Chương 5: Trường Học, Bạn Bè Và Vệ Sĩ (?)

Sáng sớm, dinh thự của ông trùm vẫn còn chìm trong không khí yên ắng.

Ngoại trừ...

"Cún con, dậy mau! Bữa sáng của em nguội hết bây giờ!"

Keria bị kéo ra khỏi chăn bằng một lực không thể cưỡng lại. Cậu dụi mắt, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt đang mặc chiếc tạp dề đen, trên tay cầm cái muôi gỗ.

"Anh làm cái gì vậy...?!" Giọng cậu khàn đặc vì vừa ngủ dậy.

"Chuẩn bị bữa sáng cho em." Rascal trả lời tỉnh bơ.

Trên bàn là một đĩa trứng ốp la vàng ươm, xúc xích nướng cắt thành hình bạch tuộc, bánh mì bơ tỏi thơm phức và ly sữa nóng.

Keria chớp mắt. "Anh biết nấu ăn từ khi nào vậy?"

"Anh đã luyện tập rất nhiều để có thể chăm sóc em." Rascal cười tự hào, kéo ghế cho cậu ngồi xuống.

Keria nhìn đĩa đồ ăn trước mặt, không khỏi cảm động. Nhưng rồi cậu sực nhớ lại nhiệm vụ chính hôm nay.

"Khoan đã, anh nhớ đừng có nhận là quen biết em khi ở trường đó."

Rascal ngừng cắt bánh mì, quay sang nhìn cậu chằm chằm.

"Tại sao?"

"Anh có nhớ vụ lần trước em bị bạn bè xa lánh không? Em không muốn điều đó lặp lại. Em chỉ muốn có một cuộc sống bình thường!" Keria nói chắc nịch.

Rascal im lặng một lúc, rồi gật đầu đồng ý. "Được rồi, anh sẽ cố gắng giữ khoảng cách."

Dù nói vậy, nhưng trong lòng anh hoàn toàn không có ý định làm thế.

Kết thúc bữa sáng ngon miệng, cả hai thay đồng phục để đi học, Keria cúi chào cha mình lễ phép rồi cùng Rascal ngồi vào xe. Chiếc xe sang trọng lao vun vút trên đường phố, hướng đến ngôi trường trung học X.

Keria nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng cậu bỗng trở nên mơ hồ.

"Anh biết không, đôi khi em nghĩ... sẽ thế nào nếu em thực sự có một cuộc sống bình thường? Đi học, kết bạn, có một tình yêu tuổi học trò..."

Cậu nói mà không nhìn Rascal. Vì nếu nhìn, cậu sợ bản thân sẽ lộ ra cảm xúc thật.

Tất cả những điều cậu mơ ước... thật ra chỉ là để quên đi tình cảm đơn phương của mình dành cho Rascal.

Bỗng—

"Cạch!"

Keria giật mình khi nghe thấy âm thanh kim loại lạnh lẽo.

Quay sang, cậu sững sờ khi thấy Rascal đang rút ra một khẩu súng lục từ trong áo khoác.

"Ai dám tỏ tình với em, anh bắn chết." Giọng Rascal thản nhiên như thể đang nói về chuyện thời tiết.

"ANH BỎ CÁI THỨ ĐÓ ĐI NGAY!!!"

Keria nhào tới định giật lấy khẩu súng, mắt trợn trừng.

"Đùa thôi mà, cún con~" Rascal cười nhẹ, nhét súng lại vào áo một cách rất chuyên nghiệp.

Nhưng Keria hoàn toàn không nghĩ anh đùa.

Cuối cùng cũng tới nơi, chiếc xe lăn bánh chầm chậm và dừng ở phía đối diện cổng trường.
Bước xuống xe, Min-seok lập tức cảm thấy những ánh mắt tò mò xung quanh.

Cũng đúng thôi.

Một học sinh trung học bước xuống từ một chiếc xe đắt tiền vốn đã đủ gây chú ý. Đằng này lại còn có một chàng trai cao 1m85, đẹp trai như người mẫu đi cùng.

"Bình tĩnh, đi cách xa em một chút đi!" Keria thì thầm, cố kéo Rascal ra xa.

"Anh có làm gì đâu mà em căng thẳng vậy?" Rascal nhún vai. "Anh chỉ là một học sinh bình thường thôi mà."

Keria hít sâu, cố gắng phớt lờ ánh nhìn xung quanh. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy.

Ngay khi bước vào lớp, Min-seok nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Cậu quá nhút nhát để chủ động kết bạn. Cậu ngồi xuống bàn, nhìn những nhóm bạn đang nói chuyện rôm rả. Nhưng khi cậu cố gắng mở miệng bắt chuyện, nỗi ám ảnh hồi tiểu học lại ùa về.

"Cậu là con của xã hội đen sao?"
"Nhà cậu đáng sợ quá... chúng ta không nên chơi với cậu."

Keria cắn môi.

Cậu cúi đầu xuống bàn, thu mình lại như một con nhím nhỏ.

"Cún con, sao lại ủ rũ vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.

Keria giật bắn mình.

Rascal, với nụ cười thản nhiên trên môi, thản nhiên ngồi xuống bàn bên cạnh.

"ANH ĐI CHỖ KHÁC NGAY!!"

Keria hốt hoảng, suýt chút nữa ném cả sách vào mặt anh.

"Chúng ta đã thống nhất giả vờ không quen nhau mà!!"

Rascal nghiêng đầu, nở nụ cười đầy vô tội.

"Ai bảo thế? Anh chưa từng hứa sẽ không lại gần em."

Keria: "...BỎ CÁI ĐẦU LẠI ĐÂY TÔI ĐẬP CHO!!"

Sự xuất hiện của Rascal lập tức thu hút sự chú ý của cả lớp. Một chàng trai cao 1m85, đẹp trai như nam thần nhưng lại mang khí chất cực kỳ đáng sợ. Ai mà không chú ý cho được?

Một bạn nữ rụt rè lên tiếng hỏi:

"Hai cậu... là gì của nhau vậy?"

Keria hốt hoảng. Làm sao đây?! Nếu nói là vệ sĩ và cậu chủ thì chắc chắn sẽ bị phát hiện mất!

Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ra câu trả lời, Rascal đã thản nhiên đáp lại bằng giọng trầm ấm:

"Chúng tôi là thanh mai trúc mã."

Cả lớp: "Hả??"

Keria: "CÁI GÌ?!"

Rascal đặt tay lên vai Keria, hồn nhiên kể lể:

"Từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Tôi luôn bảo vệ cậu ấy, giống như anh trai vậy."

Nhìn hai người họ đứng cạnh nhau—

Một người nhỏ nhắn xinh đẹp, trắng trẻo như hoàng tử. Một người cao lớn mạnh mẽ, vẻ ngoài lịch lãm nhưng đầy nguy hiểm.

Cả lớp bất giác cảm thấy... họ trông rất đẹp đôi.

Một bạn nữ mắt sáng rực: "Oa... hai cậu cứ như một cặp đôi ấy!"

Keria: "KHÔNG HỀ NHÉ!"

Cậu hét trong tuyệt vọng, trong khi Rascal vẫn tươi cười vô tư.

"Tóm lại, ai dám động vào Ryu Min-seok thì phải bước qua xác tôi trước."

Cả lớp: "..."

Keria ôm mặt.

Giấc mơ về một cuộc sống trung học bình thường... chính thức tan thành mây khói. Mục tiêu kết bạn thất bại bởi vật cản cao 1m85.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip