Tiết thể dục hôm nay, Keria đứng giữa sân bóng rổ, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt ánh lên tia quyết tâm hiếm thấy.
Cậu cầm quả bóng, nhìn về phía rổ, nhớ lại những buổi tập luyện cùng Rascal vào tối hôm trước.
"Không cần phải cố gắng trở thành người giỏi nhất."
"Chỉ cần em tốt hơn chính em của ngày hôm qua là đủ."
Những lời đó vang vọng trong đầu Keria, khiến cậu siết chặt quả bóng, hít sâu một hơi.
Cậu dùng hết sức ném bóng.
Bộp!
Quả bóng đập vào bảng rổ, rồi rơi xuống. Dù không vào, nhưng cú ném lần này đã chuẩn xác hơn rất nhiều.
"Làm tốt lắm, Min-seokie!" Một bạn nữ cổ vũ.
Cậu cảm thấy có chút tự hào.
Tuy nhiên—
Cả buổi tập kéo dài gần một tiếng, cậu đã dốc hết sức mình.
Cơ thể dần trở nên mất cân bằng.
Đến khi bước một bước về phía trước—
"A..."
Đầu óc Keria choáng váng. Tầm nhìn trở nên mờ đi. Và rồi—
Cậu ngã xuống.
Khi Keria tưởng chừng như sẽ tiếp đất đầy đau đớn, một hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy cậu.
Keria không chạm đất.
Mà cậu rơi thẳng vào vòng tay của Rascal.
Cả lớp sững sờ.
Một bạn nữ há hốc miệng.
"K-Kwanghee vừa bế Min-seok sao?!"
Một bạn nam khác gật gù đầy chắc nịch.
"Bế theo kiểu công chúa luôn ấy..."
Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao.
Rascal thản nhiên, như thể đây là chuyện hiển nhiên.
"Cậu làm tốt lắm rồi, nghỉ ngơi đi."
Keria đỏ mặt.
"Cậu... Cậu để tôi xuống đi! Cả lớp đang nhìn kìa!"
Rascal chỉ nhướng mày, ôm cậu chặt hơn.
"Thì sao?"
"Mình không ngại đâu."
Cả lớp: "Ồ hố!!!"
Keria: "CẬU NÓI GÌ THẾ?!!"
Dù có phản kháng thế nào, cậu vẫn bị Rascal bế thẳng ra khỏi sân bóng, hướng về phòng y tế.
Phòng y tế vắng lặng, chỉ có ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa. Rascal đặt Keria xuống giường, lấy túi chườm lạnh rồi dịu dàng áp lên trán cậu.
"Cảm thấy thế nào?"
Keria quay mặt đi, cố tránh ánh mắt của anh.
"Không sao..."
Nhưng hơi thở của Rascal vẫn rất gần.
Keria cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của anh. Mùi hương bạc hà thoang thoảng từ cơ thể Rascal khiến tim cậu đập nhanh hơn. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ.
Rascal đưa tay vén vài lọn tóc ướt mồ hôi khỏi trán Keria, ngón tay lướt nhẹ qua làn da cậu.
Ánh mắt anh sâu thẳm, khó đoán.
Keria nuốt khan.
"Anh... có thể ngồi xa ra một chút không?"
Rascal nghiêng đầu, cười nhạt.
"Em đỏ mặt rồi kìa."
"Không có!"
"Vậy sao tai em lại đỏ thế này?"
"..."
Keria không thể phản bác.
Rascal chống tay xuống giường, ghé sát lại gần hơn.
Khoảng cách chỉ còn vài cm.
Tim Keria đập thình thịch, hơi thở rối loạn.
Cậu cảm giác như bất kỳ lúc nào Rascal cũng có thể—
Cánh cửa bất ngờ bật mở.
"Minseokie! Cậu ổn không?!"
Một bạn học xông vào, nhưng ngay khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, lập tức khựng lại.
Rascal vẫn giữ nguyên tư thế áp sát Keria trên giường.
Cả hai trông cực kỳ mờ ám.
Bạn học: "...Tớ không nên vào đây."
RẦM! Cánh cửa bị đóng sầm lại.
Keria: "N-Này!! Không phải như cậu nghĩ đâu!!"
Bên ngoài, cả lớp đang bàn tán không ngừng.
"Chắc chắn họ là một đôi!!"
"Trời ạ, đây là lần thứ bao nhiêu chúng ta bắt gặp cảnh này rồi?!"
Bên trong phòng y tế, Keria tuyệt vọng vùi mặt vào chăn.
Rascal bật cười đầy thích thú.
"Có vẻ như các bạn trong lớp cũng quen rồi ha?"
Keria ném gối vào mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip