy em vẫn tin chắc trận đấu kế tiếp anh sẽ trở lại cùng với một phiên bản tốt hơn.]

Kim Kwanghee nhắn tin đáp lại mấy câu, sau đó tạm biệt em và nói rằng bản thân hơi mệt, anh muốn nghỉ ngơi sớm một chút.

Hôm nay cả đội làm rất tốt, anh đã thấy điều đó.

Mọi người đang có những bước đi vô cùng vững chắc khi tiến về phía trước. Có thể là do các tuyển thủ trẻ đã đồng hành với nhau trong một khoảng thời gian dài, đến mức họ có thể dễ dàng phối hợp với nhau nhuần nhuyễn như thế.

Đó có phải là vấn đề mà ban huấn luyện nhắc đến lúc trước không?

Anh tự hỏi.

-

Một khởi đầu tốt đôi khi không đồng nghĩa với việc cả đội sẽ có một cuộc hành trình tốt suôn sẻ. Dù thế nào thì bọn họ vẫn là những người trẻ thiếu kinh nghiệm và những người lớn đang giảm phong độ. Mặc cho việc đội có một ad carry một thời như Teddy thì sự thật vẫn chứng minh rằng bọn họ vẫn còn rất nhiều thử thách ở phía trước cần phải vượt qua.

Kim Kwanghee với tư cách đội trưởng vẫn luôn có mặt đều đặn vào những ngày đội thi đấu để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các em, nhưng lắm lúc chính anh cũng cần được vỗ về.

Việc phải nhìn người đồng đội, người em cũng mình gục ngã hết lần này đến lần khác mà anh chằng thể làm gì được ngoài đứng nhìn khiến anh cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Ban huấn luyện dường như nhận thức được vấn đề đang diễn ra.

Các tuyển thủ trẻ không có nhiều kinh nghiệm gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với những tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm hơn. Một đường đơn quan trọng như cánh trên khi gặp nhiều trở ngại cũng có thể làm bất lợi cho cả đội. Và khi đó, tuyển thủ Rascal, người đã tung hoành ngang dọc trên khắp bản đồ summoner's rift nhiều năm trở thành lựa chọn tốt nhất lúc này. Kim Kwanghee hiện tại có thể không phải là một toplaner hàng đầu nhưng với sự dày dặn kinh nghiệm của mình, anh hoàn toàn có thể dễ dàng xử lý một số tình huống nhất định.

Ngày tuyển thủ Rascal trở lại sân thi đấu, các fan đã rất vui. Họ đã phải chờ đợi quá lâu để có thể nhìn tuyển thủ mình yêu ra sân. Mà hình như Kim Kwanghee cũng chờ đợi một khoảng thời gian tương đương.

Anh không nhớ nổi lần cuối bản thân được ngồi ở vị trí này là từ bao giờ nữa rồi.

Thật không may cho anh, lần này bọn họ lại vấp ngã rồi.

Kim Kwanghee trở về kí túc xá, hôm nay anh không nhận được tin nhắn an ủi, động viên nào từ Kim Dongbeom nữa...

Có lẽ dạo gần đây em rất bận thì phải, tần suất nói chuyện của bọn họ đã ít hơn lúc trước rất nhiều, Kim Kwanghee thật sự nhớ em.

Anh nằm trên giường một cách chán nản, thậm chí còn chả buồn cởi áo thi đấu ra.

Trong lúc lướt mạng xã hội, anh lướt thấy một đoạn video về Kim Dongbeom và những người đồng đội mới của em ấy, bao gồm cả cậu bạn toplaner trẻ tuổi. Trông bọn họ thân thiết thật. Lòng Kim Kwanghee dâng lên nỗi khó chịu không tên, đáng lẽ người đang thoải mái nô đùa cùng em phải là anh mới đúng.

Mấy hôm nay Kim Kwanghee vẫn thường tự thuyết phục mình rằng có thể em đang rất bận rộn với cuộc sống mới. Nhưng đôi khi anh cũng không thể tự mình lừa bản thân mình được nữa. Anh cứ nhớ đến việc ai đó đã từng nói: Làm gì có ai bận rộn đến mức đó, chỉ có bạn không đủ quan trọng để khiến người ta phải quan tâm thôi.

-

Và khi hành trình của DRX khép lại tại LCK mùa hè, bọn họ đã giành được chiến thắng, như một lời chào tạm biệt mà người đội trưởng Rascal gửi đến LCK và người hâm mộ.

Tất cả mọi người đều đã trở về ngay sau khi trận đấu kết thúc, dù sao bọn họ hôm nay ai cũng mệt mỏi cả rồi.

Chỉ có riêng Kim Kwanghee vẫn lê từng bước chậm chạp trở về kí túc xá của đội khi trời sụp tối.

Kim Kwanghee ra về sau một buổi uống rượu cùng với những người anh em thân thiết. Bước đi của anh có hơi loạng choạng, đầu óc anh choáng váng và đau nhức. Hình như anh say quá rồi, nếu biết thế anh đã uống ít hơn, chỉ là hôm nay anh có hơi cao hứng quá mức.

Anh trở về kí túc xá khi bọn trẻ gần như đều đã chìm vào trong mộng đẹp, chỉ riêng Park Jinseong vẫn còn thức canh cửa mà thôi.

Kim Kwanghee ngồi giữa phòng khách tối đen như mực, trước mặt là cốc nước giải rượu vừa được Park Jinseong pha cho. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc con người trở nên thành thật với lòng mình nhất. Kim Kwanghee tại đó suy nghĩ về những gì đã xảy ra suốt thời gian qua. Mọi thứ thật hỗn loạn làm sao. Từ việc anh phải ngồi mãi ở chiếc ghế dự bị và chứng kiến đồng đội hết lần này đến lần khác gục ngã mà chẳng thể làm gì được. Hay đến những thứ rối ren xoay quanh chuyện tình cảm của anh.

Tất thảy những điều đó đều khiến anh mệt mỏi.

Lắm lúc Kim Kwanghee muốn từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả Kim Dongbeom.

Nhưng anh đột ngột nhớ về lí do tại sao anh lại lí do bản thân bắt đầu là gì. Về việc trong quá khứ đã từng có một Kim Kwanghee cháy bỏng hết mình với đam mê. Anh cũng nhớ về khoảng thời gian anh và Dongbeom bên nhau. Bọn họ đã ở cạnh nhau lâu như vậy, yêu thương nhau như vậy. Sao có thể vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà xa rời được. Hơn nữa, nếu làm như thế, quả thật là quá bất công đối với Kim Dongbeom. Những lúc đó, khi nhớ về mọi thứ, anh không còn muốn từ bỏ nữa.

Âm thanh thông báo từ điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, là tin nhắn của em.

[Dạo này anh có ổn không? Mấy hôm nay em hơi bận một chút, xin lỗi anh rất nhiều T-T]

[Gần đây anh không ổn lắm, nhưng vẫn còn khá tốt. Anh có thể gọi em được không, Dongbeomie?]

Tin nhắn hiển thị trạng thái 'đã xem', ngay sau đó Kim Dongbeom chủ động gọi đến anh.

Vừa bắt máy anh đã nghe thấy giọng nói thân thương mà anh hằng nhớ mong: "Sao thế? Anh gặp phải chuyện gì không vui à?"

"Ừm, cũng có thể nói là như vậy, nhưng dẫu sao thì điều đó cũng chẳng quan trọng lắm đâu."

"Dongbeomie à, anh nhớ em."

Kim Dongbeom nghe thấy giọng nói của anh có chút khác thường, nó hơi lè nhè, trông như người say rượu vậy, em hỏi: "Anh đã uống rượu sao?"

Mà Kim Kwanghee cũng không phủ nhận điều đó: "Đúng vậy, anh đã uống một chút."

"Yahh, sao anh có thể bình thản như thế? Dạ dày của anh không tốt, anh biết mà, anh không nên uống rượu như vậy."

"Chỉ một chút thôi mà Dongbeomie."

"Dù chỉ một chút cũng không đư--"

Lời nói của Kim Dongbeom bất ngờ bị cắt ngang bởi một giọng nói khác. Và anh nghe thấy em đáp lại bằng thứ tiếng Trung mà anh chẳng tài nào hiểu được. Anh không rõ người kia và em đã nói gì với nhau nhưng sau đó Kim Dongbeom nói rằng: "Em tắt máy nhé? Đồng đội gọi em có chút chuyện."

"Là ai thế?"

"Chỉ là đồng đội của em thôi mà."

"Anh không được phép biết đến người đó sao, Dongbeomie?"

Kim Kwanghee nhớ đến đoạn video em thoải mái thân thiết với vị toplaner mới của mình, nỗi ghen tuông không tên lại dâng lên trong lòng anh. Có lẽ vì yêu xa, vì Kim Dongbeom không còn nằm trong tầm mắt anh nữa khiến anh cảm thấy bất an ngày một nhiều khi ở trong mối quan hệ này. Anh luôn cảm thấy rằng em có điều gì đó muốn giấu giếm anh. Anh nghĩ rằng em không còn yêu anh nữa. Nhất là khi dạo này anh thường gặp rất nhiều khó khăn để liên lạc được với em, và anh đã nhìn thấy những thứ không hay trên mạng xã hội.

"Kwanghee hyung sao thế? Anh say rồi đúng không? Mau ngủ đi, em bận rồi."

"Không, anh sẽ không nghe theo em nếu như em không nói cho anh biết người kia là ai."

"Anh bị làm sao thế? Đừng quấy như thế nữa mà."

"Đối với em những điều đó là anh đang càn quấy một cách vô lý hay sao?"

"Không phải, em không có ý đó.."

Càng nghe Kim Dongbeom nói, Kim Kwanghee càng cảm thấy như bản thân sắp mất kiểm soát đến nơi rồi.

Hơi men trong người khiến những cảm xúc tiêu cực lớn dần và lấn át hoàn toàn lí trí của anh.

Những lời sau đó anh nói ra chẳng khác nào con dao găm đâm thẳng vào trái tim Kim Dongbeom đến rỉ máu.

Anh hỏi em, có phải vì anh là một tuyển thủ kém cỏi, không thể mang đến cho em những gì em mong muốn nên em mới chọn rời đi đúng không? Anh hỏi em, liệu ngay cả chính em cũng chán ghét cái cảnh anh cùng đồng đội hết lần này đến lần khác phải không? Và rằng Kim Kwanghee cũng ghét cay ghét đắng cái vẻ thảm hại của bản thân lúc này.

"Anh nói cái gì vậy, Kim Kwanghee?"

"Anh say rồi."

"Phải, anh say rồi, nhưng em biết không, con người ta luôn thành thật nhất khi say đó."

"Anh đã luôn tự hỏi mối quan hệ giữa em và người đó là như thế nào, và bây giờ hình như anh có câu trả lời rồi."

"Em không hiểu anh nói cái gì cả, Kwanghee."

"Anh nghĩ anh phải là người hiểu rất rõ lời anh nói chứ."

"Người bạn đi đường trên của em có vẻ tài giỏi hơn anh rất nhiều nhỉ?"

"Anh là đang ghen sao? Ôi thôi Kwanghee hyung à, chúng ta đâu còn là những đứa trẻ con sẽ vì những chuyện này mà cãi nhau, đúng không? Anh nghe em nói đi, em và cậu bạn đó cũng chỉ là đồng đội bình thường thôi."

Mọi lời Kim Dongbeom nói ra, anh đều không tin.

Con người đôi khi chính là như vậy đấy, họ chỉ muốn tin tưởng vào những điều mà họ cho là đúng thôi, dẫu cho sự thật có như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có nghĩa lý gì đâu mà.

Cái sự nghi ngờ của anh ngày càng khiến bầu không khí của cả hai trở nên căng thẳng.

Họ đều là những người nóng nảy, và có cái tôi cao ngất ngưỡng. Tuy nhiên Kim Dongbeom trước giờ vẫn thường hạ mình để xoa dịu mọi thứ. Nhưng bây giờ ngay cả Kim Dongbeom cũng không thể giữ nổi được sự bình tĩnh vốn có, em cảm thấy tức giận và bị xúc phạm khi Kim Kwanghee nghi ngờ em phản bội anh. Trong mắt anh, em là loại người như thế sao? Là hạng người đạo đức thối nát như thế?

Tiếng cãi vã bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn.

Trong cơn nóng giận, Kim Kwanghee đã gạt bỏ hết mọi thứ có trên chiếc bàn trước mặt, kể cả cốc nước giải rượu còn chưa nhấp môi. Chiếc cốc vỡ tan, vang lên âm thanh lạnh lẽo, khô khốc, nghe chẳng khác nào âm thanh từ trái tim Kim Dongbeom vọng đến, cứ thế vỡ vụn trong tuyệt vọng.

Khi nghe thấy tiếng thút thít của Kim Dongbeom phát ra nhỏ xíu từ chiếc điện thoại. Anh chợt muộn màng nhận ra những việc bản thân vừa làm. Kim Kwanghee đã để xúc cảm lấn át lí trí của mình. Để rồi làm tổn thương Dongbeomie quý giá của anh.

Tút tút.

Kim Dongbeom cúp máy rồi.

Lúc anh bừng tỉnh và muốn gọi lại cho em, anh mới phát hiện bản thân đã bị chặn, em chặn anh từ số điện thoại lẫn mạng xã hội.

Kim Kwanghee ngồi phịch xuống sofa, hai tay ôm lấy đầu mình. Anh tự hỏi rốt cuộc mình đã làm cái quái gì thế này? Chính tay anh đã phá hỏng mọi thứ. Có lẽ Kim Dongbeom cả đời sẽ không thứ tha cho những chuyện anh gây ra ngày hôm nay.

Mãi cho đến lúc anh ngẩng mặt lên, không biết từ bao giờ, Park Jinseong đã đứng nép mình tựa vào nơi cánh cửa gỗ khép hờ.

Đưa tay lên vội vã lau những giọt nước mắt vươn trên má, anh nghèn nghẹn hỏi: "Là anh đánh thức em sao? Anh xin lỗi, mau, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Anh sẽ dọn dẹp những thứ này."

Park Jinseong không nói gì cả, chỉ lẳng lặng tiến đến chỗ của anh. Cậu ngồi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ nát trên nền đất, nói một câu không đầu không đuôi: "Anh nên cảm thấy vui vì em là người bị đánh thức chứ không phải bọn trẻ--"

Cậu nhìn mớ hỗn độn xung quanh nơi anh và mình đang đứng, bất giác thở hắt ra một hơi.

"- Nếu nhìn thấy cảnh tượng này... Chắc hẳn chúng sẽ thất vọng lắm, về người đội trưởng chúng kính trọng."

-

Huh, không hiểu sao tự mình viết mà tự mình buồn được luôn nữa T-T nhưng mà mình vẫn cảm thấy hình như cảm xúc nó vẫn chưa có tới lắm nhỉ? Mình đã nghĩ rằng chương này sẽ rất đau luôn á, cơ mà khi kết thúc rồi mình vẫn thấy mọi thứ vẫn ổn, mình chỉ thấy hơi buồn một chút chứ không đau đớn như mình nghĩ...(。•́︿•̀。)

À mà lí do mình rcm "Giờ thì" là vì khi viết chương này, playlist của mình đã phát "Giờ thì" của buitruonglinh. Có một đoạn nhạc khiến mình nhớ đến Rasco trong fic này của mình, vì vậy nên mình đã quyết định chèn hẳn vào fic luôn.

"Mình lỡ để danh vọng đứng giữa chúng ta."

"Cho anh quay lại khoảnh khắc ấy để anh cố níu tay em lại."

"Giờ thì mình đã không còn thương."

"Không còn đau."

"Không còn vì nhau nữa."


-250330-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip