Chương 11: Bắt Cóc


Hôm đó, trời âm u, không khí lành lạnh dù chưa vào đông. Keria đi một mình trên con đường quen thuộc về nhà, lòng vẫn còn vương chút mệt mỏi sau buổi học.

"Cún con về trước đi, hôm nay anh phải đi có việc ở chỗ ông trùm rồi. Về nhà anh sẽ nấu ăn cho em."

Vừa đi vừa nhớ lại lời Rascal nói ban nãy.
"XÌ! Ai cần anh chứ. Ông đây tự về được"

Lê những bước chân mệt mỏi trên con phố nhưng tự dưng Keria cảm thấy có gì đó không ổn. Bản năng mách bảo cậu rằng có ai đó đang theo dõi mình. Cậu khẽ rùng mình, bước nhanh hơn.

Nhưng ngay khi vừa rẽ vào con hẻm nhỏ—

Một lực siết mạnh mẽ kéo giật cậu về phía sau!

"Ưm—!!"

Một bàn tay bịt chặt miệng cậu.

Cơ thể Keria bị áp sát vào bức tường lạnh ngắt, đôi mắt mở to hoảng loạn.

"Bắt được chú chó con đi lạc rồi."

Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai.

Trước khi Keria kịp vùng vẫy, một chiếc khăn tẩm thuốc mê áp lên mũi cậu.

Tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt.

Ý thức của cậu chìm vào bóng tối.

Rascal đã về tới dinh thự Ryu, việc đầu tiên khi bước vào nhà là hỏi đàn em đang canh gác ở cửa.

"Cậu chủ đã về chưa ? Đang ở trong phòng à". Vừa nói vừa kéo giãn chiếc cà vạt trên cổ và ngồi thụp xuống chiếc sofa ở phòng khách một cách mệt mỏi.

"Dạ...thưa đại ca. Chúng em tưởng cậu chủ về cùng anh?" Tên đàn em ngơ ngác

Reng!

Ngay lúc đó điện thoại Rascal reo lên.

Anh nhíu mày khi thấy số lạ, nhưng vẫn bắt máy.

Nhưng giọng nói phát ra khiến cả người anh đông cứng.

"Này, Rascal, mày nghe rõ đây."

"...Bọn mày là ai?" Rascal gằn giọng.

"Người mày cần quan tâm không phải bọn tao, mà là cậu chủ nhỏ của mày đó. Nó đang ở trong tay bọn tao."

Tay Rascal siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"Nếu muốn nó sống, đến một mình."

Bíp!

Cuộc gọi ngắt. Rascal bật dậy, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Chúng muốn chết sao?

Keria tỉnh dậy trong đau nhức. Cả người bị trói chặt vào ghế, miệng bị bịt bằng băng dính. Căn phòng tối tăm, chỉ có một bóng đèn mờ nhạt.

Một tên đàn ông bước tới, ánh mắt lạnh lẽo.

"Cuối cùng cũng dậy rồi nhỉ?"

Hắn rút dao, lưỡi kim loại sáng loáng kề sát cổ Keria. Cậu căng cứng người, hơi thở gấp gáp.

"Cậu chủ nhỏ à, điểm yếu duy nhất của Rascal là mày đó. Mày biết điều đó chứ?"

Tim Keria hẫng một nhịp.

Rascal...

"Anh ấy sẽ không đến đâu."

Cậu lẩm bẩm qua kẽ răng.

Nhưng—

Cạch!

Cửa bị đá tung.

Rascal đứng đó, cả người toát ra luồng sát khí lạnh lẽo.

"Min-seok àhh."

Cậu mở to mắt.

"Anh..."

Tên bắt cóc cười khẩy, giơ dao lên.

"Quá đần độn khi mày đến đây một mình thật, Rascal."

Nhưng—

Chỉ trong một giây.

"Hộc!"

Rascal đã lao đến nhanh như cơn gió, giật mạnh cổ tay kẻ địch, khiến con dao rơi xuống đất. Một cú đấm đánh thẳng vào mặt tên đó, khiến hắn ngã gục. Những tên còn lại xông vào.

Rascal đánh hạ từng tên một, nhưng chính anh cũng lãnh không ít đòn đau.

Một lưỡi dao đâm xuyên qua vai anh.

"RASCAL!"

Keria hoảng loạn hét lên.

Nhưng Rascal vẫn không dừng lại.

Anh rút con dao ra, mặc cho máu chảy ròng ròng, vẫn hạ gục kẻ cuối cùng. Chỉ khi tất cả nằm bất động trên đất, Rascal mới khụy một gối xuống.
Hơi thở anh nặng nề, máu thấm đỏ cả áo sơ mi trắng.

Keria run rẩy, nước mắt rơi xuống.

"Đồ điên... Anh đến để chết sao?"

Rascal ngước lên, cố mỉm cười.

"Chẳng phải anh đã cứu em rồi sao?"

"Nhưng anh thì sao?! Anh đang chảy máu kìa!"

Keria bất chấp tất cả, lao đến ôm chặt Rascal đang có dấu hiệu mất ý thức.

"YAA RASCAL! TÊN KHỐN NÀY TỈNH LẠI MAU!!!"

Cả không gian như đóng băng. Keria mắt đỏ hoe, siết chặt anh trong lòng mà khóc nấc lên.

"Đừng chết! Em không thể sống thiếu anh được...Em thích anh nhiều lắm vậy nên đừng chết"

Tim Rascal rung lên một nhịp. Nhưng thay vì đáp lại, anh chỉ khẽ nhắm mắt, giả vờ không nghe thấy và mấp máy môi.

"Cún à, gọi cho ngài ấy đi. Anh chưa chết được đâu..."

Rascal đã được cấp cứu kịp thời và may mắn rằng kẻ thù không đâm đúng điểm chí mạng. Khoảng 3 ngày sau, Rascal đã bình phục gần như là hoàn toàn bởi việc đâm chém hay bị thương đối với một tên xã hội đen như vậy là cơm bữa.

***

Đêm hôm đó, căn phòng ngủ của Keria yên tĩnh đến lạ. Cậu vừa trải qua một sự kiện đáng sợ nhất trong đời—từ việc bị bắt cóc, suýt mất Rascal, rồi lại nhận ra cảm xúc thật của mình. Mọi thứ vẫn còn quá hỗn loạn trong tâm trí cậu.

Keria nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí thì cứ lởn vởn hình bóng của Rascal. Mọi lần cậu đều tự nhủ rằng đó chỉ là sự dựa dẫm, là thói quen từ nhỏ, nhưng lần này thì không thể chối cãi được nữa. Cậu thích Rascal. Thích đến mức chỉ cần nghĩ đến việc mất anh thôi cũng khiến trái tim quặn thắt.

Cạch.

Cửa phòng khe khẽ mở ra.

Keria giật mình quay lại thì thấy Rascal đang bước vào với vẻ mặt điềm nhiên, trên tay cầm một chiếc cốc sữa ấm. Cậu nhíu mày.

"Anh vào đây làm gì?"

Rascal không trả lời ngay, chỉ thản nhiên đi tới ngồi xuống mép giường, đưa cốc sữa ra trước mặt cậu. "Uống đi. Em cần ngủ ngon để mai còn đi học."

Keria bĩu môi nhưng vẫn nhận lấy, uống một ngụm nhỏ. Sữa vẫn còn ấm, vị ngọt dịu lan trên đầu lưỡi.

Rascal chống tay lên cằm, nhìn cậu với ánh mắt như đang suy xét điều gì đó. Rồi bất chợt, anh hỏi:

"Hôm đó em nói gì với anh vậy?"

Keria suýt nữa phun ngụm sữa trong miệng.

"Gì cơ?"

"Lúc anh bị thương ấy." Rascal nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt nhưng đôi mắt thì ánh lên vẻ tinh nghịch. "Em có nói gì quan trọng không?"

Keria cứng đờ. Cậu biết ngay mà. Tên này chắc chắn đã nghe thấy hết.

Cậu quay mặt đi, giả vờ không hiểu. "Anh bị thương nên chắc nghe nhầm thôi."

Rascal nhướng mày, nhưng không vặn hỏi thêm. Anh chỉ im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên nói:

"Hôm nay anh sẽ ngủ ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip