Cái lưng của em rất đâu chỉ muốn buông tình ta ở đây
Park Dohyeon ở sân bay không mạnh mẽ cũng không trưởng thành. Anh chỉ đơn thuần là một kẻ ôm tương tư nặng trĩu. Jinseong đứng đó dặn dò anh từng chút nào là đừng khó gần như thế, qua nước ngoài phải cố gắng tìm bạn để dễ bề chăm sóc còn nếu chưa tìm được thì cứ gọi cho em.
- Anh thích em, Jinseong em biết không?
Ánh mắt em lãng tránh thay cho câu trả lời. Em biết chứ, biết Park Dohyeon dường như có cho em chút cảm tình chỉ là em né tránh. Em dặn mình chỉ là ảo giác thôi, kẻ tầm thường như em không với nổi đến anh. Nhưng từ khi Kwanghee xuất hiện trái tim em đã hoàn toàn trao đi hết, ngọn lửa tình yếu ớt với anh cũng bị dập tắt từ bao giờ. Từng cái nhìn trộm kia cũng bị em lơ đi
- Xin lỗi vì khiến em khó xử. Nhưng đừng quên anh. Nếu một ngày nào đó Kwanghee làm em khóc thì hãy nhớ đến anh.
Anh tiếc quá, anh tiếc quá em ơi. Tiếc vì không được yêu em. Anh trách chứ? Trách mình là kẻ tới trước nhưng chỉ biết mỉm cười rời đi. Jinseong đâu biết em quan trọng nhường nào.
Ngày anh gặp em vốn không phải ngày nắng trên sân trường, mà anh gặp em trong hẻm tối ngày mưa. Hôm ấy vì không bế được chú mèo béo ú bên đường Jinseong đặt chiếc ô trên vai cố ôm lấy cô công chúa chạy lạc của anh. Bộ lông xinh đẹp ướt nhem dính đầy bùn đất nhưng em chẳng chê mà còn ôm chặt hơn vào lòng. Chiếc ô rơi xuống đất lộ ra đôi má bầu bĩnh môi xinh giận dỗi vì vai áo ươn ướt.
"Trả mèo cho tôi"
"Anh là chủ của ẻm hả? Anh lấy gì chứng minh?"
"Dây đeo, phía trong có khắc scts"
Dáng người em gầy nhom cố ôm hết con mèo béo của anh bằng một tay, tay còn lại cố lật bên trong chiếc vòng cổ để xem anh có nói láo hay không. Đôi chân mày em giãn ra nhưng ánh mắt lại dâng lên đầy luyến tiếc. Em nhìn người rồi lại nhìn mèo giọng nói ủ rũ rõ ràng không giấu giếm
"Đúng là mèo của anh, nhìn mặt nó...còn y chang anh. Thôi trả cho anh"
"Cậu muốn chơi cùng nó sao? Thật ra tôi cũng không có vấn đề. Chỉ là lông nó hơi dơ."
"Thôi, cái gì không phải của mình thì tốt nhất không nên giữ. Đến lúc tạm biệt thì buồn lắm. Mèo của anh, trả nè"
Công chúa bình thường láo cá hôm nay lại nằm im cho em bế, chắc nó cũng biết cái thân béo ục ịch kia khiến em sắp gãy tay đến nơi rồi nên cũng không có ý quậy phá thêm. Park Dohyeon đón lấy con mình từ tay em. Giây phút ấy ánh đèn đường càng soi rõ, anh không biết nên gọi em là gì, là lọ lem khi nửa đêm vẫn lang thang hè phố, là thiên thần đang cất tạm đôi cách trong đêm hay là ánh trăng sáng trong nhật ký anh quên đóng bước ra. Những gì anh từng mơ về một người yêu hoàn hảo, một bạch nguyệt quang chỉ xuất hiện trong mơ lại đang đứng trước mặt anh, đang bế con anh à không con tương lai của hai người.
"nhưng mà scts trên vòng cổ là gì vậy? Tên nó hả?
" Không, scts là sin cos tan cot"
Park Dohyeon thề có chết cũng không quên vẻ mặt bối rối đáng yêu kia, em há miệng nhỏ như vừa nghe thấy thứ gì khó hiểu hơn cả đề listening trong bài thi. Park Dohyeon lúc đó đã bắt đầu thích em, nghe phi lý nhỉ? Nhưng thử hỏi ai mà kiềm lòng trước vẻ ngoài xinh xắn, cách nói chuyện nhẹ nhàng, yêu động vật lại cư xử dễ thương như em cơ chứ? Hoặc có lẽ do Park Dohyeon bị điên mới yêu em chỉ vì một con mèo dưới mưa. Nhưng mày không ở đó mày không biết đâu chỉ có Park Dohyeon biết thôi. Em đẹp lắm mấy con gà biết gì!
Anh đã mơ mấy trăm lần về khoảnh khắc em bày ra vẻ mặt đáng yêu đó vì giận dỗi anh khi cả hai thành đôi, anh mơ về mỗi sáng Jinseong sẽ cho con mèo của hai người ăn khi chờ anh nấu bữa sáng. Anh ngu, anh ngu muội khi chỉ vì một lần gặp lại bị em ám ảnh đến mức mất ăn mất ngủ.
Và anh ngu khi gặp em dưới sân trường đầy nắng lại im lặng không nói chỉ vì nhận ra em không hề nhớ anh. Đúng rồi nhỉ, đêm mưa đó em chưa từng ngước lên chỉ là anh đơn phương cuối đầu.
- Anh yêu em, lâu hơn em từng nghĩ và nhiều hơn những gì em từng biết.
Anh rời đi vì lỗi lầm không thể thứ tha, nhưng tình yêu anh chưa bao giờ là dối trá. Có lẽ ngày đầu tiên em đã đúng. Cố giữ lấy thứ không thuộc về mình đến lúc chia tay càng hối tiếc mà thôi. Park Dohyeon hôn em là thằng khốn, nhưng Park Dohyeon yêu em chỉ là cha của một con mèo béo.
Xin lỗi đã yêu em chỉ trong một lần gặp, xin lỗi vì anh đã hôn người vốn không thuộc về anh.
Bộ truyện này không hay, tui biết. Nhưng cảm ơn mọi người đã đọc nó. Tui thật sự cảm ơn mọi người vì từng mắt đọc, từng cái like và từng comment. Bộ này tui viết rất dở, tui không đào sâu được tâm lý từng nhân vật tui thừa nhận. Nhưng nhờ có nó tui mới có đủ tự tin để viết về Rasted. Tui thật sự thật sự rất muốn viết được gì đó thật hay thật hay cho Rasted và cho mọi người đọc nhưng tui chưa thể làm được. Nhưng tui sẽ cố gắng để tui phải làm được. Cảm ơn mọi người rất nhiều🥺💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip