để quên

khi park jinseong mở mắt, nhìn thấy bên cạnh là một gã đàn ông lạ hoắc đang vắt tay qua eo ôm lấy em mà ngủ, trong một thoáng park jinseong đã thật sự rất bối rối, em vội vàng ngồi dậy, kéo theo chiếc chăn che phủ lấy cơ thể. người kia dường như bị động tác của em làm phiền, chẳng đợi park jinseong chủ động gọi đã nhập nhèm dụi mắt rồi đeo lên chiếc kính để đầu giường.

- chào buổi sáng, jinseongie. em ngủ có ngon không ?

park jinseong cảnh giác lùi dần về phía sau, đến khi lưng em chạm vào tường mới chăm chăm nhìn người lạ mặt. như không bận tâm đến vẻ đề phòng nơi em, người kia bước xuống giường vén lên tấm rèm che cửa sổ.

- anh là kim kwanghee, là chồng hợp pháp của em. em xem, kia là ảnh cưới của chúng mình đấy.

ánh sáng thông qua ô cửa làm cả căn phòng dần hiện rõ trước mắt park jinseong, đúng như lời kim kwanghee nói, phía trên đầu giường quả thật là ảnh cưới của cả hai. park jinseong trong ảnh cười rạng rỡ khoác lấy tay kim kwanghee còn người kia thì yêu chiều nhìn em. rồi park jinseong thăm dò nhìn quanh, đâu đâu cũng đầy dấu vết sinh hoạt của cặp tình nhân, từ mấy đôi dép hình thú giống hệt nhau nhưng khác cỡ cho đến hai chiếc nhẫn được trưng bày trên bàn máy tính, tất cả đều minh chứng rõ ràng cho việc họ là một cặp.

vậy nhưng park jinseong thật sự không hề có một chút kí ức gì về việc này cả, đầu óc em trống rỗng, linh hồn em cũng theo đó mà run lên. cái gì mà chồng hợp pháp cơ chứ ? park jinseong còn không thể nhớ được người nhà, bạn bè hay thậm chí là danh tính bản thân, đến cả tên của mình em cũng chỉ mới ngờ ngợ nhận ra ngay sau khi người kia gọi. sự sợ hãi muộn màng lũ lượt xâm nhập não bộ làm park jinseong lập tức thu mình lại, ôm chặt lấy đầu gối, thông qua động tác tự bảo vệ để tìm kiếm chút cảm giác an toàn. kim kwanghee dễ dàng nhận ra người yêu đang hoảng loạn, anh không vội vàng tiếp cận em mà cẩn thận ngồi ở mép giường, cách xa em một khoảng.

- đừng sợ, không nhớ ra cũng không sao.

nghe giọng nói nhẹ nhàng cùng thái độ săn sóc của kim kwanghee làm dây thần kinh vốn đang căng chặt của park jinseong phần nào được thả lỏng. em dè dặt dõi theo từng bước di chuyển người lớn hơn, trông thấy anh tiến lại nơi bàn máy tính, lấy ra từ trong ngăn kéo một cuốn sổ cùng điện thoại rồi đặt xuống ngay cạnh em.

- đều là của em đó, vốn dĩ nhật kí có khóa số nhưng tháng trước anh đã lỡ tay làm hỏng mất rồi, xin lỗi jinseongie nhiều nhé.

cẩn thận ôm mấy món đồ vào lòng, park jinseong có chút ngần ngừ nhưng rồi cũng lật từng trang nhật ký viết vội. hình như thói quen này mới chỉ bắt đầu sau khi em và kim kwanghee kết hôn, vì ngay từ những nét bút đầu tiên đã là "cảm ơn trời phật, hôm nay cuối cùng em cũng thành công gả cho anh rồi’", chữ viết ở trang này là xinh đẹp nhất, ngay ngắn nhất, bên dưới còn dán hình hai bàn tay đan chặt lấy nhau. phía sau chỉ là những vụn vặt thường ngày như ăn gì, uống gì, hôm nay về nhà bố mẹ, ngày mai đi đón con cún mập nào đó tên park jaehyuk về nước. mọi thứ đều được em tỉ mỉ xem xét, mãi cho đến khi chẳng còn vết mực nào nữa, park jinseong mới ngẩng đầu lên.

- dừng lại có nghĩa là em đã mất trí nhớ rồi ?

kim kwanghee không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật rồi lại lắc đầu. anh đẩy cho em chiếc điện thoại đã được mở khóa sẵn, ra hiệu em xem phần anh đã bật lên từ trước. qua từng trang note, park jinseong dễ dàng nhận ra em đã mất đi kí ức được gần một năm nay rồi, mỗi ngày thức dậy đều chẳng nhớ gì về cuộc đời mình, hệt như một đứa trẻ sơ sinh vừa ra khỏi lồng ấp, tràn đầy rụt rè và sợ sệt đối với thế giới bên ngoài. từng bức ảnh bên trong cũng được em xem qua một lượt, park jinseong thuở còn tiểu học, trung học đến khi trở thành tuyển thủ teddy đều có đủ cả. hình như kim kwanghee đã thu thập từng thứ một, lấp đầy vào phần khuyết thiếu của em, đến cả những thói quen, đồng đội cũ, thành tích thi đấu cũng được anh xếp gọn vào cỗ máy nhỏ.

người chồng của em từ đầu đến cuối không nói một lời nào, quan sát nét căng thẳng trên mặt em dần tan bớt, anh hiểu jinseong của anh đã phần nào có nhận thức về mọi thứ xung quanh. trong vô thức, kim kwanghee ngước nhìn đồng hồ treo trên tường sau đó liền có chút vội vàng muốn rời đi.

- jinseongie cứ từ từ xem nhé, anh xuống nhà lấy đồ ăn cho em.

lúc kim kwanghee đóng cửa phòng, park jinseong mới ngờ ngợ nhận ra có gì đó quen quen. à, phần ghi chú thứ mười lăm: jinseong bị đau dạ dày, em không được ăn sáng sau tám giờ. giờ đây lòng em hệt như mớ tơ vò, em không biết phải làm gì với sự thân mật khó giấu của kim kwanghee nhưng cũng không nỡ né tránh anh. chẳng hiểu vì sao, em không muốn thấy kim kwanghee tổn thương chút nào.

thở dài gạt mấy thứ thông tin đã được tiếp nhận sang một bên, park jinseong rời giường, theo tiếng động lạch cạch mà xác định được vị trí kim kwanghee. em ngoan ngoãn ngồi trên ghế đối diện gian bếp, gặm mấy chiếc bánh bao nóng hổi được anh đặt sẵn, đợi chờ người lớn hơn quay lại cùng dùng bữa. kim kwanghee với ly sữa trên tay nhanh chóng điền vào chỗ trống còn lại trên chiếc bàn chữ nhật, anh cong mắt cười khi park jinseong bắt đầu thả chậm tốc độ nhai nuốt và chuyển sang lấm lét nhìn anh.

- sao vậy em bé ? em no rồi à ?

trông thấy cái gật đầu thật khẽ nơi em, kim kwanghee khó giấu nổi cau mày, anh lẩm bẩm trong miệng nhưng đủ to để em có thể nghe “em ấy mới chỉ ăn có hai cái mà nhỉ ?”. rút vài tờ giấy trên bàn, người lớn hơn tiến lại gần tỏ ý muốn lau miệng cho em và như một phản xạ tự nhiên, park jinseong rụt hẳn người lại phía sau. bàn tay lơ lửng giữa không trung của kim kwanghee ngay lập tức tạo nên cảm giác thật ngượng ngùng giữa cả hai thế nhưng anh lại vờ như không có gì và tiếp tục giúp em làm sạch.

- làm em sợ hả ? anh xin lỗi nhé.

động tác của anh nhẹ nhàng hệt như đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ. điều này làm park jinseong có chút khó xử nhưng em không nỡ tiếp tục né tránh nên đành ngoan ngoãn để yên cho anh lau đi vệt nước sốt vương trên khóe môi. thoáng chốc, em thấy mắt kim kwanghee híp lại, nở nụ cười đầy thỏa mãn.

- jinseongie ngoan quá ~ em uống nốt sữa nhé ? anh sẽ dọn bàn luôn.

chờ em uống xong, kim kwanghee đưa điện thoại của anh cho em, mở vài video nhạt nhẽo trên youtube, dặn em nếu xem chán thì có thể đổi sang ca nhạc hoặc phim hoạt hình còn anh thì bận loay hoay rửa đôi ba cái bát, mãi cho đến khi mắt park jinseong díu hết lại vì buồn ngủ mới thấy anh lau tay bước từ bếp ra.

- em chán rồi hả ? có muốn lên phòng chơi game không ?

lấy lại điện thoại từ trong tay gấu nhỏ, theo thói quen xoa xoa mái đầu mềm mại của em vài cái, trong vô thức park jinseong lại không né mà còn dụi nhẹ vào tay anh như thể muốn vòi thêm. điều này làm lòng kim kwanghee phấn khích không kể xiết, anh tự hỏi không biết có phải em đã cảm thấy gần gũi với mình hơn một chút rồi không. thế rồi chuông báo cuộc gọi nhanh chóng cắt đứt bầu không khí hài hòa giữa cả hai, kim kwanghee tránh đi chỗ khác để nghe rồi lại vội vàng thay đồ.

- anh có chút việc phải ra ngoài, sẽ nhanh thôi, em có muốn đi cùng không ?

sợ park jinseong khó chịu, anh lại nhanh chóng tiếp lời.

- em không muốn đi cùng cũng không sao, đồ ăn vặt anh để trong bếp nếu đói thì em có thể lấy ăn. máy tính lẫn điện thoại đều ở trên phòng ngủ, em buồn chán thì cứ nghịch. còn nữa, chìa khóa anh để trên bàn, em có ra ngoài dạo cũng không được đi xa đâu nhé. buổi trưa em muốn ăn gì ? anh sẽ mua về cho em, cơm trộn, canh bánh gạo hay…

- em sẽ đi cùng ạ, ở nhà một mình buồn lắm.

chẳng đợi kim kwanghee tiếp tục dài dòng, park jinseong cắt ngang lời anh và lần nữa em được thấy những tia vui mừng nhảy nhót trong mắt cười dịu dàng của người lớn hơn. anh hào hứng phối đồ cho em, cuối cùng khoác thêm một chiếc hoodie ấm áp mới để em cùng mình ra khỏi nhà.

- jinseong nhà chúng mình xinh quá ~

qua giọng nói, em dễ dàng nhận ra anh đang vui. park jinseong từ xưa đến giờ vẫn luôn là một người độc lập, được anh chăm cho cả buổi sáng chả làm sao giờ đột nhiên lại thấy gò má mình nóng hổi. cách anh đối xử với em làm em cảm thấy như họ thật sự là một đôi quen nhau lâu năm, tựa như em chưa hề quên đi mọi thứ, rằng kim kwanghee là chồng của em còn em vẫn là gấu bông nhỏ mà anh yêu nhất trần đời.

sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, kim kwanghee giải nghệ và thuận lợi trở thành phân tích viên cho đội tuyển cũ. vì tiện chăm sóc cho park jinseong nên anh đã xin phép được làm việc ở nhà và chỉ đến trụ sở vào những ngày cuối tuần hoặc có trận đấu, lịch trình phát sinh hôm nay chẳng qua là do bọn báo con vừa có chuỗi ba trận thua mà thôi. nhác thấy bóng anh xuất hiện ở phòng tập, bae youngjun đã vẫy tay loạn xạ hết cả lên.

- anh kwanghee, a, hôm nay anh jinseong cũng đến ạ ?

mắt cậu nhóc sáng rực cả lên khi trông thấy anh xạ thủ năm xưa nép sau lưng người đội trưởng cũ, rồi lại như nhớ đến điều gì đó, nhóc thôi ngó nghiêng mà lùi ra sau một bước, giữ khoảng cách nhất định với park jinseong.

- em chào anh jinseong, em là bae youngjun, em từng là rừng của anh jinseong đấy ạ.

- anh chào youngjun nhé.

nhận ra sự lúng túng nơi em, kim kwanghee liền thay em trả lời. anh cũng nhẹ nhàng nắm cổ tay em, xoa xoa vài cái như an ủi. thật may vì bae youngjun là một cậu em biết ăn nói, chẳng mấy chốc đã khiến park jinseong thả lỏng mà cùng nhóc trò chuyện linh tinh. bấy giờ kim kwanghee mới an tâm để em ở lại mà đi họp, anh dặn dò bae youngjun mấy câu rồi tiến vào thang máy.

- anh jinseong biết không ? ngày anh với anh kwanghee chưa kết hôn ảnh dữ như quỷ luôn, lúc nào cũng mắng tụi em.

nhóc con vừa thấy anh lớn biến mất liền bắt đầu pha trò nói xấu, chọc park jinseong cười đến ôm bụng.

- anh thấy anh kwanghee dịu dàng lắm mà.

ngay lập tức, bae youngjun bĩu môi phản bác.

- với mỗi anh thôi ý ! anh còn nhớ không ? có một đợt cả đám cùng đặt đồ ăn, bọn em vòi ăn gà thì bị anh ấy mắng không dinh dưỡng còn anh jinseong thì được cho ăn pizza cả tuần liền chỉ vì anh bảo thèm đó.

trong phút chốc, park jinseong liền ngẩn ngơ.

- bọn anh… đã yêu nhau lâu thế rồi à ?

- em cũng không rõ nữa, hình như là hơn bốn năm ? lúc bọn mình còn cùng nhau thi đấu thì hai anh đã hẹn hò rồi. anh kwanghee thiên vị rõ ràng tới mức có muốn giấu cũng không giấu nổi, thế là thành ra công khai luôn. sau khi anh ấy đi nghĩa vụ về được vài tháng thì đột nhiên em nhận được thiệp cưới, ai cũng giật mình luôn đó, bọn em còn đùa rằng anh kwanghee sợ anh bị cướp đi nên mới vội vàng như vậy.

- anh…anh không nhớ gì cả.

park jinseong cúi gằm mặt, tâm trạng có chút không vui. nhận thấy người lớn hơn có chút kì lạ, bae youngjun ngay lập tức dừng chủ đề kia lại mà dỗ dành em.

- em xin lỗi anh jinseong, đáng lẽ em không nên nhiều chuyện. anh jinseong đừng buồn mà, bác sĩ cũng bảo rồi một ngày anh sẽ nhớ lại thôi. huhu cũng một phần tại bọn em, nếu hôm đấy không hẹn anh ra ngoài thì đã không bị tai nạn.

mặt thằng nhóc méo xệch, nhóc biết anh jinseong sẽ không trách nhóc nhưng đâu đó nhóc vẫn cảm thấy có lỗi lắm.

- tai nạn ? anh đã bị tai nạn giao thông sao ?

- hả ? à, dạ vâng. tài xế kia vượt quá tốc độ lúc băng qua ngã tư nên là…

bae youngjun chưa kịp kể xong đã bị gọi đi họp, nhóc vội vàng dặn dò park jinseong ở yên một chỗ rồi theo anh quản lý rời đi. cả căn phòng tập to lớn giờ chỉ còn một mình em, không khí nhanh chóng chìm vào khoảng lặng đến nghẹt thở. park jinseong có chút hối hận vì đã đi theo tới đây, điện thoại cũng chẳng kịp mang theo bên người. kim đồng hồ chậm rãi nhảy từng giây, mới chỉ có vài phút trôi qua thôi mà em cứ có cảm giác như hàng giờ vậy. cả ngày hôm nay kim kwanghee là người đầu tiên mà em quen biết, thái độ săn sóc, dịu dàng của anh làm em dần đối với thế giới này bớt đi sợ sệt. cộng thêm lời kể của bae youngjun khiến park jinseong chán ghét bản thân đến cực điểm, khi không lại quên đi người mà mình yêu đằng đẵng bốn năm.

- anh jinseong ?

- a…

vì mãi ngẩn ngơ nên park jinseong không hề nhận ra có người khác vừa bước vào phòng, đột nhiên bị gọi tên làm em giật nảy cả mình.

- chào anh jinseong nha, em là son minwoo, em từng là support của anh jinseong đấy ạ, hiện tại thì em thành streamer của drx luôn rồi.

khuôn mặt bầu bĩnh dễ mến cộng thêm nụ cười tươi tắn xuất hiện trước mặt park jinseong làm sự sợ hãi ban đầu của em nhanh chóng tụt về không, em nhanh chóng gật đầu đáp trả cậu em.

- chào minwoo nhé.

- hì hì, hôm nay anh jinseong mặc đồ trông đẹp trai quá.

nghe được khen, park jinseong tít mắt cười.

- thật không ? anh kwanghee chọn cho anh đấy.

vì trông người em này có vẻ thân thiện hệt như bae youngjun vừa rời đi nên park jinseong liền câu được câu mất hỏi chuyện.

- mọi người đều biết chuyện anh bị mất trí nhớ à ?

em để ý từ lúc bắt đầu bước vào trụ sở, mọi người em gặp đều sẽ tự giác giới thiệu bản thân.

- vâng, đa số mọi người trong giới đều biết ạ. cũng đã gần một năm kể từ vụ tai nạn, mỗi lần gặp anh đều sẽ chủ động giới thiệu bản thân.

- youngjun lúc nãy cũng nhắc đến tai nạn với anh, chuyện là thế nào vậy?

- a, anh đã gặp youngjunie rồi sao ? hôm ấy vốn là sinh nhật anh kwanghee, em và youngjunie đã hẹn anh cùng đi mua quà cho anh ấy. bọn em đến trung tâm thương mại trước, còn anh thì gọi xe đến sau. gã tài xế chở anh hôm đó chạy ẩu, gã lái quá tốc độ thì bị một xe vượt đèn đỏ đâm trúng. gã không qua khỏi, còn anh thì nằm ở phòng icu cả một đêm, anh kwanghee cũng khóc cả một đêm không dứt. bác sĩ nói anh bị tụ máu ngoài màng cứng, vì tình trạng lúc ấy quá nguy hiểm nên không tiến hành chọc hút ngay mà quyết định để nó tự tan. bác bảo anh có thể sẽ mất trí nhớ nhưng không ai ngờ lại là cái loại này…

- sinh nhật anh kwanghee...? là ngày bao nhiêu vậy ?

-  là ngày 16/10 ạ.

park jinseong tính nhẩm trong lòng, từ đấy đến bây giờ là ba trăm mười lăm ngày, trùng hợp vừa bằng ngày sinh của em viết ngược theo như ghi chú. park jinseong cười khổ, tự hỏi không biết kim kwanghee đã trải qua ngày sinh nhật ấy như thế nào, chắc hẳn anh đã phải đau lòng nhiều lắm. nhất là khi mỗi buổi sáng thức dậy đều phải đối mặt với sự đề phòng của người yêu, mỗi buổi sáng đều phải tự mình giới thiệu, mỗi buổi sáng đều thận trọng cư xử, mỗi buổi sáng như thế lặp đi lặp lại ba trăm mười lăm lần.

buổi họp kéo dài lâu hơn dự tính, lúc kim kwanghee trở lại son minwoo đã sớm rời đi rồi, chỉ còn một mình park jinseong ngẩn ngơ ở đó. nhận thấy tâm trạng gấu nhỏ có chút không vui, anh lo lắng nắm lấy tay em, ủ gọn trong lòng bàn tay anh.

- em đói rồi hả ? hay là ngồi lâu quá mệt rồi ? anh đưa em đi ăn rồi bọn mình cùng về nhà nhé ?

lần đầu tiên trong ngày tâm trí park jinseong không bài xích cái tiếp xúc thân mật của kim kwanghee, em chủ động đưa tay còn lại giữ lấy tay anh. dù rằng trông họ bây giờ chẳng khác gì những đứa trẻ ngốc nghếch chơi trò nắm tay nhau nhưng em vẫn thấy ổn thôi khi lần nữa được thấy nét hớn hở, dịu dàng trên khuôn mặt đã thấm mệt của kim kwanghee.

- jinseongie đói rồi nè, mình đi ăn em nha.

sau đó kim kwanghee dẫn park jinseong đi ăn cơm chiên cá ngừ mà theo lời anh là lúc trước em từng rất thích, rồi họ cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn dự trữ cho những buổi tiếp theo. mãi đến gần sáu giờ tối mới về đến nhà nên kim kwanghee chỉ đơn giản nấu một ít cháo thịt bò trong khi park jinseong ngoan ngoãn xếp bằng trên ghế sô pha xem tivi. hoàn thành mọi bữa ăn cần thiết theo yêu cầu của kim kwanghee thì cũng đã quá tám giờ tối, anh rửa xong bát liền giục park jinseong đi tắm rửa, còn mình thì lên giường trước nghịch điện thoại.

park jinseong mỗi lần được ủ trong nước nóng xong đều rất dễ buồn ngủ nhưng hôm nay lại nhất quyết không chịu nhắm mắt. em biết giấc ngủ này sẽ mang em về điểm xuất phát, khi ấy em sẽ chẳng còn nhớ kim kwanghee là ai rồi, em không muốn anh lại phải trải qua một ngày như thế thêm lần nữa. vậy nên khi kim kwanghee bước ra từ phòng tắm, trông thấy một em gấu nhập nhèm, gật gù suốt nhưng chẳng chịu đi ngủ liền có chút dở khóc dở cười.

- em buồn ngủ rồi thì cứ ngủ đi, sao phải cố thức thế ?

em nhỏ ngước lên nhìn anh, khóe mắt vì ngáp mà có chút hồng hồng. em đưa tay kéo anh lại gần, úp cả mặt vào bụng anh. kim kwanghee thở dài, vòng tay xoa xoa lưng em, chậm rãi nghe người nhỏ hơn rầu rĩ trả lời.

- em không muốn quên…

bấy giờ kim kwanghee liền cười rộ lên, bao mệt mỏi cũng theo đó mà chảy tràn ra ngoài. lần đầu tiên trong ngày em trông thấy sự khổ sở trong đáy mắt của anh lớn, trước mặt em anh lúc nào cũng cười, lúc nào cũng cẩn trọng để ý đến cảm nhận của em, sợ em hoảng, sợ em khó chịu. park jinseong biết rõ kim kwanghee không dễ dàng, anh vì em mà công việc trì hoãn, phải chạy đôn chạy đáo, còn lo em đói em mệt nhưng ngược lại bạn đời của anh ấy là em đây mỗi sáng thức dậy đều dùng thái độ cảnh giác, xa cách để đối diện với anh, mỗi sáng thức dậy đều quên đi hoàn toàn tình yêu của bọn họ để rồi anh ấy phải một lần lại một lần làm quen với em lại từ đầu.

- anh hôn em một cái đi.

kim kwanghee cứ ngỡ như mình nghe nhầm, người yêu trốn trong lòng đã đỏ hết cả cổ nhưng mãi chẳng thấy anh phản ứng, em vùng vằng tính đẩy anh ra xa. kim kwanghee liền một tay níu em, tay còn lại giữ lấy gáy em, nhẹ nhàng áp môi mình lên. cách anh hôn giống hệt như suy nghĩ của park jinseong, dịu dàng nhưng đầy cay đắng. kim kwanghee tỉ mỉ dùng môi mình miêu tả từng đường nét của môi em rồi lại chen lưỡi vào trong đùa nghịch lấy khoang miệng mềm mại. họ hôn nhau lâu đến mức park jinseong đã phải thở hổn hển và ôm lấy ngực trái đang không ngừng gia tốc khi hai cánh môi dần rời xa.

cả hai ngã lên giường, tay đan chặt vào nhau và park jinseong cứ ngỡ trái tim mình sắp nổ tung vì đau, khóe mắt cũng vì thế mà lần nữa lại đỏ.

- có phải yêu em mệt mỏi lắm không ?

người lớn hơn vội vã lắc đầu.

- không mệt, yêu em là điều hạnh phúc nhất trần đời.

- nếu như em vĩnh viễn không nhớ lại thì phải làm sao đây, anh kwanghee…

- vậy thì anh sẽ vĩnh viễn vào mỗi buổi sáng nói cho em biết, anh là chồng của em, kim kwanghee.

nước mắt park jinseong bắt đầu rơi, thấm ướt một bên gối, thấm cả vào cõi lòng sớm đã mong manh như giấy của kim kwanghee.

- em xin lỗi, anh kwanghee ơi, em xin lỗi.

- suỵt, jinseong ngoan, đừng khóc. không phải lỗi của em mà.

vốn đã mệt mỏi vì một ngày dài cộng thêm việc nức nở ban nãy, chẳng bao lâu sau park jinseong liền thấy mí mắt mình nặng trĩu. em nằm trong lòng kim kwanghee, thầm cầu nguyện ngày mai thức dậy sẽ không quên đi người đối diện. em không muốn kim kwanghee phải vì em mà khổ, càng không muốn khóe mắt anh nhiều thêm vài nếp nhăn.

ngày mới đúng hẹn lại đến, park jinseong mở mắt ra. em hết nhìn lên trần nhà trắng xóa lại quay sang người đàn ông đang nằm bên cạnh. như cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình, người kia chậm rãi mở mắt ra, giương lên nụ cười xinh đẹp.

- chào buổi sáng jinseongie, em ngủ-

chưa kịp nói xong kim kwanghee đã rơi vào cái ôm siết của người nhỏ hơn, em vội vàng hôn lên má, lên môi, lên cổ của người đối diện. ngay lập tức, anh liền như phát điên mà đè lên người em, chật vật đáp trả từng cái hôn vụn vặt, cho thỏa thuê nỗi nhớ, cho đủ đầy ước mơ. đã có hàng trăm buổi sáng thức dậy, kim kwanghee cầu nguyện với thần cho người anh yêu trở về và cuối cùng, thần cũng đáp lại lời anh rồi. nước mắt kim kwanghee thấm ướt cả áo park jinseong, anh cứ hít mũi mãi chẳng thể ngừng được rồi lại dụi dụi mặt vào cổ em tựa như làm nũng, bao nhiêu bất an cùng không cam lòng đều được phát tiết hết ra ngoài.

- chào buổi sáng, người yêu của em. park jinseong của anh về rồi đây.

- em ngủ lâu quá rồi đó, đồ ngốc.

__________________

đây là chiếc oneshot đầu tiên mình viết dài đến vậy, plot dựa vào một bộ phim mà ngày trước mình từng xem, giờ đến tên cũng chả nhớ nữa.

hơi đáng tiếc vì khả năng của mình không đủ để khai thác hết độ hay của plot này nhưng mình vẫn mong mọi người thích nó, cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip