10

Khi Park Jinseong tỉnh dậy đã là giữa trưa. Không thấy Kim Kwanghee còn ở nhà, cậu cứ quanh quẩn một mình không có gì làm rồi lại mở cửa nhì ngắm cảnh vật xung quanh.

Đáng nhẽ theo như những vì sao trên trời đêm hôm qua thì nay sẽ là một ngày nắng chói chang. Vậy mà khi nhìn ra phía ngoài, cậu lại thấy mây đen ùn ùn kéo đến che lấp cả bầu trời.

Sự u ám buồn tẻ này làm Park Jinseong không khỏi thấy lòng có chút hụt hẫng khi không có người thương ở bên. Biết là Kim Kwanghee bình thường vẫn phải đi công chuyện như vậy nhưng chắc do cả hai mới gần gũi, cảm xúc có chút phụ thuộc vào đối phương.

Mà chẳng phải đây là giữa trưa rồi sao. Như mọi hôm nếu có ra ngoài thì dù thế nào đi chăng nữa Kim Kwanghee vẫn sẽ về để cùng ngồi ăn với Park Jinseong.

Cậu khẽ nhíu mày, thấy hai tai mình dựng đứng, bất giác nổi da gà. Trực giác của Jinseng từ trước đến nay vô cùng nhạy bén. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra. Mặc kệ cơ thể còn nhức mỏi, Park Jinseong liền ra ngoài, đi về phía nhà chính của biệt phủ.

Chỉ mới vừa tiến đến gần nơi đó, Park Jinseong đã nghe đủ thứ âm thanh hỗn tạp. Hết tiếng xì xào to nhỏ lại đến tiếng nói hơi khàn khàn mà chứa trong đó sự giận giữ của mấy lão già.

Nhưng tuyệt nhiên lại không nghe thấy tiếng Kim Kwanghee của cậu đâu. Như sự khẳng định cho nỗi lo của mình, Park Jinseong chạy thật nhanh đến phía đám người nhà cáo kia đang đứng.

Khi nhìn thấy Park Jinseong, hai hàng lông mày của lũ người đó lại càng nhíu lại hơn so với hồi lúc nãy.

Mẹ kiếp sao đám người này lại có ác cảm với cậu lớn đến vậy chứ. Lũ cáo trẻ tuổi thì chưa dám lên tiếng về điều gì. Chỉ có một lão già từ đâu tiến lên cất tiếng nói vào Park Jinseong trước mắt lão ta.

“Con gấu này là vợ của con quái vật kia, không thể để nó ở ngoài được."

Lão cứ như thế mình là cái thứ thượng đẳng lắm mà đứng chỉ tay nói Jinseong. Lại còn giờ cái giọng hách dịch với bọn cận vệ.

"Còn đứng đấy làm gì nữa, nhanh bắt nó lại ngay.”

Park Jinseong lập tức nhíu mày, lão nói cái gì cơ? Quái vật nào ở đây? Sao lão dám nói chồng của cậu là quái vật chứ. Mà còn Kim Kwanghee nữa, hắn đâu mất rồi. Chưa bao giờ cậu phải đối mặt với tình huống quái quỷ như thế này.

Dẫu có gặp phải. Kim Kwanghee luôn là người sẽ đứng ra che chở cho cậu. Hắn luôn như một tấm tường thành vững vàng, bảo vệ cho gấu nâu của đời mình được an toàn và bình an. Vậy mà giờ chỉ còn mình Park Jinseong phải đối mặt với mọi chuyện.

“Lão già nói chuyện cho cẩn thận, Kim Kwanghee là con cháu nhà này đấy. Anh ấy không phải là quái vật.”

Dường như lúc này đây cậu như gào lên vậy. Park Jinseong không cho phép lũ cáo xảo quyệt kia gọi chồng mình như vậy. Mấy tên cận vệ thấy Park Jinseong sắp phát điên liền lao đến dịnh bắt cậu lại.

Nhưng chúng bị đần rồi sao, Park Jinseong là gấu cơ mà. Có lẽ vì cậu nhường nhịn quá mà nhà này quên mất bản năng nguyên thủy của loài gấu mạnh cỡ nào sao.

Park Jinseong dễ dàng túm cổ hai tên đập đầu chúng vào nhau rồi ném mạnh ra phía xa. Lại tiếp tục lũ người khác lao vào nhưng đều bị Park Jinseong đánh cho không thương tiếc.

“Mày nghĩ sự tức giận của mày có thể làm sự thật thay đổi sao Park Jinseong. Chồng mày, thằng Kwanghee là đồ dị hợm. Nó là một con cáo chín đuôi đấy, chắc giờ nó phát điên đến mức không nhận ra mày nữa đâu. Hai đứa mày đúng là loại xui xẻo!”

Giọng nói của tên anh họ Kim Kwanghee cứ thế đập vào tai Park Jinseong. Kim Kwanghee như vậy thì có sao chứ, hắn đâu có làm gì bọn họ.

“Thằng rác rưởi, mày câm mồm ngay. Ai cho phép mày nói anh Kwanghee là đồ dị hợm.”

Nhìn xem, cái lũ vô cảm ấy còn lành lặn. Còn chồng của cậu thì sao? Giờ hắn ở đâu cậu còn không biết nữa. Ngoài mặt cố bình tĩnh nhưng trong lòng Park Jinseong đã rối như tơ vò.

Lời của tên kia làm cậu bị sao nhãng, phẫn nộ định lao đến đấm vào mặt thằng kia thì một tên ở phía sau đã đánh mạnh vào đầu Park Jinseong khiến cậu lảo đảo rồi ngã xuống.

Chúng lôi Park Jinseong đến một hang động ở phía xa biệt phủ nơi được gọi là hầm ngục dành để trừng phạt. Hai vợ chồng hắn đã làm gì để bị trừng phạt chứ. Thật sự điên hết rồi.

Đến khi tiếng thép chạm nhau của cánh cửa hang động khóa lại Park Jinseong mới lờ mờ tỉnh sau cú đập đau điếng kia. May cậu là gấu chứ nếu là thỏ hay nai có lẽ đã bỏ mạng ngay khi bị chấn thương rồi.

Park Jinseong sờ ra sau đầu thấy tay dính máu, cậu hơi hốt hoảng mà quên mất còn một người nữa cũng đang ở nơi tối tăm ẩm ướt này cùng mình.

Nghe tiếng thở nặng nề của đối phương, cậu từ từ đưa mắt lên nhìn. Hình ảnh trước mắt khiến cậu hơi hoảng. Áo trên người Kim Kwanghee đã rách tả tơi để lộ ra thân trên đầy vết cào mà ở nơi đó máu đã đóng đen lại, có vẻ là hắn tự làm bản thân bị thương.

Hình như bằng một cách nào đó hắn cao lên nhiều, 9 cái đuôi của hắn ngoe nguẩy lung tung có vẻ là mất kiểm soát, răng nanh mọc dài bên khóe miệng còn chảy dãi. Trông đến là thảm. Nhìn người thương người toàn là máu Park Jinseong xót xa không thôi.

Tròng mắt đỏ ngầu, vô hồn mà nhìn chằm chằm Park Jinseong. Quan trọng hơn, cậu tìm mãi trong đôi mắt kia không thấy bóng hình của chính mình. Tim của Park Jinseong bỗng đau quặn lại. Cậu mặc kệ cái đầu vẫn chảy máu của mình, chống tay loạng choạng đứng dậy lao đến bên Kim Kwanghee ôm lấy má hắn.

“Kim Kwanghee, anh tỉnh lại đi mà. Em là vợ anh đây.”

Sự vội vàng của Park Jinseong vô tình làm Kim Kwanghee nghĩ rằng cậu đang tấn công hắn. Giờ đây ý thức của hắn đã chẳng còn. Nói chính xác hắn đang dần trở về hình dạng nguyên thủy của mình.

Nhìn xem, thật sự như một mớ hỗn độn vậy. Kim Kwanghee theo phản xạ tự nhiên hất Park Jinseong bay ra một góc. May mà cậu nhanh chóng thích ứng mà tự kìm cơ thể lại không để va chạm.

Cậu biết Kim Kwanghee đang không tỉnh táo nhưng vẫn cố chấp tiến lại gần. Park Jinseong hiểu rằng giờ đây chỉ có cậu mới giúp được hắn.

“Tỉnh lại đi Kim Kwanghee. Sao anh lại dám đẩy em ra chứ tên đáng ghét.”

Park Jinseong gầm lên rồi lại lao vào người Kim Kwanghee. Hắn lại dùng đuôi hất cậu ra. Một kẻ mất kiểm soát, một người cố chấp làm cuộc chiến diễn ra như không hồi kết.

Park Jinseong cũng là đứa lì lợm có tiếng. Không chịu thua. Vật lộn qua lại, gào thét khản cổ Kim Kwanghee không có gì là tỉnh táo lại. Thấy đối thủ cứ lao vào mình hắn tức giận dùng một tay bóp cổ Park Jinseong mà vật xuống nền đất lạnh lẽo.

Ánh mắt vô hồn kia cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu. Đến mức này Park Jinseong như chịu hết nổi rồi. Cậu bật khóc đứt quãng vì khó thở hay vì tức giận với đối phương cũng chẳng biết nữa.

“Hức…hức…sao Kwanghee nói yêu em…mà lại không nhận ra em..hức..”

Nhìn đối phương rơi nước mắt, móng vuốt trên tay Kim Kwanghee bất giác thu lại, bàn tay cũng nới lỏng ra. Hắn mấp máy môi trong vô thức lặp lại lời nói của Park Jinseong.

“...Yêu…”

“...đúng rồi..Kwanghee yêu Jinseong nhất mà…”

Đầu Kim Kwanghee trở nên đau nhức dữ dội. Hắn buông hẳn Jinseong ra mà cùng tay ôm lấy đầu mình. Những dòng suy nghĩ cứ thế bủa vây lấy hắn. Hắn không phải quái vật, hắn không phải đồ dị hợm.

Hắn đơn giản chỉ là một con cáo mong muốn được hạnh phúc…bên vợ của mình. Đúng rồi tại sao hắn lại không nhớ ra vợ của mình cơ chứ. Đầu đau như bị những hòn đá sắc nhọn đập vào khiến hắn gục xuống mà đấm vào đầu mình.

Chứng kiến Kim Kwanghee tự làm đau bản thân, Park Jinseong liền dùng hết sức lực giữ giặt đôi tay hắn mặc kệ cho móng vuốt sắc nhọn đâm vào tay của chính mình.

“…Kwanghee đừng làm vậy mà..anh như vậy em đau lắm…”

Vừa khóc Park Jinseong vừa đưa tay lên xoa đầu hắn. Rõ ràng hắn có nhớ ra Jinseong mà. Kwanghee của cậu, sao có thể quên cậu chứ.

Sâu trong thâm tâm hắn, luôn khắc sâu hình bóng của cậu mà. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Park Jinseong. Ánh mắt Kim Kwanghee trở nên phức tạp, môi mấp máy khó thành lời.

“Ji…Jinseong của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip