Chương 16: Lời Hứa Dưới Cơn Mưa


Giờ ra chơi, không khí trong lớp nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Học sinh tụ tập thành từng nhóm, bàn tán về mọi thứ trên trời dưới đất, từ bài kiểm tra sắp tới cho đến những tin đồn trong trường.

Ở một góc lớp, Keria đang gục mặt xuống bàn, cố gắng hoàn thành nốt bài tập toán trước khi vào tiết học tiếp theo. Rascal thì ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cậu với vẻ thích thú, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.

"Mệt quá..." Keria than thở, dụi dụi mắt.

"Thế bỏ đi, lát nộp giấy trắng luôn." Rascal nhún vai.

Keria lập tức quay sang, bực bội đập nhẹ vào tay Rascal. "Lớp phó mà xúi lớp trưởng làm vậy à? Bộ cậu muốn bị thầy mắng cả hai đứa luôn không?"

Rascal bật cười, đẩy hộp sữa dâu trên bàn về phía Keria. "Uống đi, mình mua cho cậu đó."

Trước khi Keria kịp cầm lấy, một giọng nói khác chen vào:

"Oa, hai người đúng là không thể tách rời nhỉ?"

Cả hai quay lại—là Jisoo, một bạn học nữ nổi tiếng với tính cách thích bông đùa nhưng không phải người xấu tính. Cô nàng đang khoanh tay, cười đầy ẩn ý. Đằng sau Jisoo là vài người bạn khác, ai nấy đều mang vẻ mặt hóng hớt.

"Cậu vừa nói gì vậy?" Keria chớp mắt.

Jisoo nghiêng đầu. "Tụi mình cá cược với nhau xem hai cậu có đang hẹn hò không ấy mà."

Keria suýt sặc nước. Cậu quay sang Rascal—người vẫn bình thản như không.

"Tụi mình không có!" Keria lập tức phủ nhận.

"Phản ứng mạnh vậy là sao ta?" Một bạn khác trêu chọc.

"Đúng đó, lúc nào hai người cũng dính lấy nhau. Sáng đi học chung, trưa ăn chung, chiều về chung, đến cả trong lớp cũng kè kè bên nhau."

"Còn hôm trước nữa, Kwanghee bế Minseok đến phòng y tế trước mặt cả lớp. Nếu không phải người yêu thì ai làm thế?"

Những lời trêu ghẹo liên tục bay tới khiến mặt Keria ngày càng đỏ lên. Cậu quay sang nhìn Rascal cầu cứu, nhưng tên kia chỉ nhún vai, thản nhiên đáp:

"Ừ, cứ nghĩ vậy đi."

Câu nói của Rascal như đổ thêm dầu vào lửa. Cả lớp lập tức bùng nổ.

"Omo omo, trời ạ!!!"

"Kwanghee xác nhận luôn rồi kìa!!!"

"Thế hai người thật sự là một đôi à?"

"Không có!!!" Keria hét lên, mặt đỏ bừng. "Cậu im lặng chút đi, Kwanghee!"

Rascal chỉ mỉm cười, không đáp.

Jisoo khoanh tay, gật gù. "Chậc chậc, tôi thấy không lâu nữa hai người này sẽ công khai cho mà xem."

"Không có chuyện đó đâu!!!"

Keria vừa gào lên thì chuông báo hiệu tiết học tiếp theo vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Cậu nhanh chóng cúi mặt xuống bàn, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng suốt cả tiết học, tai cậu vẫn nóng ran, còn Rascal thì thỉnh thoảng liếc sang, nhếch môi đầy thích thú.

Buổi chiều tan học, bầu trời đột nhiên kéo mây đen, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Keria vốn định nhanh chóng rời khỏi trường, nhưng khi bước ra khỏi cổng, những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống.

"Ôi trời, mình không mang ô rồi..." Keria lẩm bẩm.

Ngay lúc đó, một chiếc ô màu đen vươn ra trước mặt cậu.

Keria quay sang—là Rascal.

"Em quên là có anh à?" Rascal nhướng mày.

Keria mím môi. "Vâng, tôi suýt thì quên đó..."

Rascal cười phì, kéo cậu lại gần, để cả hai cùng đứng dưới ô. Mưa rơi ngày một nặng hạt, tiếng lộp độp vang vọng khắp sân trường. Dưới mái hiên gần đó, vài học sinh khác cũng đang đứng trú mưa, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn hai người họ.

"Em muốn đi dạo không?" Rascal bất ngờ lên tiếng.

Keria tròn mắt. "Trong thời tiết này á?"

"Ừ. Dù sao cũng đang đứng không mà."

Keria định phản bác, nhưng rồi thở dài. "Thôi được, tùy anh."

Thế là cả hai cùng nhau bước đi dưới màn mưa, chia sẻ một chiếc ô duy nhất. Cơn gió lạnh lùa qua, nhưng Keria lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Sau một lúc im lặng, Rascal chợt hỏi:

"Keria, nếu một ngày nào đó anh không còn ở bên cạnh em nữa... em sẽ làm gì?"

Keria khựng lại, cau mày. "Anh hỏi vậy là sao?"

Rascal chỉ nhún vai. "Anh chỉ tò mò thôi."

Keria nhìn thẳng vào mắt Rascal, giọng đầy chắc chắn.

"Sẽ không có chuyện đó đâu vì chưa có sự cho phép của em, thì đừng hòng đi đâu cả."

Rascal hơi sững lại, rồi bật cười khẽ. "Chà..nghe như tổng tài bá đạo vậy."

"Chẳng phải anh biết rõ điều đó rồi sao?" Keria lườm anh.

Rascal im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Keria, xoa nhẹ.

"Anh biết. Và anh hứa."

"Hứa gì?"

"Hứa rằng anh sẽ luôn ở bên em."

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Keria như đập chệch một nhịp. Cậu không biết tại sao Rascal lại nói ra điều này, nhưng một phần trong cậu cảm thấy an tâm lạ thường.

Dưới cơn mưa rào buổi chiều, giữa sân trường vắng lặng, một lời hứa đã được trao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip