Lan cách trường 500km Lan tới trường trong 10phút. Hỏi vận tốc của Lan là bnhiu

Từng tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa đánh thức một chú gấu đang vùi mình trong lớp chăn bông ấm áp. Jinseong lười biếng kéo chăn cao thêm chút nữa để tiếp tục say giấc bỗng nhiên

"Lạch cạch! Lạch cạch"

Âm thanh vặn tay nắm cửa vang lên dữ dội khiến em giật mình lui vào góc tường. Sáng thế này ai lại mở cửa phòng em? Ngay cả Wangho hay Siwoo còn không biết mật khẩu thì làm sao mà vào được? Vậy người ngoài cửa là ai kia chứ?

- Jinseong mở cửa cho anh!

- A-Ai vậy? Tôi báo công an đó!

- Nghe giọng mà không biết ai à? Mở cửa! Kim Kwanghee của đời em đến rồi nè?

Và đó là cách Kwanghee có mặt trong phòng ngủ của Jinseong vào lúc 7 giờ sáng với túi đồ ăn trên tay. Em nhìn anh vừa có chút bất ngờ lại có chút ghét bỏ. Ngủ không được thì để người khác ngủ, em ghét nhất là bị phá giấc ngủ đó có biết không hả? Có vậy cũng không biết! Đúng là người yêu cũ.

- Jinseong ơi, anh ngồi ở đâu được?

- Đầu tao nè

- Em...em la anh. Em đừng xưng tao mà, anh buồn lắm í

- Khúc nào vui thì anh khúc nào cọc thì mày. Lại bàn ngồi đi. Tao ngủ

Nói rồi em gấu nhỏ đi ngay lên giường đấp chăn kỹ càng rồi tiếp tục mơ màn vào giấc. Kwanghee thấy thế cũng chỉ ủy khuất dặm chân vài cái rồi kéo ghế ra ngồi. Ngắm em ngủ thật ra cũng không phải tệ, gấu nhỏ dễ thương vậy mà. Nhưng cứ yên lặng vầy thì thành ra có chút hơi chán. Anh nhìn chiếc bàn học đầy sách của em liền rợn cả sống lưng

- Jinseong ơi sách em nhiều quá. Em không sợ sập bàn hả?

- ...

Anh quay đầu nhìn sang đã thấy em nhỏ kéo chăn chỉ chừa đôi mắt đang nhắm nghiền. Eo ôi sao người gì ngủ mà cũng dễ thương nữa.

Trên bàn em có quá trời ảnh luôn, quá trời sự dễ thương. Ảnh em chụp với hội bạn thân lại có ảnh em lúc nhỏ trông yêu chết mất. Ảnh chụp với Meiko nè, với Siwoo nè, với Wangho nè, với Doran nè, với... Ủa đụ má! Thằng nào kia?

Kwanghee cố lục lọi trong mớ suy nghĩa liệu anh đã từng gặp tên này ở đâu chưa? Sao Jinseong lại chụp chung với nó? Trong khi anh! Cựu người yêu cũ giờ đang mập mờ tương lai quay lại thì lại chả có tấm nào!

Cố nhớ đi Kwanghee! Cố nhớ đi! Một là nhớ hai mà mất vợ. Có nhớ không thì bảo? À nhớ rồi! Dume không thấy mặt nhưng dáng vấp này đéo lầm được! Thằng Changdong!

- Jinseong Jinseong! Sao em lại để hình thằng này trên bàn? Hình anh với em đâu?

Kwanghee bế xốc con gấu đang say ngủ lên đùi mà tra hỏi. Em lơ mơ mắt nhắm mắt mở chẳng hiểu tên này bị gì nhưng chắc là liên quan đến Changdong. Giọng gã cay lắm, từng lời rít qua kẽ răng keng két như thể đầu gã sắp nổ đến nơi rồi ấy chứ.

- Ưm...Changdong dễ thương mà...

- Em có tỉnh ngủ chưa đấy? Em có thấy nó thích em không hả? Anh nhắm mắt nè coi anh nhắm mắt nè anh còn thấy nó thích em đó!

- Khùng hả? Buông ra coi, buồn ngủ gần chết.

- Trả lời anh đi rồi anh cho em ngủ! Em với nó là cái gì? Nó thích em đúng không?

- Ai mà biết! Lúc đó tao còn bận thích Park Dohyeon ai rảnh để ý nó

- Vãi lồn? Lúc nó thích em, em thích Park Dohyeon rồi em thích anh khúc nào?

- Ai mà nhớ! Nhưng sao mày biết Changdong? Lúc nó chưa đi du học, tao chưa quen mày mà!

- Anh stalk em mà cái lồn gì anh chả biết?

- ?

- Thì lúc đó em chưa biết anh nhưng mà anh biết em, anh có stalk em thấy em up ảnh chung với nó. Anh ghen lắm luôn. Rồi anh hối lộ bồ thằng Jihoon...nó mới kêu em độc thân. Anh sợ thằng Changdong cua được em...nên anh liều luôn. Ai dè nó đi du học anh mừng lắm. Anh đâu nghĩ em còn lưu luyến nó.

- Khùng

- Em nặng lời với bạn trai mình quá vậy?

- Chưa quay lại nha

- Vậy còn chuyện em thích thằng Dohyeon? Em giải thích nhanh đi!

- Người ta tinh tế lắm. Anh thì biết gì?

- Anh biết nó cũng thích em!

- H-Hả?

- Huhu ứ chịu đâu. Sao thằng nào cũng thích em hết vậy? Lúc anh quen em nó còn inbox anh chúc em hạnh phúc. Giờ lòi ra em thích nó. Em coi anh là thế thân chứ gì? H-hức...em không yêu anh.

- Say nắng thôi, say nắng thôi. Đừng khóc đừng khóc. Em có quen ai ngoài anh đâu. Kwanghee tốt mà không khóc nữa. Thôi thôi nha

Đang nói chuyện hăn say thì tên này lại lăn ra khóc doạ Jinseong sợ đến mất mật. Lúc trước anh ta có thế đâu, sao giờ cứ động là chảy nước vậy cà? Không không ý Jinseong là nước mắt ấy. Sơ hở là khóc miết thôi.

Vành mắt anh đỏ hoe rưng rưng. Em cứ hết xoa má lại vuốt tóc dỗ dành con người lớn mình nín khóc. Em thở dài hôn lên má hai cái Kwanghee mới dừng nấc. Giây phút đó em biết mình sai rồi, Kwanghee được môi mềm thơm thơm lại siết chặt eo em thêm chút. Anh nằm xuống giường kéo chăn đấp lên cho cả hai rồi ôm em vào lòng.

- Chúng mình ngủ nha, lát dậy anh sẽ nấu ăn cho Jinseong ăn sáng. Lúc chúng mình xa nhau anh đã tập nấu ăn, anh nấu không tồi đâu. Chúng mình quay lại anh nấu cho em ăn nhá?

- Kwanghee anh ôm em chặt quá. Thả ra đi

- Không mà

Anh mân mê đôi tay trắng nõn của em, từng ngón tay thon dài mềm mại mang cho anh xúc cảm dễ chịu đến lạ thường. Vài lúc anh lại chạm vào vết chai không hoàn mỹ trên tay em tim lại hẫng đi một nhịp.

- Giá như ngày đó anh tốt hơn một chút. Để chúng mình không chia tay thì bàn tay em đã không phải thế này. Xin lỗi vì khiến đôi tay em không xinh đẹp như trước. Tất cả là lỗi của anh.

- Điên à? Sáng giờ bị gì vậy? Jinseong không trách anh đâu. Em tự làm thì sẽ tự chịu. Ai lại đổ lỗi thế này.

- Anh cứ thấy mình tệ ấy. Nhất là khi nhiều người thích em quá. Mà anh lại chẳng biết trân trọng.

- Vậy giờ biết chưa?

- Rồi, nhưng Jinseong giận anh à? Sao lại không có hình anh và em trên bàn vậy?

Từ "Rồi" của anh nhỏ xíu, mềm xèo cạ vào tim em khiến Jinseong chợt ngại ngùng đến đỏ mặt. Hơi thở anh đều đều ấm nóng phả vào gáy, cái ôm ấm áp đầy an toàn cho em một nơi nương tựa đầy vững chải. Câu anh hỏi không có gì quá đáng cả nhưng em vẫn nghe thấy tiếng run run trong lời anh thốt ra. Jinseong bật cười thành tiếng rồi vuốt ve đôi bàn tay đang cưng nựng mình mà đáp

- Vì từ lúc quen nhau đến giờ, chúng mình chẳng có tấm ảnh nào chụp chung cả.

Ừ phải rồi ha. Kwanghee giấu gia đình, giấu xã hội rằng bản thân yêu em thì sao dám công khai em đây? Em biết anh không thích thì cũng đành thôi. Quen nhau hai năm trời còn không có nổi một tấm ảnh chung nghe buồn cười thật đấy.

- Jinseong à...

- Thôi, không vui không nhắc. Ngủ đi. Em mệt rồi.

Căn phòng bỗng chốc im lặng, Jinseong ngủ rồi nhưng còn anh đang thức. Hình như hôm nay anh lại được cảm nhận thêm một phần nỗi đau mà em từng chịu đựng. Kwanghee tự hỏi kiếp trước bản thân đã sống tốt thế nào để giữa vô vàn kẻ tự tế Jinseong vẫn chọn yêu anh?





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rasted