2.

Em đã lựa chọn đúng chưa?
___________________
"Dạ alo? Anh phải là phụ huynh của Park Jinseong không ạ?"
"Vâng"
"Tình hình hiện tại là bạn Park Jinseong đang sốt rất cao ạ. Khoàng gần 40 độ"
"À vâng, tôi sẽ đến đón bại về liền"

Bên này Jinseong đã sốt đén sảng. Đầu cậu ong ong, cậu chóng mắt. Thì bỗng có 1 cậu thanh niên bước đến đặt tôi tay lên mái tóc của cậu và vuốt. Đó chính là Kwanghee. Cậu nhìn thấy anh đang vuốt tóc mình, cậu nhớ lắm. Nhưng chúng ta là gì của nhau? Đã bao lâu khi cậu và cả anh lựa chọn rút ra khỏi mối quan hệ này rồi. Cậu ngẫm lại, nước mắt cậu tiếp tục rơi. Đúng, câu sốt đến hoang tưởng rằng người cậu thương vẫn còn ở đó đề thương cậu, bảo vệ cho cậu.

Sanghyeok chạy đến và đón cậu lên bệnh viện. Cậu được truyền nước, cậu chỉ là bị sốt thông thường nhưng không hiểu sao cậu có thể sốt cao đến thế.

"Jinseong này"
Giọng cậu vẫn còn nghẹn lại "Dạ anh"
"Mày ăn gì chưa? Không được bỏ bữa nghe chưa"
"Em...ăn rồi, em không bỏ bữa đâu"
"Mày lại nhớ thằng đó rồi khóc đúng không"
"..."

Đúng bở vì đơn giản cậu còn thương, còn yêu, còn nhớ người ấy nhưng anh ta đối với cậu lại không có điều này. Nên cậu đã quyết định kể từ nay, anh và cậu không còn là mối quan hệ gì nứa.

Ngày hôm ấy là một ngày không hề đẹp trời, mưa rất to như nói lên nổi lòng của cậu. Cậu pha cho mình cốc cà phê và từ từ thưởng thức nó. Cậu định đợi uống côc cà phê xong cậu sẽ gọi điện cho anh và đưa ra 1 lời chia tay kiên quyết. Nhưng chưa kịp uống xong cậu nhận được cuộc điện thoại từ anh. Cậu bắt máy

"Alo"
"Em à, thật sự anh không còn yêu rm
Không còn thích em cũng không còn cảm giác với em nữa"
"Anh gọi cho em chĩ để nói lời này thôi."
"Chúng ta kết thúc mối quan hệ tại đây nhé"
Giọng cậu run "D-dạ"

Nước mắt cậu chảy rồi, cốc cà phê trên tay rớt xuống
Boang, ly thuỷ tinh cậu yêu thích rơi trúng chân cậu rồi vỡ ra, tiếng vỡ ấy như tiếng vỡ con tim cậu. Bên ngoài trời, sấm sét đánh từ bầu trời xuống như xé toạt thân xác cậu ra. Cậu im lặng và ngẫm lại, liệu lụa chọn của mình là đúng. Đầu dây bên kia đã tắt từ bao giờ. Cậu đã xong còn hy vọng gì nữa. Cậu ngồi bệt xuống đất và bắt đầu cuộn tròn mình lại. Cậu khóc rồi, cậu khóc vì tiếc, cậu khóc vì sao người ta lại bỏ mình, cậu khóc vì rất nhiều lý do. Xung quanh cậu bây giờ như 1 tấm thảm đen nuốt chửng lấy cậu với rất nhiều suy nghĩ tiêu cực. Cậu nghĩ 1 cái lại với tay đập 1 món trong phòng. Cho dù, chân mình đã bị bỏng và chảy máu nhưng cậu không đau. Thứ cậu đau nhất bây giờ chính là để vụt mất một người mà cậu thương. Hôm đó, anh hai của cậu phải phá cười vào bế cậu đi bệnh viện vì những vết thương cậu tụe gây lên mình quá nhiều và đau rồi. Mắt cậu tối sầm lại và mọi thứ xung quanh cậu trôi qua thật lâu...thật lâu...thật lâu...

Hôm nay cậu, thấy anh ăn trưa lúc ở phòng ăn trường, cậu đã chết lặng bởi vì đơn giản cậu đã thấy anh đi cùng 1 cô gái. Vuốt ve mái tóc đấy...Cậu cứ nhớ lại cảm giác ấy, cái cảm giác mà được anh vuốt tóc. Rồi cái khúc anh umti rủ ruhan đi chơi vậy, nó quen lắm...bởi vì cậu cũng từng được anh ấy mời nhue vậy.

"Jinseong này"
"Vâng anh 2"
"Chuyện là ngày mai em nghỉ học 1 ngày nhé.
Nhà chúng ta có cuộc họp gia đình"
"Vâng"

Ừ nhỉ cậu quên, cậu cầm điện thoại lên và mở khoá iíntagram."Nhiều thông báo quá" ngoài thông báo của anh 2 và của những người bạn cậu ra thù không thấy gì lạ cả. Tự nhiên 1 tin nhắn xuất hiện

Alpaca -> Teddy
@hyukkyu_alpaca
Em này
Em có phải là Park Jinseong không

@Jinseongie_
Vâng
Em là Park Jinseong đây ạ

@hyukkyu_alpaca
Ừm
Em cũng là em của anh Lee Sanghyeok đúng k?

@Jinseongie_
Dạ em là em trai của anh Sanghyeokie
Anh hỏi có gì không ạ

@hyukkyu_alpaca
À không có gì đâu

Cậu gãi đầu, vẫn không biết người có tài khoảng @hyukkyu_alpaca là ai mà khoan sao tên nghe quen thế nhỉ. "Tên Hyukkyu và biệt danh alpaca không phải là chủ tịch công ty D đang cạnh tranh với công ty anh mình à?? Mà lúc quen anh Kwanghee anh ấy nói có 1 người anh. Biệt danh là lạc đà alpaca. Kim Hyuk-kyu ? Vậy anh ấy là anh trai của Kim Kwanghee sao...Sao anh ấy lại nhắn tin cho mình?"

Cậu không quan tâm nữa, tắt điện thoại và bắt đầu cho mình 1 giấc ngủ thật sâu.

"Sau này, em học không được về anh nuôi nhé?"
"Có sao đầu, miễn là Park Jinseong thì trẻ con đến mấy cũng được"
"Anh yêu em lắm Jinseongie"
"Tối nay chúng ta đi ăn không?"
"Ăn xong đi chơi nhé?"

Cậu nhớ lại khoảng thời gian đó rồi chợt mỉm cười. Có lẽ đây là chút yên bình còn đọng lại sau mối quan hệ đó. Cậu còn thương người kia nhưng người kia đã chán cậu. Các bạn hay các anh cậu cụ thể hơn là Ruhan và Sanghyeok đã bảo cậu né Keanghee ra nếu như thấy cậu quen anh ấy nữa thì mọi thứ sẽ không đơn giản. Đặc biệt là anh hai cậu, anb cậu dư sức thuê cả giang hồ đến xử anh Kwanghee nếu dám làm em khóc nữa. Nhưng cậu lại vẫn còn yêu anh ấy lắm. Cậu lẩm bẩm:

"Kwanghee ơi, mình làm lại 1 lần nữa nha anh, em sẽ luôn bật đèn xanh nhưng liệu anh có muốn cho em cơ hội ?"

Cậu biết mình ở đâu, khi yêu vào như thế nào. Có lẽ cậu phô diễn quá nhiều khiến người kia nhanh chán hay cậu ghen lung tung và quá trẻ con khiến người kia khó chịu nhưng sau lần chia tay này cậu đã trưởng thành hơn trong cách yêu và mối quan hệ yêu đương. Thứ cậu cần bây giờ là 1 cơ hội để làm lại cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip