Chương 9: Luyện Tập


"Cún con, em có chắc muốn tập bóng rổ không?"

Sau màn trình diễn đỉnh cao của Rascal vào buổi sáng, Keria cảm thấy tự tôn bị tổn thương nặng nề.

Không thể để bản thân mãi là kẻ yếu đuối như vậy được!

Thế là ngay khi tan học, cậu kéo Rascal đến sân bóng rổ gần ký túc xá, nghiêm túc đề nghị:

"Anh dạy em bóng rổ đi."

Rascal hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nở nụ cười thích thú.

"Cún con muốn tiến bộ sao?"

"Đừng có gọi em là cún con nữa!" Keria gắt gỏng.

Rascal bật cười khẽ, nhún vai.

"Thôi được rồi bạn học Min-seok. Nhưng em phải chuẩn bị tinh thần đi."

Keria nuốt nước bọt. Linh cảm chẳng lành.

"Trước tiên, em phải biết cách giữ bóng đúng cách."

Rascal tiến đến gần, đặt tay lên quả bóng trong tay Keria.

Nhưng thay vì chỉ dẫn đơn giản—

Anh vòng ra sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy cả hai tay cậu, điều chỉnh tư thế.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở Rascal phả nhẹ bên tai Keria, khiến cậu đơ người như tượng.

"C-Cái gì vậy?!" Keria giật bắn, định thoát ra, nhưng Rascal giữ chặt.

"Suỵt. Đừng nhúc nhích." Giọng Rascal trầm ấm, như đang cố nhịn cười.

Keria mặt đỏ bừng, nhưng vẫn im lặng làm theo.

"Nhẹ nhàng cảm nhận bóng. Đừng siết quá chặt." Rascal dịu dàng đặt tay lên tay cậu, điều chỉnh vị trí ngón tay.

Keria nuốt khan, cố gắng tập trung vào quả bóng thay vì cảm giác nóng ran ở sau gáy.

"Bây giờ, thử nhồi bóng đi."

Cậu hít sâu, dùng lực bật bóng xuống—

BỐP!

Bóng nảy lên trúng ngay mặt Rascal.

"...Ặc."

Rascal bất động trong ba giây, rồi nhìn Keria với ánh mắt vô cùng khó tả.

Keria: "..."

"Em có chắc là em không cố tình đấy chứ?" Rascal nheo mắt, xoa trán.

"KHÔNG PHẢI!!!"

Keria vội vã lùi lại, nhưng Rascal bất ngờ vươn tay kéo cậu lại.

Cả người cậu mất đà, ngã thẳng vào lòng Rascal.

Không gian bỗng nhiên trở nên im lặng.

Keria mắt mở to, bị nhốt gọn trong vòng tay anh.

Tim cậu đập như trống trận.

Rascal cúi xuống nhìn cậu, cười khẽ.

"Cún con, em cứ thích chủ động bổ nhào vào anh thế này sao?"

"...ANH BUÔNG EM RA NGAY!!!"

Keria đạp mạnh vào chân Rascal, mặt đỏ rực như cà chua chín.

Rascal cười khẽ, nhưng vẫn chậm rãi buông cậu ra.

Sau hơn một giờ luyện tập, Keria mệt đến rã rời, ngồi bệt xuống sân.

Rascal đưa chai nước cho cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh.Hai người im lặng ngắm bầu trời đêm.

Keria thở dài, cúi đầu.

"Em vẫn tệ quá..."

Rascal ngước nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.

"Không đâu. Em đã tiến bộ rồi."

"...Anh nói dối."

Rascal không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ vươn tay gạt đi giọt mồ hôi trên trán Keria.

Keria giật mình, nhưng không né tránh. Hơi thở Rascal dần dần áp sát.Khoảng cách ngày càng gần. Cảm giác ấm áp lan tỏa.

Và rồi—

Một nụ hôn thoáng qua trên trán.

Keria hoàn toàn đông cứng.

Tim cậu đập loạn xạ.

"...Anh—"

Rascal mỉm cười dịu dàng, vươn tay xoa đầu cậu.

"Cố lên, cún con."

"——!!"

Keria đứng bật dậy, vơ lấy chai nước, tạt thẳng vào mặt Rascal.

"ANH CHẾT ĐI!!"

Rascal chỉ biết cười trong bất lực mà không phản kháng.

"...Được thôi. Nhưng trước khi chết, anh vẫn muốn được ôm em thêm lần nữa."

"TRÁNH RA, TÊN SỞ KHANH!!!"

Sau khi cơn giận qua đi, Keria thực sự kiệt sức.
Cậu vừa đi vừa lảo đảo, chân mỏi đến mức suýt nữa ngã sấp mặt xuống đường.

Ngay lúc đó—

Một lực mạnh mẽ kéo cậu lên. Rascal cúi người xuống, luồn tay qua chân cậu, nhẹ nhàng cõng cậu lên lưng.

"Anh... anh làm gì vậy?!" Keria hốt hoảng.

Rascal bình thản trả lời.

"Em mệt rồi đúng không? Ngủ đi, anh cõng em về."

"...Không cần đâu..." Keria cựa quậy, nhưng thực sự chẳng còn sức để phản kháng.

Lưng Rascal ấm áp và vững chãi. Hơi thở anh nhẹ nhàng, đều đặn.

Keria vô thức tựa đầu lên vai anh, mắt dần nhắm lại. Rascal khẽ cười, điều chỉnh tư thế để cậu thoải mái hơn.

"Ngoan lắm, Cún con."

"...Đừng gọi em như vậy nữa..." Giọng Keria nhỏ dần, cậu đã lơ mơ ngủ.

Rascal không trả lời, chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, cẩn thận cõng cậu về. Trong lòng anh, cậu nhóc bướng bỉnh này... thật sự rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip