FN- Máu và hào môn

"Wangho, anh đến rồi"

"Hyung đợi em một chút, em xuống ngay"

Sanghyeok cuối cùng cũng đến nhà wangho sau quãng đường mà anh ngỡ là dài cả trăm cây số. Nhưng không sao cả, anh đã chờ được, wangho xinh đẹp của anh bây giờ cũng chỉ cách anh một cánh cửa nữa thôi.

10 năm của anh đổi cho 1 lần hẹn do wangho mở lời, anh cảm thấy mình lãi hơn rất nhiều trong cuộc trao đổi này.

Sanghyeok lúng túng, dù có thể nhìn thấy em mỗi ngày, nhưng ngày hôm nay đứng trước wangho là một cảm xúc hoàn toàn khác với anh. Anh đã vui sướng đến tột cùng khi nửa đêm hôm qua wangho đột nhiên gửi cho anh một tin nhắn thoại chỉ dài vỏn vẹn 7 giây nhưng thực sự đã khiến tim sanghyeok muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Anh Sanghyeok, tối mai em muốn đi biển cùng anh, được chứ?"

Vậy là sanghyeok lập tức phóng xe từ gangnam đến ilsan ngay sau khi kết thúc buổi xem mắt vô nghĩa. Wangho bảo muốn đi biển Incheon nhưng sao lại là buổi đêm nhỉ... đi biển buổi đêm thì lãng mạn hơn sao? Trước giờ đi hẹn hò sanghyeok chưa từng đưa wangho đến biển, từ seoul mà đi xe ra tận biển gần nhất là incheon cũng phải hơn 1 tiếng, sanghyeok cũng không dư dả thời gian đến vậy. Nhưng lần này chính wangho muốn thì anh sẽ bằng mọi cách chiều theo.

Điều mà anh quan tâm chính là wangho có tâm tư gì với buổi hẹn này không? Suốt 10 năm nay chưa từng chủ động, cả 2 cũng chưa bao giờ nói 1 câu xác định gì về mối quan hệ này. Không lẽ... wangho đã thực sự động lòng rồi sao? Wangho đã chấp nhận sanghyeok rồi sao?

Tất nhiên là sanghyeok cũng không thể đoán được. Nhưng càng nghĩ, tai của anh càng đỏ lên.

Ùm... biển đêm, trăng sáng, và người đẹp.

Hoàn hảo! Tuyệt đối điện ảnh!

Sanghyeok cũng không ngờ wangho tình tứ sến súa đến vậy. Vậy mà lúc nào cũng chê những câu thả thính của anh...

Khoảnh khắc anh chờ đợi đã đến. Cánh cửa trước mặt mở ra. Người anh thương đang ở ngay trước mắt.

Wangho ngẩng đầu, chạm đôi mắt long lanh vào người đối diện. Khóe môi xinh của em vểnh lên, lộ hàm răng thẳng tắp. Em đưa tay vuốt tóc, cười ngượng ngùng.

Khỏi nói luôn, trong mắt sanghyeok bây giờ trên thế giới chỉ có tồn tại duy nhất 1 con người xinh đẹp tên han wangho thôi.

----

Sanghyeok ngồi ở ghế lái, wangho ngồi ở ghế bên cạnh, wangho mang rất nhiều đồ chất đầy ghế sau, nào là thảm ngồi, một mớ trái cây trong giỏ, còn có 2 chai rượu đắt tiền khác. Có lẽ em thật sự muốn có 1 buổi picnic dưới ánh trăng và sóng biển rì rào ngoài xa. 1 trải nghiệm không tồi đấy nhỉ.

Wangho điềm nhiên gọt trái cây, tỉ mỉ xếp gọn vào từng chiếc hộp em mang theo. Mặc dù biết gió biển buổi tối rất lạnh, tuy nhiên em chỉ mặc 2 lớp áo, 1 lớp áo len cổ cao bên trong, khoác bên ngoài chiếc áo lông đắt tiền đã ngả màu be.

Sanghyeok chưa từng thấy wangho ăn mặc đơn giản như vậy trong mỗi buổi hẹn. Tất nhiên là trong mắt sanghyeok em có mặc gì thì vẫn là xinh đẹp thôi.

"Sao em lại muốn đi picnic ngoài biển vậy, còn là buổi tối nữa? Wangho yếu lắm, không sợ bị cảm à? Ngày mai còn phải đi làm-"

"Anh sanghyeok lo lắng quá rồi. Em đột nhiên có hứng đi biển thôi. Với lại..."

"Sao th-"

"Đây! quýt em bóc vỏ rồi đây, mời anh!"

Giọng nói wangho chợt có chút ngập ngừng, sanghyeok mở miệng hỏi thì liền bị chặn bởi một múi quýt. Wangho khi được hỏi có vẻ lúng túng nhỉ?

Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai. Wangho bấm điện thoại, lâu lâu lại liếc nhìn sanghyeok, cuối cùng em hít 1 hơi thật sâu, nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhất. Sanghyeok còn cảm thấy em hình như đang run rẩy trong chính lời nói của mình.

"Anh sanghyeok... anh nghĩ, sau này chúng ta sẽ thế nào?"

"Anh sẽ cưới em"

Sanghyeok đáp lại mà không cần thời gian suy nghĩ. Anh đã trả lời câu hỏi này của wangho suốt 5 năm rồi, đến bây giờ vẫn là câu khẳng định đó thôi, bây giờ và sau này sẽ không thay đổi. Nhưng wangho cứ mỗi lần hỏi, nhận được câu trả lời rồi lại né tránh ánh mắt anh, rơi vào trầm tư, hoặc em sẽ nói rằng "chúng ta không xứng".

Nhưng... lần này.

Wangho nhìn thẳng vào sanghyeok, em nở một nụ cười ngỡ như ánh nắng trong đêm tối, nhưng long lanh trên má là nỗi buồn em đã giấu vào trong trái tim. Sanghyeok ngỡ ngàng, một khoảnh khắc đó sanghyeok thực sự đã đứng hình.

"Được... em tin anh!"

Rầm!

Sanghyeok chỉ nhớ trước khi mọi thứ trong tầm mắt chìm vào bóng tối, anh đã ngợp thở trước ánh sáng to lớn như nuốt chửng anh. Anh choáng đi 1 khắc, anh cố gắng mở mắt nhìn wangho... wangho của anh người đầy máu, mắt em đã nhắm nghiền khi trên má vẫn còn lưu nỗi buồn của em. Rồi sanghyeok đau đớn rơi vào hư vô....

---

"Tôi và anh chưa thân đến mức đó đâu, bỏ tay ra khỏi eo tôi ngay!"

"Trước lạ sau quen thôi, jinseong à~"

Kwanghee và jinseong đúng như đã hẹn, đến bệnh viện khám tổng quát. Họ đã thực hiện khám xong các bước, và chỉ đang chờ kết quả ở sảnh. Hôm nay là ngày nghỉ của bác sĩ kim, vì vậy anh có rất nhiều thời gian dành cho người tình nhỏ.

Bệnh viện đột nhiên trở nên hỗn loạn khi một chiếc xe cứu thương đã ở trước cửa. Jinseong ngó ra xem một chút, em liền cứng đờ người khi thấy một thân xác nhuốm đầy máu trên giường, máu liên tục chảy dài trên tay người đó, nhỏ xuống cả nền đất. 

"Jinseong! Jinseong!"

"A-anh sanghyeok..."

Jinseong run rẩy không thể nói hết câu. Tiêu cự trong mắt em lung lay, không thể nhìn thẳng vào kwanghee.

"C-cái gì?"

Kwanghee chạy theo đoàn y tá đang cố hết sức đẩy chiếc giường đầy máu, xác nhận đúng là thằng bạn anh vừa ngồi cafe cùng sáng nay, rồi dừng chân không chạy theo nữa. Người tiếp theo được đẩy vào sảnh là wangho. Tình trạng wangho chỉ khá hơn một chút, vẫn còn mở được mắt. Khoảnh khắc wangho được đẩy ngang qua kwanghee, anh chắc chắn đã thấy bờ môi trái tim đó... đã nở nụ cười, một nụ cười mãn nguyện. 

"Jinseong, ở yên đây đợi anh, được chứ?"

"D-được... làm ơn, hãy cứu anh sanghyeok!"

Kwanghee gật đầu. Có lẽ bác sĩ kim hôm nay phải tăng ca cả ngày nghỉ lễ rồi.

Sanghyeok được đẩy ngay vào phòng cấp cứu do mất máu quá nhiều. Còn wangho chỉ là những vết thương ngoài da do mảnh kính xe sướt qua đang chờ điều phối bác sĩ đến phòng chăm sóc đặc biệt. 

-----

Wangho với những vết thương còn rỉ máu, đang tự lấy bông thấm lên những vết thương hở. Một mình trong phòng bệnh sang trọng, dáng vẻ im lặng trầm tư. Tiếng mở cửa và hình dáng 1 người đàn ông bước vào đã thu hút sự chú ý của em. 

"Thật vinh dự, han wangho được đích thân bác sĩ Kim đến chữa trị." 

"Diễn viên peanut khách sáo quá, cũng không phải lần đầu gặp."

Kwanghee ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường wangho. Nhẹ nhàng vén tay áo của em, bôi thuốc lên bông băng, thấm lên từng vết thương xót xa của 1 con người bé nhỏ yếu ớt. Wangho lên tiếng hỏi

"Bác sĩ Kim không đến phòng cấp cứu phẫu thuật cho lee sanghyeok à?"

"Nó sẽ ổn thôi, đến xem em còn có ý nghĩa hơn, không có em thì nó cũng không sống nổi. Em làm tốt lắm, chính xác ngay động mạch chủ rồi"

"Anh chắc chắn đã xóa hết cctv trên đường rồi chứ?"

"Đừng lo, đã xong hết rồi. Bây giờ anh sẽ băng bó tạm những vết thương chưa đông máu, em chuẩn bị ra làm thủ tục hiến máu cho sanghyeok đi. Gia đình của hắn chưa đến ngay được đâu."

"A...Không ngờ cũng có thể đến được bước cuối cùng rồi. Được 10 năm đấy nhỉ"

"Em vất vả rồi"

"Giờ chỉ còn lại kwanghee hyung, cố gắng nhé. Em cũng chỉ giúp được đến đó thôi"

"Vậy là được rồi, phần còn lại anh tự lo được."

Xong xuôi mọi thứ kwanghee rời đi. Wangho cũng nhanh chóng ra sảnh bệnh viện đăng kí thủ tục hiến máu.

Y tá ở lễ tân vô cùng cảm kích trước hành động nhân đạo của wangho. 

"Xin hỏi cậu có quan hệ gì với bệnh nhân lee sanghyeok đang trong phòng cấp cứu ạ?"

"Chúng tôi sắp kết hôn"

"Bệnh nhân lee sanghyeok bị mảnh thủy tinh cắt ngay động mạch chủ ở tay, hôm nay là ngày lễ vì vậy thật sự rất khó để bệnh viện chúng tôi có thể yêu cầu trợ giúp ngay lập tức từ ngân hàng máu. Rất cảm kích tấm lòng nhân đạo của cậu.

Bệnh nhân lee sanghyeok là nhóm máu O, cậu cũng nhóm máu O đúng chứ?"

"Tôi cũng là nhóm máu O"

"Được rồi thủ tục đã xong, mời cậu đến phòng X có bác sĩ sẽ lấy máu cho cậu."

Đây là bước cuối cùng để hoàn thành kế hoạch của wangho, kế hoạch được chuẩn bị kì công suốt 10 năm, đổi bằng máu và trái tim, để em có đường đường chính chính bước vào nhà họ Lee, phá bỏ định kiến Môn đăng hộ đối.

------

*Còn chap sau là kết cho cp phụ fakenut luôn. Đảm bảo kết he :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip