Chương 7: Ngày Đầu Tiên Của Lớp Trưởng Và Lớp Phó
Cánh cửa phòng đột nhiên mở toang mà không hề báo trước. Rascal đứng đó, khoanh tay, tựa người vào khung cửa, đôi mắt sắc bén như đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của Keria.
"Cún con, em còn định ngủ nướng đến bao giờ nữa?"
Keria giật mình, vội kéo chăn trùm lên đầu như thể làm vậy có thể che giấu được sự bối rối của mình.
"Anh vào mà không gõ cửa trước hả?!"
Rascal cười khẽ, tiến lại gần, bất ngờ kéo phắt chiếc chăn ra.
"Nếu em không dậy ngay, anh sẽ trực tiếp bế em đến lớp."
Keria mắt trợn tròn, vội vàng bật dậy như một con sóc bị dọa.
"Được rồi! Em dậy rồi đây! Đừng có làm loạn!!"
Rascal mỉm cười đầy hài lòng.
"Anh đợi em ở dưới nhà. Nhanh lên đấy."
Nói rồi, anh bước ra ngoài, để lại Keria với trái tim đập loạn nhịp và một gương mặt đỏ bừng bừng.
Cậu thở dài đầy bất lực.
"Tên này đúng là không cho mình một giây phút yên bình nào mà..."
Sau khi vội vàng ăn sáng, Keria và Rascal cùng nhau đến trường. Trên đường đi, cậu cứ lén lút liếc nhìn Rascal, nhưng mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lập tức quay ngoắt đi, giả vờ nhìn cây cối bên đường. Rascal tất nhiên nhận ra, nhưng anh chỉ cười mà không nói gì.
Khi đến lớp, cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm.
"Lớp trưởng, lớp phó đến rồi kìa!"
"Trông họ giống một cặp đôi thật sự nhỉ?"
"Cậu không thấy sao? Kwang-hee cứ dính lấy Min-seokie suốt ấy!"
Keria sặc nước, suýt nữa thì ngã dúi dụi.
Cậu quay phắt sang Rascal, trừng mắt.
"Anh nhìn xem anh đã tạo ra lời đồn gì này?!"
Rascal chỉ nhún vai, bình thản như không.
"Nếu em không muốn bị đồn như vậy thì cứ thử giữ khoảng cách với anh xem?"
Keria: "...!!"
Làm sao mà cậu giữ khoảng cách được chứ?! Rascal luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi, lại còn thích chọc ghẹo cậu.
Thấy Keria cứng họng, Rascal bật cười, xoa đầu cậu đầy cưng chiều.
"Đừng lo, dù bị đồn thế nào đi nữa, mình vẫn sẽ luôn bảo vệ cậu, bạn học Min-seok."
"Bảo vệ cái đầu anh!!" Keria muốn độn thổ ngay lập tức.
Giờ ra chơi, giáo viên chủ nhiệm triệu tập Keria và Rascal để bàn bạc về công việc lớp trưởng và lớp phó.
Vừa ngồi xuống ghế trong phòng giáo viên, Keria đã cố gắng giữ khoảng cách với Rascal, nhưng anh thản nhiên kéo ghế lại gần, tựa người vào cậu. Giáo viên đưa mắt nhìn cả hai, ánh mắt có chút khó hiểu, nhưng vẫn tiếp tục chủ đề chính.
"Vì lớp ta sắp tham gia hội thao, nhiệm vụ của hai em là lập danh sách những bạn tham gia từng môn và hỗ trợ tổ chức sự kiện."
Keria gật đầu nghiêm túc. Hai tay nắm chặt.
"Vâng ạ, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ."
Rascal thì chỉ lười biếng tựa cằm lên tay, nhìn Keria đầy thích thú.
Giáo viên gật đầu hài lòng.
"Rất tốt. À, còn một điều nữa."
Thầy chỉnh lại kính, nhìn hai người chằm chằm.
"Ryu Min-seok, em phải cẩn thận hơn một chút."
Keria chớp mắt khó hiểu.
"Dạ?"
Giáo viên nhìn thoáng qua Rascal, rồi quay lại nhìn Keria.
"Không biết có phải do trùng hợp không, nhưng dạo gần đây, bất kỳ ai có ý định tới gần em đều bị Kwang-hee nhìn chằm chằm đầy đe dọa."
Keria: "...???"
Cậu lập tức quay sang Rascal.
Anh chỉ nhếch môi cười, ánh mắt đầy vô tội.
"Thầy đang nói gì vậy? Chẳng phải em rất thân thiện sao?"
Giáo viên thở dài.
"Thân thiện đến mức ai cũng không dám lại gần luôn ấy à?"
Keria đơ người.
Cậu bỗng dưng nhớ lại—dù là bạn nữ hay nam muốn trò chuyện với cậu, chỉ cần Rascal xuất hiện bên cạnh, họ lập tức tìm lý do rút lui.
Keria trừng mắt nhìn Rascal.
"Cậu đang đe dọa mọi người sao?!"
Rascal chỉ cười nhẹ, chống cằm nhìn cậu.
"Nếu họ thực sự muốn làm bạn với cậu, họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy."
Keria tức đến nghẹn lời.
Cậu cảm thấy mình như một con mèo nhỏ đang bị chủ nhân độc chiếm, không ai có thể chạm vào.
Giáo viên lắc đầu, đứng dậy.
"Dù sao thì, hai em nhớ phối hợp tốt để hoàn thành nhiệm vụ nhé."
Sau đó, thầy rời khỏi phòng, để lại Keria với cơn giận bốc hỏa và Rascal với nụ cười gian xảo.
Keria bực bội đi trước, cố tình bơ Rascal, nhưng anh bước dài một cái đã đuổi kịp.
"Bạn học Min-seok, chờ mình với. Chân ngắn mà sao đi nhanh vậy. Có cần mình bế cho đỡ mỏi chân không?"
"Anh thôi ngay đi?" Keria lườm anh.
Rascal khẽ cười, rồi bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay Keria, kéo cậu lại gần.
"Em đang giận dỗi à?"
Keria giật mình, ngước lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
"Anh làm vậy là vì em đấy." Rascal nói, giọng trầm ấm.
"Vì em...?" Keria ngơ ngác.
Rascal mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"Vì Min-seokie của nhà ta quá đáng yêu. Nếu anh không cản bớt, em sẽ bị cướp đi mất."
Keria: "...?!!!"
"TÊN NÀY!! SAO ANH CÓ THỂ NÓI MẤY LỜI KỲ QUẶC NHƯ VẬY MỘT CÁCH TỰ NHIÊN ĐƯỢC CHỨ?!"
Cậu mặt đỏ bừng, giật tay lại, chạy thẳng về phía trước, không dám quay đầu.
Rascal đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu, môi khẽ cong lên.
"Đáng yêu chết mất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip