Chương 12: Khoảng Cách Không Tồn Tại (kiss)
"Hôm nay anh sẽ ngủ ở đây."
"...Cái gì?" Keria sặc sữa.
"Anh lo em vẫn còn hoảng sợ." Rascal nhún vai, kéo chăn lên giường rồi chui vào một cách hết sức tự nhiên. "Em cứ ngủ đi, anh chỉ nằm cạnh thôi."
Keria hoảng loạn thật sự. "Khoan đã, ai cho phép anh—"
Nhưng trước khi cậu kịp đuổi anh đi, Rascal đã vòng tay qua kéo cậu vào lòng. Cả người Keria cứng ngắc. Tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Hơi thở ấm áp của Rascal phả lên mái tóc cậu, một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cả cơ thể.
"Ngủ đi, cún con." Giọng Rascal trầm thấp thì thầm bên tai cậu.
Keria nhắm chặt mắt, cố lờ đi mọi cảm giác lạ đang dâng trào trong lòng. Nhưng có một sự thật mà cậu không thể phủ nhận—cậu cảm thấy an toàn đến lạ khi ở trong vòng tay Rascal. Và thế là, hai người nằm đó, khoảng cách giữa họ gần như không tồn tại.
Trời đã về khuya. Căn phòng ngủ chỉ còn ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên từ chiếc đèn ngủ nơi đầu giường. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở đều đặn của cả hai.
Keria nằm trên giường, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Rascal lấy cớ rằng anh lo lắng cho Keria sau vụ bắt cóc, nên nhất quyết đòi ngủ chung. Ban đầu, Keria còn hơi ngượng, nhưng khi cảm nhận được vòng tay chắc chắn của Rascal quàng qua eo mình, cậu lại không nỡ đẩy ra.
"Hôm nay em đã mệt rồi, ngủ đi." Giọng Rascal trầm ấm vang lên.
"Ừm..." Keria đáp nhỏ, nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn trần nhà.
Không khí trong phòng tràn đầy sự mập mờ. Hơi thở của cả hai đan xen, khoảng cách gần đến mức chỉ cần cử động nhẹ, môi ai đó có thể chạm vào da người kia.
Bất giác, Rascal cựa mình, kéo Keria lại gần hơn.
"Anh làm gì vậy?" Keria khẽ giật mình.
"Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em vẫn ở đây." Rascal cười nhẹ, gương mặt anh gần đến mức Keria có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên da mình.
Tim Keria đập mạnh. Cảm giác này... quá nguy hiểm.
"...Anh không ngủ được à?" Cậu lúng túng hỏi.
"Không hẳn." Rascal trầm ngâm một chút rồi bất ngờ cất giọng: "Lúc đó, khi anh lao vào cứu em, em đã nói gì nhỉ?"
Keria cứng người.
Vậy là Rascal vẫn nhớ... Câu tỏ tình trong lúc tuyệt vọng, khi cậu nghĩ Rascal sẽ không qua khỏi.
"Em... không nhớ." Keria vội quay mặt đi, tránh ánh mắt đầy ẩn ý của Rascal.
"Thật sao?" Rascal nheo mắt, giọng điệu không tin tưởng chút nào.
Không đợi Keria kịp phản ứng, Rascal nâng cằm cậu lên, ép cậu đối diện với đôi mắt sâu thẳm của mình.
"Vậy để anh nhắc lại nhé."
Nói rồi, anh bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Keria.
Keria mở to mắt, cả người như hóa đá.
Nụ hôn rất nhẹ, nhưng đủ để khiến lý trí của cậu chao đảo.
Khoảnh khắc đôi môi tách rời, Rascal vẫn không buông cậu ra, giọng anh trầm thấp:
"Nếu em thật sự không nhớ, vậy hôn thêm lần nữa nhé?"
Không để Keria có cơ hội phản đối, Rascal cúi xuống lần nữa, lần này mạnh bạo hơn, chiếm lấy môi cậu hoàn toàn.
Hơi thở hòa quyện, tim đập loạn nhịp.
Rascal siết chặt vòng tay quanh eo Keria, kéo cậu sát vào lồng ngực mình, không để cậu có cơ hội lẩn tránh.
Nụ hôn kéo dài trong sự đắm chìm, như thể cả hai đã chờ giây phút này từ rất lâu. Cả đêm hôm đó, dù không ai nói ra, nhưng họ đều biết—
Không còn đường lui nữa rồi. Mối quan hệ của hai người giờ không đơn giản chỉ là cậu chủ và chàng vệ sĩ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip