Extra 1: Bình minh sau cơn giông
1.
Ánh sáng le lói của buổi sớm len lỏi qua những khe đá, chiếu rọi vào hang động ẩm ướt nơi hai người đang trú ẩn.
Những hạt mưa cuối cùng còn đọng lại trên các vách đá nhỏ tí tách xuống mặt đất, tạo thành những gợn nước mờ như những hơi thở cuối cùng của cơn bão đã đi qua. Mùi cỏ ẩm, mùi đất, và cả mùi máu khô hòa quyện trong không khí nặng nề, bao trùm không gian như lời nhắc về trận chiến đẫm máu đêm qua.
Những tia nắng sau mưa rọi lên gương mặt mệt mỏi của gấu nâu, khiến hàng lông mi cậu rung lên nhè nhẹ. Park Jinseong từ từ mở mắt, đầu óc còn quay cuồng như vừa thoát khỏi một cơn mộng dữ.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Kwanghee, mọi cảm giác nặng nề lập tức tan biến. Cậu bật dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực như thể sợ rằng hắn đã rời xa mình mãi mãi.
Cúi xuống, hai bàn tay to lớn của Jinseong run rẩy nâng lấy khuôn mặt lấm lem của Kim Kwanghee. Cậu dùng gấu áo – giờ đã rách nát và dính máu – nhẹ nhàng lau đi vết máu khô dính bên má hắn.
Đôi mắt cậu đỏ hoe. Tâm trí Jinseong vẫn chưa thoát khỏi đêm kinh hoàng – âm thanh của từng tiếng nổ súng, tiếng gầm rú, tiếng xé gió, và… tiếng gầm đau đớn của chính cậu khi tưởng mình đã
mất tất cả.
Nhưng rồi… Kim Kwanghee đã đến.
Dẫu đang trong trạng thái cuồng nộ, sức mạnh trong hắn bùng phát mất kiểm soát, hắn vẫn nhận ra Jinseong. Vẫn lao đến để bảo vệ gấu nâu của mình. Dù mỗi bước là máu, mỗi nhịp thở là đau đớn, hắn chưa từng chùn bước.
Có lẽ vì tình yêu ấy chưa bao giờ là thứ lý trí. Mà là bản năng. Như thể một phần linh hồn hắn đã khắc tên người kia từ rất lâu rồi.
“Cảm ơn anh… cáo ngốc của em…”
Park Jinseong thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ hắn mới nghe thấy.
2.
Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng Kim Kwanghee, kéo Park Jinseong ra khỏi mạch cảm xúc. Cậu cúi xuống thì thấy mí mắt kia bắt đầu cử động, rồi từ từ mở ra để lộ đôi đồng tử sắc sảo nhưng giờ đây lại ngập tràn hoang mang.
Ánh mắt hắn đảo quanh không gian như thể đang tìm kiếm một điều gì, cho đến khi chạm phải gương mặt gấu nâu
đang nhìn mình lo lắng.
"Jinseongie..."
Hắn thều thào, giọng khản đặc.
"Anh tỉnh rồi! Em lo cho anh lắm!"
Park Jinseong ôm chầm lấy hắn, bất chấp vết thương trên cơ thể mình cũng đang đau nhói. Cậu dụi mặt vào hõm cổ của Kwanghee, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên gò má.
Mùi quen thuộc của hắn, ấm áp, nồng nàn và dịu dàng – là thứ duy nhất khiến Jinseong cảm thấy mình còn sống.
Kim Kwanghee giơ tay yếu ớt lên, chạm nhẹ vào tóc gấu nâu, rồi luồn những ngón tay run rẩy vào mái tóc ấy, xoa xoa hai cái tai đang run lên của vợ mình.
"Em vẫn ở đây... cảm ơn em…"
Hắn thốt ra, như thể vừa trải qua cơn ác mộng và chỉ vừa tin rằng người kia
thật sự chưa rời bỏ mình.
Rồi hắn nhớ ra. Nhớ tất cả.
Hắn nhớ những mảnh ký ức vỡ vụn: tiếng gầm thét, máu, sự giận dữ, nỗi tuyệt vọng. Nhớ cả khoảnh khắc khi sức mạnh trong hắn bùng phát, cuồng loạn đến mức chính hắn cũng không nhận ra mình nữa.
Nhưng xuyên qua màn sương đỏ của cơn thịnh nộ, hắn đã nghe thấy tiếng Park Jinseong gọi tên mình – run rẩy, yếu ớt, đầy khẩn cầu.
Và hắn quay về. Như một linh hồn đang trôi giữa biển lửa được kéo lại bởi một sợi dây duy nhất mang tên Park Jinseong.
"Anh xin lỗi... Anh đã làm em sợ.”
Hắn khẽ nói, đôi tai cáo cụp xuống, ánh mắt ngập tràn ân hận.
Park Jinseong không nhịn được bật cười – vừa buồn, vừa thương.
"Hôm qua còn hùng hổ vật em suýt chết mà hôm nay đã cụp tai như bị vợ mắng rồi à?"
Cậu cúi xuống thơm lên trán hắn, tay vẫn ôm chặt lấy.
“Không sao đâu. Em hiểu mà. Em chỉ cần anh an toàn. Mà anh cũng khỏe ghê, anh lao vào làm em né mệt muốn chết nè.”
Kwanghee đỏ mặt. Bình thường hắn là người bảo vệ, là tường thành của Jinseong. Giờ thì lại bị trêu chọc không thương tiếc. Nhưng nhìn thấy người kia khỏe mạnh, còn có thể đùa giỡn, là
phúc lớn trong đời hắn rồi.
Hắn nhướn người lên một chút, hôn lên môi cậu – một cái chạm nhẹ đầy trìu mến.
“Anh yêu vợ lắm ạ. Xin lỗi vợ nhiều vì làm em đau ạ.”
Park Jinseong bật cười vang cả hang động. Cậu yêu chết đi được cái tên cáo đáng ghét này. Giọng cười của cậu như mặt trời xua đi tàn dư cuối cùng của giông tố.
3.
Sau một buổi sáng ngắn ngủi nghỉ ngơi, băng bó vết thương bằng những mảnh vải rách và thảo dược nhặt được quanh hang, hai người bắt đầu rời khỏi nơi trú ẩn.
Cơn bão đã qua, trời quang mây tạnh, để lại một vòm trời xanh thẳm và không khí trong lành đến lạ kỳ. Dường như thiên nhiên cũng cảm nhận được sự tái sinh đang xảy ra trong lòng họ.
Họ không thể quay lại gia tộc cáo – nơi từng là nhà của Kim Kwanghee nhưng giờ chỉ còn là bóng tối của sự kỳ thị. Kim Kwanghee từng hy vọng rằng mình và Jinseong của hắn có thể sống yên ổn, nhưng sự thật đã cho thấy gia tộc ấy sẽ không bao giờ chấp nhận hắn – một con cáo có chín đuôi dị biệt.
Sự khác biệt là thứ luôn khó có thể hòa vào những tập thể có những cá thể giống nhau hoặc là họ cố thể hiện ra bên ngoài như vậy.
Nhưng Kim Kwanghee không cần gồng mình che giấu gì cả vì suy cho cùng người thương hắn nhất chấp nhận hắn ở bất kì hình hài nào.
"Chúng ta sẽ đi đâu đây?"
Jinseong hỏi, tay nắm chặt tay Kwanghee.
"Đâu cũng được. Miễn là em đi cùng anh."
Jinseong khẽ cười.
"Lại tán tỉnh nữa rồi, miệng anh công nhận cũng ngọt đấy nhỉ?”
"Không phải tán tỉnh, mà là lời thề."
Kim Kwanghee dừng lại, nắm lấy hai bàn tay của Jinseong, ánh mắt nghiêm túc.
“Anh sẽ không để ai làm em tổn thương nữa. Dù cho cuộc đời này có thế nào, anh vẫn sẽ luôn ở đây bảo vệ Jinseong.”
Sức mạnh trong Kim Kwanghee vẫn là một ẩn số đáng sợ. Nó từng là con dao hai lưỡi – vừa bảo vệ, vừa phá hủy.
Nhưng giờ đây, hắn không còn đơn độc. Hắn có Jinseong – người sẵn sàng liều mạng vì hắn, người ôm lấy hắn kể cả khi hắn mất kiểm soát, người nhìn thấy con quái vật bên trong mà không hề sợ hãi.
"Anh sẽ học cách kiểm soát nó.”
Kim Kwanghee đưa ánh mắt đầy ấm áp nhìn bạn đời của mình
"Vì em. Vì chúng ta."
Và Jinseong, bằng tất cả niềm tin và tình yêu trong tim, chỉ đơn giản mỉm cười, gật đầu.
“Em tin anh.”
Họ cùng nhau bước đi, dưới ánh nắng rực rỡ của một ngày mới. Phía trước là rừng rậm, là ngọn núi xa xa, là vô vàn điều chưa biết. Nhưng điều quan trọng nhất – là họ không còn cô độc. Không
còn sợ hãi.
Vì sau cơn bão, là bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip