Ngày đầu tiên ở Trung Học X,
Keria đứng trước cổng trường với tâm trạng đầy háo hức. Một khởi đầu mới. Một cuộc sống mới.
Cậu điều chỉnh lại chiếc cà vạt của đồng phục, bước vào khuôn viên trường với nụ cười nhẹ. Nhưng khi vừa bước đến hành lang lớp học, Keria bỗng sững người lại.
Trước mặt cậu, Kim Kwang-hee—hay chính là Rascal, kẻ luôn đi theo cậu như một vệ sĩ—đang đứng đó, mặc đồng phục học sinh.
Cậu chớp mắt vài lần, tưởng rằng mình nhìn nhầm.
"A... Anh... Anh làm gì ở đây vậy?" – Keria lắp bắp.
Rascal cười tươi, nhún vai.
"Anh cũng là học sinh mới. Bất ngờ không?"
Keria há hốc miệng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh chàng vệ sĩ đáng sợ nhất của thế giới ngầm, người từng khiến bao kẻ phải run rẩy chỉ cần nghe thấy cái tên Rascal, giờ đây lại đang đứng giữa lớp học, cúi đầu chào giáo viên với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
"Chào thầy, em là Kim Kwang-hee, học sinh mới chuyển đến đột xuất. Mong được giúp đỡ."
Không khí trong lớp bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Các bạn học sinh nhìn nhau đầy bối rối. Cậu ta ăn gì mà cao dữ vậy? Nhìn Rascal đứng giữa đám học sinh 16-17 tuổi mà cứ như một ông chú trưởng thành vậy.
Bầu không khí sau buổi nhập học bỗng trở nên căng thẳng. Sau giờ học, Keria lôi Rascal ra một góc, hậm hực chất vấn. Keria khoanh tay trước ngực, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc khi nhìn Rascal—người đàn ông đáng ra không đời nào có thể xuất hiện ở một ngôi trường trung học danh giá, giờ đây lại đang mặc cùng một bộ đồng phục với cậu.
"Bộ anh không thấy bản thân trông quá nổi bật sao?! Cao 1m85 lại còn cái mặt này nữa chứ!!"
Rascal nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng. "Mặt anh thì sao? Đẹp trai mà."
"Nói ngay! Tại sao anh lại ở đây?!" Keria hét lên trong tuyệt vọng.
Rascal nhún vai, giọng nói đầy thản nhiên.
"Lệnh của bố em."
"Chết tiệt... em biết ngay mà!" Keria ôm đầu, muốn khóc mà không khóc nổi. Cậu đã cố gắng để có một cuộc sống bình thường, vậy mà bây giờ lại bị chính cha ruột phá hủy trong một nốt nhạc.
Rascal gật đầu. "Ông ấy lo lắng cho em, nên cử anh đi theo bảo vệ. Giả làm học sinh chỉ là cách để không ai nghi ngờ thôi."
Keria cắn môi, đôi tay siết chặt. "Anh lại nghe lời cha em như một con chó trung thành nữa rồi."
Rascal nhíu mày. "Em nói cái gì?"
Keria hất mặt, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ giận dỗi. "Em đã nói là em muốn có một cuộc sống bình thường! Em đã cố gắng để thoát khỏi sự bảo bọc của cha và anh! Nhưng anh lại xuất hiện ở đây, phá hỏng tất cả!"
Rascal nhìn bộ dạng rầu rĩ của cậu, nhịn không được mà xoa đầu cậu đầy cưng chiều."Cún con, em quá ngây thơ rồi."
"Đừng có gọi em là cún!" Keria giận dữ quát lên.
Rascal nhún vai. "Được thôi, Min-seokie. Nhưng anh nói cho em nghe này, thế giới này không đẹp đẽ như em tưởng đâu. Có thể ở đây, em là một học sinh bình thường, nhưng bên ngoài, em vẫn là con trai của ông trùm Ryu Shi-oh. Có biết bao nhiêu kẻ nhắm vào em không?"
Keria cúi đầu, cắn môi dưới. Cậu biết chứ. Cậu không hề ngu ngốc. Nhưng cậu không muốn chấp nhận điều đó.
Rascal tiến đến gần hơn, đặt một tay lên vai Keria. "Trong mắt anh, em vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được bảo vệ."
Keria hất tay anh ra, giọng đầy bướng bỉnh. "Anh cứ mãi coi em là trẻ con như vậy thì đến bao giờ em mới có thể tự mình quyết định cuộc sống của mình?"
Rascal nhìn cậu chằm chằm, nhưng không nói gì.
Bởi vì trong lòng anh, Keria chưa bao giờ là một người có thể tự đối mặt với thế giới này.
***
Sau cuộc cãi vã, Keria bỏ mặc Rascal ở đó mà chạy đi trước không quên đe doạ không cho anh đi theo nếu không sẽ không bao giờ chịu nhìn mặt anh.
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước đây. Liệu bản thân có thật sự có một cuộc sống học đường như mong muốn không? Hay sớm muộn gì cũng bị kéo về thế giới cũ?
BỐP!
Keria đột nhiên va vào một người lạ.
"Ơ? Nhóc con, mày không có mắt à?"
Ngước lên, cậu thấy trước mặt là một đám thanh niên hầm hố, với những khuôn mặt bặm trợn phì phèo khói thuốc, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu như con mồi.
Keria nuốt nước bọt. Xui rồi.
"Xin lỗi, tôi không để ý..." Cậu cố gắng đi vòng qua, nhưng một tên đã chặn đường.
"Chà chà, thằng nhóc này nhìn có vẻ là con nhà giàu đấy. Mang theo bao nhiêu tiền trong người?"
Những tên khác cười gian xảo, bao vây cậu lại.
Keria bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cậu chưa từng gặp tình huống này bao giờ. Cậu không biết phải làm gì. Bàn tay nhỏ siết chặt lấy quai cặp.
Trong lúc hoảng loạn, một cái tên bất giác bật ra khỏi miệng cậu.
"KWANG HEE!"
Ngay giây tiếp theo—
ẦM!
Một bóng người lao tới như cơn gió.
Tên côn đồ vừa nắm cổ áo Keria bỗng bị một cú đấm trời giáng hất văng ra xa.
Cả bọn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy một người đàn ông cao lớn đứng chắn trước mặt Keria, khuôn mặt lạnh như băng.
Rascal.
Không còn là cậu học sinh mới hiền lành nữa. Mà là Rascal của thế giới ngầm.
"Tụi mày động vào ai không động, lại động vào em bé của tao?" Giọng anh trầm thấp, mang theo sát khí chết người.
Cả đám côn đồ định lao lên đáp trả thì một tên trong số chúng hét lên.
"Khoan... chờ đã... chẳng phải hắn là Rascal của Ryu Shi-oh sao?! LÀ RASCAL THẬT KÌA!!"
Những tên còn lại sợ đến mức mặt mũi tái mét, chân run rẩy. Bọn chúng không có cửa chống lại một huyền thoại sống trong giới xã hội đen.
"Chúng tôi không biết cậu ta là người của anh! Tha mạng đi!!"
"Cút." Rascal ra lệnh.
Chỉ trong vài giây, cả đám côn đồ chạy bán sống bán chết.
"Thế giới này đáng sợ hơn mình nghĩ..."
Keria đứng ngơ ngác nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong một nốt nhạc. Cậu bất giác nhận ra... thế giới này đáng sợ hơn cậu từng nghĩ. Nếu hôm nay không có Rascal ở đây, cậu sẽ ra sao?
Keria không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ siết chặt tay áo Rascal, nhỏ giọng thừa nhận thất bại.
"Được rồi... em đồng ý để anh đi học chung với em."
Rascal cười rạng rỡ, không thèm che giấu niềm vui của mình.
"Thật sao? Anh yêu cún con của anh quá~"
Nói rồi, anh ôm chầm lấy Keria, nhấc bổng cậu lên như bế trẻ con.
"A—Đặt em xuống ngay!!!" Keria vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Rascal tươi cười, khoác vai Keria đầy vui vẻ trên đường về nhà.
Keria: "Đúng là cơn ác mộng mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip