3
Kim Kwanghee thấy Park Jinseong đang bị giữ chặt quỳ dưới nền đất phủ đầy tuyết lạnh, hắn lao đến đẩy mạnh 2 tên cận vệ lùi về phía sau. Hắn cẩn thận đỡ cậu đứng dậy, phủi đi tuyết còn dính trên người cậu.
Rồi sau đó hắn quay người, đứng trước Park Jinseong, tránh đi ánh mắt như muốn đâm chết cậu của mấy con cáo già trước mắt.
Điều này khiến cho mấy lão không hài lòng, một trong số đó liền hắng giọng dạy dỗ hắn.
"Cậu nên nhớ cậu cũng là một trong các thiếu gia của gia tộc này, tương lai còn có khả năng trở thành người đứng đầu. Vậy mà giờ cậu đang làm cái trò gì vậy hả Kim Kwanghee?”
“Trò gì thì không đến lượt mấy lão già lên tiếng đâu”
Hắn dùng đôi mắt sắc lẹm của mình mà liếc đám người trước mặt. Có vẻ Kim Kwanghee tức giận đến nỗi khiến cho nanh cáo lộ cả ra ngoài, trong mắt hắn còn xuất hiện vài đường tia máu trông đến là đáng sợ.
Hắn khiến cho đám người hầu phải run rẩy sợ hãi, phía sau Park Jinseong không nhìn được hắn lúc này thế nào chỉ biết Kim Kwanghee đang…che chở cho mình. Nhưng cậu vẫn không muốn ở đây, cậu muốn thật nhanh chạy khỏi cái biệt phủ đầy rẫy nguy hiểm này.
"Nếu con gấu này mà chạy về tộc gấu nói linh tinh khiến mọi chuyện trở nên rối loạn cậu xử lí được sao?”
Thái độ của hắn làm cho đám người kia có chút dè chừng, lập tức hạ giọng cảnh cáo.
"Thì sao đây, chuyện tốt cái gia tộc này gây ra còn sợ người ngoài biết sao?”
Hắn nhếch môi mỉa mai khiến mấy lão già tức giận mà câm nín. Chỉ biết ném cho hai người cái lườm sắc lẹm.
"Còn nữa, vợ tôi chỉ có tôi được động vào thôi. Muốn đem Park Jinseong đi đâu phải bước qua xác Kim Kwanghee. Dám mang đi nhốt cơ à, lão già cả đến lẫn sao”
Dứt lời hắn quay lại nắm lấy cổ tay Park Jinseong đang đứng như trời trồng mà nghe Kim Kwanghee bốp chát lại người nhà hắn.
Tuy là được bảo vệ như vậy nhưng cậu vẫn sợ. Đâu thể biết tương lai sẽ ra sao chứ? Không có gì chắc chắn cậu sẽ sống sót nếu tiếp tục ở cái chỗ này.
"T..tôi muốn được về nhà”
Park Jinseong mím môi mà nhìn chằm chằm Kim Kwanghee. Ý muốn nói không muốn theo hắn.
Hắn không nói không rằng lập tức vác gấu nâu lên mà đi về gian nhà của họ.
Gấu bị vác lên thì tức lắm, vùng vẫy liên tục. Hết đánh vào vai Kim Kwanghee lại la hét.
"Thả tôi ra đồ điên, tôi muốn về nhà”
Lập tức hắn đưa tay lên đánh vào mông Park Jinseong một cái bốp khiến cậu giật nảy mình.
"Em còn không yên nữa tôi ăn thịt em luôn đấy”
Một câu nói của hắn thôi đã làm cậu xanh mặt rồi. Phải rồi sao nãy cậu không nghĩ tới chuyện nàng thỏ kia bị tên chồng cô ta ăn thịt nhỉ. Gì chứ bọn cáo thì chuyện này có thể lắm.
Vậy là Park Jinseong im lặng để Kim Kwanghee vác về phòng.
Hai con người ngồi trong phòng không ai nói gì. Không khí tĩnh lặng đến nỗi giờ đây chỉ cần một tiếng gió rít nhẹ cũng có thể nghe rõ mồn một. Vài tiếng bước chân dù cho đã bước đi quá đỗi cẩn thận của người làm cũng làm cho cả hai người thật chói tai.
Cậu thì im lặng mím môi quay mặt nhìn vào góc phòng vì không muốn đối mặt với hắn. Hắn hơi nhíu mày đưa tay nắm lấy cằm cậu mà xoay mặt Park Jinseong lại.
"Em tránh cái gì, vừa không có tôi thì em không còn ngồi đây được đâu”
"Ai cần anh chứ, anh không cứu thì tôi sẽ tìm cách cầu cứu mọi người trong tộc của tôi”
Ái chà, con gấu nâu trước mắt hắn đây cũng lì lợm quá nhỉ. Rõ là đang tái mét mặt vì sợ mà vẫn cãi được. Hắn cười khoái chí.
"Anh…cười cái quái gì”
"Vợ tôi ngây thơ quá nhỉ? Em nghĩ cái gia tộc này sẽ để em báo được cho ai đây?”
Ngón tay thon dài của Kim Kwanghee dần di chuyển lên hai tai bông mềm của Park Jinseong mà xoa nắn khiến cậu thấy hơi nhột mà rụt người lại. Hắn tiếp tục vừa mân mê tai cậu vừa nói.
"Tôi khẳng định với Jinseong, giờ đây chỉ có một cách duy nhất để em có thể được sống yên ổn”
Chỉ nghe đến như vậy mắt cậu đã sáng lên. Nói gì thì nói Jinseong không muốn chết ở cái tuổi quá trẻ này đâu.
"Cách gì? Anh nói đi Kim Kwanghee”
"Đó là ở cạnh tôi mọi lúc, chỉ ở trong phòng này. Nếu muốn đi đâu cũng phải đi cùng với tôi. Nói chung chỉ cần bên cạnh tôi Jinseong sẽ an toàn”
Nghe đến vậy chân mày Park Jinseong nhíu lại, cắn cắn môi như một cách thể hiện sự không hài lòng của gấu nâu.
"Thế khác gì giam lỏng tôi đâu hả? Sống thế ngột ngạt chết tôi”
"Haha thế em cứ thử đi loanh quanh một mình đi. Có khi bị thủ tiêu lúc nào không hay đấy”
Dọa như vậy thì ai dám hả trời. Thôi thì cứ theo Kim Kwanghee chứ biết sao giờ. Lúc nào thời cơ đến rồi tính tiếp vậy.
Thấy cậu im im suy nghĩ, Kim Kwanghee thừa biết là cậu chấp nhận an phận ở đây rồi. Mà phải thôi sao thoát khỏi móng vuốt của bọn cáo xảo quyệt được đây.
"Hừm được rồi tạm chấp nhận như vậy thôi đấy”
Ánh mắt Park Jinseong hơi dè chừng nhìn Kim Kwanghee. Còn hắn thì cứ như chả để ý ánh mắt kia hay sao ấy, còn tự nhiên ngả người ra, gối đầu lên đùi cậu.
"Không chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi. Mà có khi cứ tạm thế cả đời cũng được ha”
Bị người khác gối đầu lên đùi khiến Park Jinseong hơi khó chịu rồi đấy nha.
"Nè ai cho anh tự ý nằm lên đùi tôi hả? Ghê chết đi được”
Hắn đưa ánh mắt đắc ý lên mà nhìn cậu. Chả hiểu sao mỗi khi Park Jinseong tức giận làm cho Kim Kwanghee rất vui vẻ mà muốn trêu cậu nhiều hơn. Chắc do biểu cảm của gấu nâu phong phú quá mà.
Từ cái nhíu mày, thi thoảng chu môi ra khi nói chuyện hay vô tình phồng má khi nghe điều làm bản thân không hài lòng đều rất dễ thương.
Kim Kwanghee từ trước đến nay không nghĩ mình sẽ lấy một giống đực, lại còn là gấu nâu. Nhưng khi tiếp xúc với Park Jinseong tính tới nay được có 2 ngày mà đã khiến cho hắn vô cùng dễ chịu. Có khi còn cười nhiều hơn từ trước đến nay cộng lại ấy chứ.
Hắn không biết nữa, chỉ là ở cạnh cậu làm cho hắn vô cùng thoải mái thôi.
"Jinseong sao cứ chê tôi thế nhỉ? Hết gọi là tên điên lại nói tôi ghê. Phải biết ai là người đã cứu em chứ”
Hắn cười tươi mà đáp lại cậu. Park Jinseong thấy chắc mình mới điên đây. Điên vì thấy tên này cười lên còn đẹp trai hơn bình thường.
Cậu lắc lắc cái đầu như muốn xua đi ý nghĩ kia nhìn đến là buồn cười.
“Hứ biết rồi, không phải nhắc lại đâu đồ cáo già”
“Chồng em trẻ đẹp như thế này mà em chê già sao. Đau lòng quá đấy”
Hắn giả vờ ôm tim như thế bị tổn thương sâu sắc lắm vậy. Park Jinseong nhìn ngứa cả mắt đưa tay nắm lấy một bên tai cáo vểnh lên của hắn bóp một cái.
"Bớt bớt đi nhìn ngứa mắt tôi lại đấm cho cái giờ”
"Ay đau đấy, em đền bù thiệt hại đi”
Mấy câu đùa của Kim Kwanghee khiến lo lắng của cậu được tạm gác sang một bên, cậu cười không ngớt vì con cáo đang diễn trò ôm lấy tai mình.
"Anh đúng là giỏi giở trò đấy Kim Kwnaghee”
Thấy Jinseong cười, hắn cũng vui theo. Cầm lấy tay cậu đặt lên đầu mình.
"Giở trò gì chứ, tôi nói thật mà. Em nhẹ nhàng với chồng mình chút đi nha. Mình sẽ dính lấy nhau trong thời gian dài đấy nhé”
Nghe theo Kim Kwanghee, cậu cũng nhẹ nhàng mà xoa đầu rồi lại vuốt vuốt tai hắn. Hừm sống cùng hắn sao, Park Jinseong thấy cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip