Chương 13: Điều Kiện Của Điều Ước

Ánh đèn đường nhạt nhòa phản chiếu trên lớp áo đen của Rascal khi cậu bước đi trong con hẻm nhỏ. Đêm nay lại là một đêm dài. Những công việc của cậu trong bóng tối chẳng khác gì một kẻ hai mặt—ban ngày là một học sinh bình thường, ban đêm lại là một phần của thế giới ngầm đầy hỗn loạn.

Rascal không nhớ rõ mình đã dấn thân vào con đường này từ khi nào. Có lẽ là từ cái ngày cậu mất đi gia đình, từ cái khoảnh khắc cậu nhận ra rằng chỉ có sức mạnh mới giúp cậu tồn tại.

Nhưng từ khi gặp Keria, cuộc sống của cậu dường như trở nên mất cân bằng.

Sáng phải đến trường, đóng vai lớp phó đáng tin cậy. Tối lại phải xử lý những công việc đẫm máu. Cậu không quan tâm đến điểm số, cũng chẳng buồn để ý đến bài tập. Việc duy nhất Rascal để tâm là bảo vệ Keria.

Chỉ cần Keria an toàn, mọi thứ khác không quan trọng.

***
Buổi Sáng Ở Trường

"Kwang-hee, cậu lại ngủ gật nữa kìa."

Keria cau mày, đẩy nhẹ Rascal khi thấy cậu gục đầu xuống bàn trong giờ học. Suốt một tuần nay, Rascal hầu như chẳng có chút tinh thần nào trong lớp, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi.

"Ờ..." Rascal lười biếng đáp, mắt nhắm nghiền. "Chút nữa gọi mình dậy."

"Cậu có nghe mình nói không đấy?" Keria thở dài, chống cằm nhìn Rascal. "Cậu là lớp phó mà lại như thế này à?"

Rascal mở hé một bên mắt, nửa đùa nửa thật: "Lớp phó thì sao? Miễn là lớp trưởng vẫn ổn, lớp phó như mình không cần làm gì nhiều đâu."

Keria trừng mắt, giọng nghiêm túc hơn hẳn.

"Không được. Cậu phải tập trung vào việc học."

"Không cần đâu."

"Cậu không thể cứ như thế này mãi." Keria thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. "Mình biết mục đích cậu làm việc này không phải là để học nhưng ít nhất hãy làm đúng trách nhiệm."

Rascal im lặng.

Nhưng Keria vẫn tiếp tục, giọng đầy kiên định:

"Nếu cậu không chịu học hành tử tế, mình sẽ giận đấy."

"Giận thì giận." Rascal nhếch môi. "Nhưng cậu có thể làm gì được đâu?"

Keria nghiêng đầu, như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, cậu mỉm cười đầy ẩn ý.

"Được rồi. Nếu cậu chịu thi qua tất cả các môn trong kỳ thi tới... mình sẽ cho cậu một điều ước."

Rascal ngẩn người.

"Điều ước?"

"Ừ. Chỉ cần cậu pass kì thi sắp tới, mình sẽ thực hiện một điều ước cho cậu. Muốn gì cũng được."

Rascal nheo mắt, cảm thấy có chút hứng thú.

"Bất cứ điều gì?"

Keria gật đầu chắc nịch.

"Bất cứ điều gì."

Một nụ cười thoáng hiện trên môi Rascal. Cậu nhìn Keria chằm chằm, như thể đang cân nhắc xem có nên đồng ý hay không.

"Vậy thì... được thôi." Rascal nhún vai. "Đừng thất hứa nhé, cún con."

Keria thở phào nhẹ nhõm.

Cậu biết Rascal không dễ dàng nghe theo ai, nhưng chỉ cần có động lực, có lẽ anh ấy sẽ thay đổi. Vấn đề là... Keria vừa vô tình trao cho Rascal một 'tấm vé' không giới hạn.

Liệu anh ấy có nghiêm túc học không?

Sau hôm đó, Rascal thực sự bắt đầu nghiêm túc hơn với chuyện học hành. Dù vẫn mang phong thái lười biếng, nhưng anh không còn ngủ gật trong lớp nữa. Những lúc rảnh, anh sẽ đọc sách, ghi chú, thậm chí còn chủ động hỏi bài Keria.

Cả lớp ai cũng kinh ngạc.

"Kwang-hee đang học sao?  Lẽ nào trời sắp sập?" Một bạn nam thì thầm.

"Chắc chắn là vì Min-seok rồi! Cậu ấy có thể thuần hóa cả Kwang-hee cơ mà!" Một bạn nữ cười khúc khích.

Keria nghe thấy vậy chỉ biết đỏ mặt, vờ như không quan tâm. Nhưng thực tế, cậu cũng rất ngạc nhiên.

Keria không nghĩ Rascal lại thực sự nghiêm túc như thế này. Lúc trước, cậu chỉ nói ra điều kiện đó vì muốn Rascal tập trung hơn vào việc học

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip