8

Đối với câu hỏi của Park Jinseong hắn không nghĩ xâu xa quá. Chỉ nghĩ đơn giản là hắn xem Jinseong là gì. Đương nhiên là vợ của hắn rồi.

Thấy cậu gật gật đầu Kim Kwanghee cũng cứ thế mà cho qua việc này. Kim Kwanghee như bình thường đôi lúc sẽ gắp thức ăn cho Park Jinseong, quá hơn một chút còn tự tay đút cho cậu.

Những ngày sau Kim Kwanghee càng ngày càng thấy vợ hắn có vẻ khác lạ. Lần nào hắn gọi Park Jinseong đều trong trạng thái đang ngẩn ngơ, không để ý mọi thứ xung quanh như thế cậu đang sống trong thế giới của riêng mình vậy.

Những cái chạm kể cả là nhỏ nhặt nhất cũng khiến mặt Park Jinseong đỏ như quả cà chua. Thật ra thì bình thường vợ của tên cáo họ Kim này cũng dễ ngại, hắn biết. Nhưng đây chẳng phải đỏ quá rồi sao nhỉ.

Rồi đến những cái ôm nữa, bình thường mà Kim Kwanghee ôm Jinseong từ phía sau cậu đã không còn giật mình nữa tại quá quen rồi. Chỉ cần ngửi mùi hương là biết ngay Kim Kwanghee đang ở sau, nhưng hiện tại Park Jinseong lại bị giật mình bởi cái ôm ấy.

Biểu hiện của cậu khiến Kim Kwanghee có chút khó hiểu. Chẳng nhẽ cậu không thoải mái sao. Tìm mọi lí do cho hành động của vợ mình mãi không ra. Cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem bản thân có làm gì khiến Park Jinseong như vậy không thì hắn tự dưng nhớ đến câu hỏi của cậu.

Park Jinseong hỏi hắn đối với cậu như thế nào. Dường như khúc mắc trong lòng Kim Kwanghee đã được gỡ bỏ . Ý câu hỏi chính xác là tình cảm của hắn đối với Jinseong là gì. Vậy mà đến giờ hắn mới nhận ra. Kim Kwanghee tự trách, bản thân đúng là không tinh ý chút nào.

Hắn hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết. Những hành động thân mật, quan tâm chăm sóc kia chỉ dành cho riêng Jinseong của hắn.

Khi ở bên gấu nâu, thiếu gia nhà cáo sẽ bất giác mà hơi nóng má, ôm ấp cậu trong lòng Kim Kwanghee rất thích cũng rất thích ngửi mùi hương từ người cậu. Tim sẽ đập nhanh hơn khi vợ hắn cười, ánh mắt luôn hướng về một nơi duy nhất, đó là nơi có Park Jinseong.

Cứ ở bên nhau như vậy, hơn nữa cũng đã thành vợ chồng chung chăn gối, hắn dường như nghiễm nhiên nghĩ rằng Jinseong hiểu rõ cả hai thế nào. Nhưng Kim Kwanghee lại quên mất rằng đến một lời yêu tử tế cũng chưa được nói ra. Vậy hắn muốn cậu hiểu thế nào đây.

Kim Kwanghee muốn Park Jinseong là người đặc biệt, nơi trái tim hắn chỉ có thể có duy nhất cậu mà thôi. Hắn sẽ bày tỏ lời yêu với gấu nâu của hắn. Chỉ là hắn phân vân nên nói ra sao. Chỉ đơn giản nói vậy liệu có quá đơn giản không?

Park Jinseong ngồi tựa lưng vào cánh cửa phía bên ngoài hiên phòng, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Giờ đã bước vào giữa hè, màu nắng nhuộm vàng cả một mảng sân lớn, bao phủ lên cả cây cối hoa cỏ quanh phòng hai người. Cái nắng ấy mang hơi nóng đến là khó chịu, chói chang và gay gắt.

Nhưng cái nắng ấy lại rực rỡ, lấp lánh thu hút làm Park Jinseong không thể rời mắt. Y như Kim Kwanghee vậy. Ah sao cậu lại bất giác nghĩ đến hắn rồi.

Dạo này Kim Kwanghee luôn hiện hữu trong tâm trí của cậu, kể cả khi hắn không có cạnh bên, Park Jinseong vẫn sẽ nhớ đến hình ảnh của hắn.

Kim Kwanghee vừa trở về đã nhìn thấy người thương đang ngồi thơ thẩn nhìn ngắm mọi thứ. Ánh nắng kia đổ vào bên vai và tóc của Park Jinseong làm vẻ đẹp của cậu như được tô điểm thêm. Liệu giờ hắn khen Jinseong thật xinh đẹp thì cậu có xù lông mà đấm hắn đây nhỉ?

Mà cũng chả sao, chỉ cần là Park Jinseong thì làm gì cũng đáng yêu hết. Kim Kwanghee bước lại gần cậu, ánh mắt hai người chạm nhau. Hắn mỉm cười ngồi xuống sát cạnh con gấu đang ngại ngùng kia. Đưa tay vuốt tóc rồi xoa xoa cái tai tròn mềm trên đầu Jinseong.

"Ở nhà nhiều ngột ngạt quá, em muốn ra ngoài đi chơi không?”

Cậu mở to mắt mà quay qua nhìn Kim Kwanghee. Chẳng phải đây là điều cấm kị sao. Từ lúc về đây Park Jinseong chưa từng được ra ngoài, đi khỏi biệt phủ. Đến gửi thư về tộc còn khó.

"Đi ra ngoài sao? Liệu có được không, tôi sợ…”

"Em không cần lo, chỉ cần em muốn đi còn lại tôi sẽ lo.”

Nghe hắn nói vậy thì Park Jinseong cũng gật đầu ngay. Kim Kwanghee nói đúng, ở đây thật sự là ngột ngạt. Mà cậu cũng muốn xem nơi tộc cáo ở sẽ thế nào. Chắc hẳn là đẹp lắm.

Hai người đi đến cổng thì đúng là có người canh gác, Kim Kwanghee tiến đến đưa cho 2 đó cái gì đó sau đó họ tự động lui ra. Park Jinseong thầm cảm thán, đúng là hắn xử lí cái gì cũng thật nhanh gọn.

Kim Kwanghee đưa tay đan vào bàn tay cậu. Park Jinseong giật mình muốn rút tay lại nhưng sao dễ vậy. Hắn đã nắm chặt tay cậu lại.

"Sao vậy, em khó chịu khi nắm tay tôi à?”

Hắn quay qua nhìn Jinseong bằng đôi mắt đáng thương, hai tai cáo cũng cụp xuống như muốn nói chủ nhân của nó đang buồn, đang tổn thương ấy. Nhìn Kim Kwanghee như vậy sao Park Jinseong nỡ làm hắn buồn chứ.

"Ah không có đâu mà, tay tôi đang có mồ hôi nên sợ anh không thoải mái thôi.”

"Không đâu mà. Nắm tay như vậy cũng để em đỡ lạc đó.”

Park Jinseong bĩu môi, trẻ con đâu mà lạc chứ. Nhưng cậu cũng chủ động nắm lấy tay hắn khiến Kim Kwanghee cười thầm. Vợ hắn đúng là dễ mềm lòng mà.

Cả hai sải bước cùng nhau bước về phía thị trấn phía trước. Cậu bị choáng ngợp bởi nơi đây. Đèn lồng được treo dọc lối đi, bao nhiêu là hàng quán bán những món đồ được làm thủ công tinh xảo vô cùng.

Park Jinseong như bé gấu nhỏ được bước vào một thế giới trong mơ. Chân bước hết nơi này đến nơi khác mà xem. Kim Kwanghee thấy gấu nâu nhà mình vui vẻ như vậy cũng ấm lòng.

Mỗi khi thấy món đồ yêu thích Jinseong sẽ quay ra nhìn Kim Kwanghee mà chớp mắt ý là cậu muốn nó. Đương nhiên thiếu gia nhà cáo sẽ mua hết cho vợ mình rồi, hắn giàu mà.

Cứ loanh quanh mà cũng đã đến tận tối. Mà mới đó Kim Kwanghee lại chạy đi đâu mất rồi. Park Jinseong không đi tìm vì giờ cậu mỏi chân rồi.

Trên bầu trời đã xuất hiện những ánh sao sáng, mai lại là một ngày nắng rồi đây. Đã rất lâu rồi mới có một ngày vui như vậy. Có thể là vì được ra ngoài nhưng có lẽ phần nhiều là được đi cùng Kim Kwanghee.

Từ hành động đến ánh mắt của hắn dành cho cậu, cậu đều thu hết lại trong tâm trí. Từng cử chỉ lời nói đến cái nhìn đầy sự cưng chiều kia, cậu có thể khẳng định Kim Kwanghee cũng có cảm giác như mình.

Nhưng Jinseong không biết nên nói như thế nào. Thôi thì cứ như vậy cũng rất tốt, dù gì cũng đã được định sẵn là sẽ ở bên nhau đến cuối đời rồi.

"Gấu nghĩ gì mà có vẻ suy tư thế?”

Aishh cái con cáo này, tự dưng nhảy đâu ra làm cậu giật mình. Kim Kwanghee còn cầm trên tay cái que gì kia.

"Anh làm tôi giật mình đó,đồ đáng ghét này”

"Còn em thì đáng yêu lắm”

Xem kìa cái nụ cười kia. Hại tim cậu lắm rồi đấy. Kim Kwanghee đưa cho cậu cái que kia rồi giải thích.

"Đây gọi là pháo bông đấy, em đưa vào ngọn đuốc kia đi”

Hắn và cậu cùng đưa que pháo vào ngọn đuốc đang bập bùng cháy kia. Lập tức ánh sáng lung linh được phát ra với những tia sáng li ti tỏa ra xung quanh. Lần đầu được thấy thứ hay ho như vậy làm Park Jinseong vô cùng thích thú.

Nhưng mới có chút đã hết rồi. Mặt gấu liền xìu xuống, bĩu môi một cái tỏ vẻ tiếc nuối. Hắn bật cười, lấy thêm nhiều que pháo bông đưa cho Jinseong.

Cậu thích thú nhìn sự rực rỡ trước mắt. Trước khung cảnh ấy Kim Kwanghee hít một hơi thật sâu rồi quay hẳn sang nhìn cậu.

" Jinseong à tôi yêu em”

Park Jinseong nghe thấy thì lập tức quay lại nhìn Kim Kwanghee. Cậu có nghe nhầm không đây. Dù tiếng pháo lách tách nhưng giọng nói trầm ấm kia của Kim Kwanghee còn rõ hơn cơ mà.

Cậu đặt xác pháo xuống, môi mấp máy.

"Anh…anh nói gì cơ”

“Anh nói anh yêu em. Kim Kwanghee này yêu Park Jinseong nhiều lắm. Liệu anh có thể có một vị trí trong tim em được không?”

Hắn sát lại, vòng tay ôm lấy Park Jinseong vào lòng. Cậu cũng không phản ứng mà cứ để hắn ôm vậy. Đáp lại ánh mắt mong chờ của Kim Kwanghee, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn mà nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Thời khắc đôi môi mềm của Park Jinseong chạm môi hắn, Kim Kwanghee hạnh phúc đến điên mất thôi. Nụ hôn ấy đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi. Rời môi hắn, cậu đỏ mặt nhìn con cáo trước mặt. Xem kìa tai vểnh hết lên rồi.

"Anh đã có vị trí ấy từ lâu rồi. Em cũng yêu anh Kwanghee à.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip