4

Vậy mà Park Jinseong cũng cứ để Kim Kwanghee nằm trên đùi mình như vậy. Tay thì cứ vô thức hết xoa đầu lại vuốt tai hắn.

Kim Kwanghee thì vô cùng tận hưởng, cứ để mặc cậu làm vậy.

Bỗng thấy bàn tay của vợ mình ngưng lại khiến Kim Kwanghee mở đôi mắt đang nhắm hờ mà nhìn Park Jinseong. Ngay lúc ấy cậu cũng cúi xuống mà nhìn thẳng vào mắt hắn làm cả hai đều bối rối.

Hai người đều nhìn rõ thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt đối phương. Cứ như trong mắt người kia chỉ có mỗi mình tồn tại vậy.

Kim Kwanghee thì không biểu hiện cảm xúc quá nhiều lên mặt chứ thực chất tim hắn cũng đang đập nhanh hơn bình thường.

Còn Park Jinseong thì không khá hơn được vậy. Mặt cậu dần đỏ ửng lên như quả cà chua vậy.

Bàn tay của hắn cứ vậy mà đưa lên chạm vào gò má đang ửng hồng của gấu nâu.

"Sao mặt em đỏ vậy?”

"Ah vậy sao? Chắc da tôi như vậy do lạnh quá thôi.”

Cậu sao có thể che dấu được hắn chứ. Lời nói dối kia không thể che lấp được sự thật là cậu đang ngại.

Hắn biết vậy chỉ dám cười trong lòng chứ không trêu chọc gì thêm. Nếu nói gì nữa có khi Park Jinseong cọc lên là đấm hắn thật đấy.

Park Jinseong cất lời để phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu ngay lúc này.

"Nãy tôi nghe mấy lão già nói anh có thể là người đứng đầu gia tộc sao? Thảo nào anh dám cãi lời…”

Cậu thấy Kim Kwanghee dám làm như vậy thực sự rất ngầu. Ở trong tộc thật sự chưa bao giờ Park Jinseong phản bác hay cãi lời bậc trưởng lão cả.

Một phần là do cũng chả có gì quá đáng, một phần là do cậu cũng rất ngoan ngoãn. Dù là khi nhỏ hay lớn lên.

Park Jinseong là một đứa trẻ hiểu chuyện. Khi cậu sinh ra đã chả còn bố mẹ mà được mọi người trong tộc gấu nuôi lớn. Chỉ riêng điều ấy là cậu đã mang ơn rất lớn rồi.

"Nói thì cứ nói thế thôi, chứ con thứ như tôi còn xa lắm mới phải lo đến chuyện gia tộc.”

Kim Kwanghee ngồi dậy, vỗ vai Park Jinseong một cái.

"Nhưng Jinseong cứ yên tâm, dù có là ai hay vị trí nào tôi vẫn dư sức bảo vệ em.”

Eo ơi, nói cứ như cậu yếu đuối lắm mà cần bảo vệ vậy. Jinseong cũng là một con gấu đực mạnh mẽ đấy nhá.

Nhưng nghe hắn khẳng định vậy cậu bất giác thấy yên lòng. Kim Kwanghee là người đầu tiên dành cho cậu sự quan tâm như thế này.

Dường như hắn dành hết thảy sự quan tâm dành cho Park Jinseong vậy.

"Rồi rồi, anh nhớ lời nói của anh đấy. Tôi bị bắt nạt mà không thấy bóng dáng anh đâu là anh biết tay.”

"Tôi sẽ không để Jinseong chịu thiệt đâu nên cứ thoải mái đi nhé”

Cậu nhắm mắt lại gật gù như đồng ý với Kim Kwanghee. Còn hắn thì cứ ngồi mà ngắm cậu thôi.

Sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa phòng. Kim Kwanghee định mặc kệ vậy mà Park Jinseong lại dựng hắn ngồi dậy. Aishh lại ai phá vỡ khoảnh khắc đẹp này của hắn vậy. Chết tiệt!

"Ra mở cửa đi Kim Kwanghee, có ai ở ngoài kìa”

Cậu chỉ tay về phía cửa thúc giục hắn mau ra xem thế nào. Kim Kwanghee bị tiếng gõ cửa kia làm cho khó chịu vô cùng tiếng ra kéo mạnh cửa ra.

Là một người hầu, thấy gương mặt đầy sát khí kia của hắn khiến cô nhóc run rẩy cất lời.

"D..dạ thưa thiếu gia, cha của người cho gọi ạ”

"Ta không rảnh đâu. Về báo lại là ta không đến”

Hắn phẩy phẩy tay với người hầu kia đại ý đừng làm phiền hắn. Nhưng lệnh được giao nhóc kia chỉ biết thực hiện. Giờ không mời được Kim Kwanghee thì biết làm sao.

"Nh…nhưng thưa thiếu gia..”

"Nghe chưa rõ hay sao?  Ta bảo ta không đi.”

Giọng Kim Kwanghee tỏ rõ sự khó chịu làm nhóc người hầu sắp khóc đến nơi.

Park Jinseong thấy không ổn, từ trước đến nay cậu luôn dễ mềm lòng trước trẻ con, thấy nhóc kia khó xử cậu liền đứng dậy tiến ra cửa.

"Nhóc về báo lại thiếu gia sẽ đến ngay.”

Park Jinseong cúi xuống vỗ vai người hầu kia mà dịu dàng bảo khiến con nhóc mừng rỡ, rối rít cảm ơn.

“Dạ vâng, con sẽ về báo lại ngay. Cảm ơn thiếu phu nhân ạ”

Nhanh chân chạy khỏi đây kẻo Kim Kwanghee sẽ lại từ chối. Hắn ngơ ngác quay ra nhìn.

"Sao em…”

"Sao cái gì, anh không đến thì con bé sẽ khó xử đấy”

Sự dịu dàng này Kim Kwanghee bị ấn tượng từ cái đêm đầu tiên ngủ chung. Đến ngày hôm nay nó lại được tô đậm trong tâm trí của hắn.

"Vậy em đi cùng tôi đi”

"Tôi đi cùng làm gì, cứ để tôi ở đây được rồi. Ra ngoài nhỡ đâu…”

Jinseong không muốn ra ngoài đâu. Đụng mặt với đám người trong gia tộc cáo kia thật sự cậu khá lo sợ đấy.

Như biết gấu nâu của mình đang nghĩ gì, Kim Kwanghee liền giải thích.

"Em ở lại đây không chắc chắn sẽ ổn, nhỡ có người có ý định xấu. Cứ ở trong tầm mắt tôi là tốt nhất. Đi cùng với tôi nhé”

Nghe cũng hợp lí. Vậy là cậu cũng gật đầu mà thỏa hiệp với hắn. Ra khỏi phòng đứng trước thềm Park Jinseong cứ định chân đất mà đi.

"Em định cứ để chân trần vậy mà đi sao”

"Thì sao đâu, tộc gấu chúng tôi không lạnh đâu. Có lớp lông dày mà”

Trước câu hỏi của Kim Kwanghee, cậu thấy kì lạ lắm ấy. Chẳng phải mỗi loài gấu đâu, hình như loài vật nào mà chả như vậy.

"Nhưng đấy là hình dạng nguyên thủy, còn giờ em đang là thú nhân. Nếu không giữ ấm nhỡ cảm thì sao?”

Kim Kwanghee ấn người cậu ngồi xuống thềm nhà trước phòng. Park Jinseong cũng rất ngoan mà thuận theo hắn.

Trở lại phòng mà lấy một đôi tất bông cùng một đôi dép gỗ. Kim Kwanghee quỳ một chân xuống cạnh Park Jinseong, xỏ tất vào chân cậu.

Từng động tác nhẹ nhàng, nâng niu như thể cậu là điều quý giá nhất hắn được ban tặng vậy.

"Nè đây là cái gì vậy?”

Ánh mắt to tròn của Jinseong cứ nhìn chằm chằm vào thứ đồ chưa nhìn thấy bao giờ kia cứ như trẻ con vậy. Đáng yêu quá là tất cả hắn có thể nghĩ được trong đầu.

"Cái này loài người gọi là tất. Như một lớp lông của chúng ta thôi. Xong rồi đây”

Hai chân của cậu cứ đung đưa qua lại. Hình như là khá thích thú cái thứ này. Nhìn cũng hay phết ấy chứ.

“Cái này hay ghê ta, ấm thật nè”

Kim Kwanghee đặt đôi dép xuống dưới chân cậu. Cưng chiều nhìn Park Jinseong.

"Chắc em chân em cũng tầm như tôi.Em đi cái này vào nữa đi, không ướt chân.”

Xỏ đôi dép trong thích thú, vui vẻ nhìn cái người đang si mê nhìn mình.

"Anh đúng là nhà giàu mà, có mấy cái lạ hay ho lắm đấy”

"Thì từ giờ cái gì của tôi đều cho Jinseong hết mà”

Có khi lấy Kim Kwanghee lại là điều đúng đắn nhất cậu làm trong đời cũng nên. Hắn chiều cậu đến vậy luôn mà.

Quỳ cả dưới nền đất tuyết lạnh chỉ để xỏ cái thứ gọi là tất kia cho Jinseong. Thiếu gia của nhà cáo mà làm vậy nếu để gia tộc kia biết có khi sẽ xé xác cậu luôn ấy chứ nhỉ.

Với lấy chiếc ô, bật lên che cho cả hai. Kim Kwanghee vòng tay ra ôm lấy eo Park Jinseong kéo cậu gần sát với mình.

"Nè nè cần thiết phải dính vào nhau như vậy không hả?”

Cậu đánh nhẹ vào cái tay đang ôm lấy eo mình kia. Ra ngoài còn ôm ôm ấp ấp ngại chết Jinseong rồi.

"Em không thấy tuyết rơi à, đi gần nhau chút để ô che vừa cả hai.”

Vậy là cậu cứ như vậy đi theo Kim Kwanghee. Đến nơi, vừa đặt chân vào gian nhà đã nghe thấy giọng nói khàn khàn vang lên.

"Sao mày lại dẫn cả con gấu kia theo?”

Cha của Kim Kwanghee ngồi giữa gian nhà, nhíu mày nhìn Park Jinseong đang đứng cạnh con trai lão ta. Thằng này điên rồi, dám dẫn cả kẻ suýt bỏ trốn khỏi đây đến cùng.

"Để vợ con một mình lại không yên tâm. Biết đâu được ai đó sẽ làm hại em ấy khi con đi vắng chứ”

Hắn nhún vai một cái như đây là điều hiển nhiên phải làm. Cha hắn tức giận nhưng chả thể to tiếng vì lão biết đứa con trai này càng nóng vội hắn sẽ càng ngang ngược.

"Vậy thì để nó ra ngoài một chút, đây là chuyện gia đình”

"Ồ vậy cha cứ nói, Jinseong cũng là gia đình của con”

Tất nhiên rồi, Kim Kwanghee sao có thể để Park Jinseong một mình nhất là ở địa điểm nhiều kẻ đang nhòm ngó như nơi này chứ. Hắn nhất quyết nắm tay cậu giữ lại không có ý định sẽ để cậu rời khỏi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip