Chương 14: Điều Ước Của Rascal

Đêm hôm đó trôi qua với bao nỗi băn khoăn, khi Rascal lặng lẽ nằm một mình trong căn phòng nhỏ, bên cạnh là tờ báo điểm số rời rạc. Cuộc sống kép của anh – sáng phải đến trường làm lớp phó, tối lại đi làm cho ông trùm vì anh là thủ lĩnh và cũng là tay sai đắc lực của ngài – đã khiến thời gian trôi qua quá nhanh và cường độ quá nặng nề. Nhưng anh vẫn kiên quyết giữ lời hứa bảo vệ Keria, dù bất cứ giá nào.

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chưa kịp ló dạng, Rascal đã thức dậy trong giường bệnh, nhìn qua gương thấy những vết máu nhẹ vẫn còn ướt đẫm trên áo sơ mi trắng. Anh run rẩy vì không chỉ vì cơn đau thể xác mà còn vì nỗi lo lắng về bài thi quan trọng sắp diễn ra – bài thi mà Keria đã đặt điều kiện cho anh: nếu anh vượt qua kỳ thi, anh sẽ có được một điều ước, bất kể điều ước đó là gì.

Rascal vốn không quan tâm đến điểm số, bởi công việc đêm tối và những nhiệm vụ của giới xã hội đen chiếm trọn tâm trí anh. Nhưng giờ đây, vì Keria, anh đã quyết định thay đổi. Để anh ấy không chỉ là một "người bảo vệ" trong bóng tối, mà còn là người bạn học đúng nghĩa ở trường.

Vừa chuẩn bị ra khỏi phòng, Rascal nhắn tin cho Keria:

"Cún con, sắp đến giờ thi rồi. Em chuẩn bị tinh thần thực hiện điều ước đi."

Keria trả lời với một chút giọng khẽ ngại:

"Tự tin quá nhỉ. Chúc anh may mắn"

Tại trường, bên ngoài lớp học, không khí căng thẳng của buổi sáng đan xen với niềm hy vọng và lo lắng. Học sinh xôn xao bàn tán về bài thi sắp diễn ra.

Bài kiểm tra bắt đầu. Keria và Rascal đều ngồi trong lớp, ánh mắt dán chặt vào đề bài. Rascal cố gắng tập trung, nhưng tâm trí anh vẫn hoang mang vì những tin nhắn lặng lẽ từ những người điều hành trong giới ngầm. Nhưng anh nhanh chóng xua tan mọi suy nghĩ đó, nhớ lại lời hứa của Keria và điều ước mà anh đã đặt ra.

Trong lớp, tiếng bút viết rì rào không ngừng, nhưng có một lúc, Rascal cảm thấy mình như đang lạc vào một giấc mơ. Anh nhớ lại cái đêm dài bên Keria, khi cả hai nằm bên nhau trong sự gần gũi như thể không còn ranh giới. Anh nhớ lại lời Keria từng nói, "Em không thể sống thiếu anh," và tim anh lại đập mạnh, như muốn phá tan mọi rào cản.

Bài kiểm tra trôi qua, và dường như cả lớp đều chịu áp lực không khí của sự cạnh tranh. Rascal không quan tâm điểm số nhưng giờ anh đang lo
lắng về việc pass kì thi không, anh chỉ nghĩ rằng bản thân đã cố hết sức. Anh tự nhủ, "Điều ước đó chắc chắn anh sẽ có được."

Ngày công bố điểm thi, cả trường bừng lên trong niềm hân hoan vì nhiều học sinh đạt kết quả cao. Rascal không phải là người đạt điểm xuất sắc nhất, nhưng anh cũng đạt đủ để vượt qua giới hạn của kỳ thi.
Keria nhìn vào bảng điểm, ánh mắt nhẹ nhõm xen lẫn niềm tự hào, rồi mỉm cười vỗ nhẹ vào vai Rascal.

"Chà ~Khá đó chứ! Anh thấy chưa? Học hành đối với anh đâu có khó"

"Đừng đánh trống lảng nữa. Đến lúc em phải thực hiện lời hứa rồi đó."

"Tôi đâu có thất hứa. Thế anh muốn gì nào?"

"Anh muốn hôn em... một lần nữa."
Rascal thản nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip