Chương 15: Điều Ước Được Thực Hiện (kiss)
Mặt trời buổi chiều rọi xuống sân thượng của trường, ánh nắng nhẹ nhàng vẽ nên những vệt sáng vàng óng trên nền gạch. Một cơn gió mát khẽ lùa qua, làm bay những sợi tóc của Keria. Cậu đứng sát lan can, cố gắng trấn tĩnh bản thân sau những gì vừa xảy ra.
Rascal—tên đáng ghét đó—vừa mới nói ra điều ước của mình.
"Anh muốn hôn em... một lần nữa."
Keria gần như đã phản đối ngay lập tức, nhưng lời nói lại nghẹn nơi cổ họng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Rascal. Anh ấy không hề đùa cợt. Hoặc có thể... anh ấy chỉ đang chờ xem Keria có từ chối hay không.
Nhưng Keria không biết làm sao để từ chối.
Một bàn tay ấm áp chạm vào cằm cậu, nhẹ nhàng nâng lên.
"Đừng ngại, đây đâu phải lần đầu." Giọng Rascal trầm thấp, nghe như một mệnh lệnh.
Trái tim Keria đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu không có đường lui. Trước mặt là Rascal, sau lưng là lan can. Cậu chỉ có thể đứng im, cảm nhận hơi thở nóng ấm của đối phương đang đến gần.
Khoảnh khắc môi chạm môi, Keria cảm thấy cả người như đông cứng lại. Nụ hôn lần này không vội vã, không vụng trộm như lần trước. Nó mang theo sự dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu, như thể Rascal muốn khắc ghi cảm giác này vào từng tế bào của cậu.
Ngón tay Rascal lướt nhẹ trên má Keria, rồi trượt xuống gáy, giữ chặt để cậu không thể trốn thoát.
"Ưm..." Keria khẽ rên khi Rascal nghiêng đầu, làm nụ hôn càng trở nên sâu hơn.
Bàn tay cậu bấu chặt vào áo Rascal, cơ thể run lên vì cảm xúc mãnh liệt đang xâm chiếm.
Khi Rascal cuối cùng cũng chịu buông ra, Keria thở hổn hển, cả người như mất đi sức lực. Đôi mắt cậu ươn ướt, đôi môi đỏ mọng vì nụ hôn quá đỗi mãnh liệt.
Reng reng!
Phá tan bầu không khí nóng bỏng này là chuông báo vào lớp, hai người dừng lại.
Rascal nhìn cậu, nụ cười đầy nguy hiểm.
"Chỉ một lần thôi không đủ đâu, Cún con."
Keria vội vàng quay đi, cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nhưng cậu biết, từ giây phút này, cậu đã hoàn toàn bị Rascal thao túng.
***
Buổi tối hôm đó, sau khi tan học, Keria trở về nhà với trái tim vẫn còn loạn nhịp. Cậu không thể ngừng nghĩ về nụ hôn trên sân thượng, về ánh mắt sâu thẳm của Rascal.
Nhưng khi vừa bước vào phòng, Keria giật mình khi thấy Rascal đã ngồi sẵn trên giường cậu, dựa lưng vào tường với dáng vẻ vô cùng thoải mái.
"Anh... sao anh lại ở đây?!" Keria tròn mắt.
"Đây cũng là nhà anh mà." Rascal nhún vai, vỗ vỗ lên giường. "Lại đây nào."
Keria lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống mép giường. Cậu không kịp phản ứng khi Rascal đột nhiên kéo cậu vào lòng.
"Lúc nãy vẫn chưa đủ." Rascal thì thầm bên tai.
Trước khi Keria kịp hiểu lời đó nghĩa là gì, Rascal đã cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cậu một lần nữa.
Nhưng lần này, nụ hôn không chỉ dừng lại ở sự dịu dàng. Rascal hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn, môi cậu ấy miết chặt lấy môi Keria, lưỡi len lỏi vào trong, quấn lấy từng hơi thở của cậu.
Keria cảm thấy như mình sắp tan chảy. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy áo Rascal, nhưng lại không hề đẩy ra.
Rascal cười khẽ giữa nụ hôn, bàn tay ôm chặt lấy eo Keria, kéo cậu áp sát vào cơ thể mình hơn nữa.
"Ưm... Rascal... đừng..." Keria thở hổn hển khi môi cậu bị cắn nhẹ.
Rascal nhìn cậu, ánh mắt đầy đam mê.
"Em nói 'đừng', nhưng tay lại níu lấy anh thế này?"
Keria cứng đờ. Cậu nhìn xuống bàn tay mình—đúng là đang nắm chặt Rascal, như thể không muốn buông.
Cậu cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất ngay lập tức.
Nhưng Rascal lại cười, kéo cậu ngã xuống giường.
"Không sao đâu. Anh sẽ nhẹ nhàng thôi."
Đêm hôm ấy, hai người quấn lấy nhau, từng nụ hôn kéo dài trong hơi thở gấp gáp và những nhịp tim hòa vào nhau. Không ai trong số họ muốn dừng lại.
Không gian phòng ngủ tràn ngập hơi ấm và sự ngọt ngào.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip