6

Kim Kwanghee là một gã tồi, và hiển nhiên hơn ai hết, gã biết điều đó. Gã rõ về bản thân, cái sự ích kỉ bên trong gã, hết lần này đến lần khác làm em đau lòng. Nhưng gã lại chẳng làm sao kiểm soát được nó, khi mà cảm giác đó ngày một lớn hơn, từng ngày trôi qua, gã như hiểu rõ được lòng mình.

Gã cảm thấy lạc lõng, mơ hồ về hiện tại của chính mình, mơ hồ về tương lai của gã và em. Gã trai thở hắc, xoa xoa hai bên thái dương vì mệt. Đã mấy ngày rồi, gã không gặp được em nữa, từ sau đêm hôm ấy, em đi đâu gã chẳng rõ, cũng không thông báo gì với cả đội. Em chỉ là, đột nhiên biến mất thôi.

-

"Kwanghee hyung, anh có liên lạc được với anh Jinseong không"

Son Minwoo ló đầu vào phòng gã để hỏi chuyện.

"Anh không"

"Kì vậy ta, em không gọi được cho ảnh, nhắn tin cũng không trả lời luôn"

Cậu em hỗ trợ gãi gãi vành tai, cậu đang rất cần trao đổi với xạ thủ nhà mình về vài vấn đề.

"Để anh gọi lại thử"

"Có gì kêu em nhá"

Gã gật đầu với cậu, rồi cầm điện thoại lên, mạnh miệng là thế, chứ gã cũng chẳng liên lạc được với em. Gã biết bây giờ là off season, em cũng có quyền nghỉ ngơi, nhưng tự nhiên biến mất như thế khiến gã khó chịu vô cùng.

Nhắn cho em một tràng dài tin, rồi gã quăng điện thoại, nằm vật ra giường. Chà, gã nhớ em đến phát điên lên được, nhưng em chẳng nói chẳng rằng mà đi mất. Kwanghee nằm mãi trên giường, lăn lộn qua lại cũng không làm gì, anh em của gã đã đi chơi hết rồi, không thì họ cũng về nhà. Còn gã, chỉ đơn giản là ở lại kí túc xá vì gã thật sự không muốn về nhà.

-

Bẵng đi một tuần tiếp, Kim Kwanghee vẫn nằm đó, im lặng nhìn lên trần nhà, có lẽ gã sắp điên lên nếu cứ nhìn mãi vào bức tường trắng phâu trên đầu mình. Gã chán và rất nhớ em gấu bông của gã. Rồi gã nghe tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Jinseongie"

Gã gọi khẽ khi bắt máy, như thể sợ em biến mất, sợ đây chỉ là giấc mơ không thật.

[Đi uống không anh]

Em hỏi gã, không đầu không đuôi, em nhớ gã quá, nhớ đến ngây dại giọng nói trầm thấp, du dương của gã bên tai em. Gọi điện khiến em có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng gã đang thì thầm vào tai em, làm vành tai em đỏ ửng.

"Sao vậy"

Gã lo lắng, khi mấy ngày vừa qua em biến mất không nói một lời.

[Chỉ là em nhớ anh thôi]

"Anh cũng vậy, đợi anh"

Gã nói rồi vội vã choàng áo khoác lên người, chạy thẳng ra khỏi kí túc xá gặp em.

-

"Anh đến rồi"

Jinseong ngước lên nhìn, người em yêu đến đau lòng.

"Ừm, anh đến rồi"

Gã cười, nụ cười dịu dàng nhất đối với em. Giờ gã rõ thân mình rồi, gã thương em, yêu em và không thể để đánh mất em.

"Uống với em"

Em nâng ly, tươi cười nhìn gã, nhưng gã cảm thấy không đúng, có cái gì đó, rất không đúng về em. Jimseongie của gã vẫn vậy, nụ cười gấu bông, cơ thể gầy nhẳng, em vẫn xinh, vẫn dễ thương như lần cuối gã gặp, nhưng Kwanghee chẳng tài nào lí giải nổi cảm giác thoáng qua đó. Gã trai thấy bất an, về em.

"Jinseongie có chuyện gì sao, mấy nay em đi đâu, để mọi người tìm mãi"

"Một vài chuyện"

Em trả lời, đã hơi chếnh choáng say. Em đến trước gã, không biết đã bao lâu, chung quanh em toàn là chai rỗng.

"Anh lo lắm, khi mà chẳng liên lạc được với em"

"Giờ thì ổn rồi, em đã ở đây"

Hai tay em giơ lên, ôm mặt gã mà nói.

"Gấu say rồi"

"Ừm, em say mất rồi"

Giọng em lè nhè, ngây ngất dưới thời tiết lạnh.

"Em vẫn chưa trả lời anh, mấy nay em đã ở đâu"

"Một vài chỗ, em không chắc"

Park Jinseong nói qua loa, em chẳng muốn gã biết quá nhiều về mình nữa.

"Jinseong à, nghe anh nè"

Gã trai lấy hết can đảm hai mươi mấy năm cuộc đời để thổ lộ với em.

"Từng đêm, anh luôn mơ phải giấc mơ đó, nó ám ảnh anh đến tận bây giờ. Đôi lúc anh tự hỏi vì sao lại như thế, nhưng mà anh không chắc được là vì sao. Chỉ là..."

Gã hít hơi thật sâu, việc này căng thẳng hơn gã tưởng.

"Lúc em đi mà không nói với ai, anh thật sự rất nhớ em, Park Jinseong. Và rằng anh thật sự yêu em"

Kim Kwanghee không nghĩ tỏ tình sẽ khó khăn đến vậy, gã nín thở quan sát nét mặt người gã yêu.

"Anh nói gì cơ"

Mặt em nhăn nhó, cố cười gượng trả lời.

"Anh yêu em, gấu à, thật sự rất yêu em"

Nắm lấy hai tay của em, gã lo lắng xoa nắn nó trong lòng bàn tay mình, ủ ấm cho em.

"Kwanghee lại giỡn rồi"

Em cười cợt, hoàn toàn không để tâm đến lời tỏ tình của gã. Làm sao gã ta có thể thích em chứ?

"Anh không giỡn, đây là nghiêm túc"

Siết chặt tay em hơn, để tỏ rõ lòng quyết tâm của gã trai.

"Đừng đùa giỡn em nữa, anh ơi.Em chịu không nổi đâu"

Em cúi mặt, không rõ cảm xúc bây giờ là gì.

"Nào có đùa giỡn gì đâu em"

"Nhưng mà Kwanghee ơi, dù đây là sự thật, em cũng chẳng đủ can đảm để mở lòng ra thêm nữa đâu"

Giọng em nhỏ xíu, như thể không muốn gã nghe thấy, nhưng làm sao giấu được đây, khi mà gã nghe rõ đến từng từ một.

"Cho anh cơ hội được không"

Cơ hội để một lần nữa được bên em mỗi ngày, được quan tâm em, được chăm sóc em qua từng đêm muộn ở Seoul.

"Về thôi"

Em không trả lời gã, khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống đất.

"Được"

Gã trai tính tiền rồi ra về với em. Đêm cuối năm Seoul khá lạnh, khiến em rụt người vào áo khoác to sụ.

"Sao anh lại đột nhiên thích em thế"

Em bỗng dưng lên tiếng, phá tan sự im lặng suốt quãng đường.

"Không phải là đột nhiên, mà là thích em lâu rồi"

Gã nói nhẹ bẫn, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước.

"Ò"

Jinseong gật nhẹ đầu, không thắc mắc gì thêm.

"Em không định cho anh một câu trả lời sao"

"Ôm em đi"


-



-




-



Kim Kwanghee đi dọc con đường đầy nắng, hè rồi, gã một mình đi đến Busan, nơi có biển và đầy gió lộng.

Đã bao năm rồi, kể từ ngày em đi?

Gã trai nhớ khi ấy, đưa em về kí túc, chúc em ngủ giấc ngon, sáng hôm sau thức dậy, đã chẳng còn thấy em nữa. Không ai biết em đi đâu, chỉ vỏn vẹn tờ note sáng màu giữa bàn ăn cả đội, vài câu nhắn nhủ, nét chữ hơi rung, chắc em đau lắm, khi làm việc này.

"Xin chào mọi người, vậy là sắp hết năm rồi, em cũng chẳng thể giữ được lời hứa của bản hợp đồng, em xin lỗi nhiều lắm. Sắp tới đây, hoặc có thể là hết cả cuộc đời này, mọi người sẽ chẳng còn thấy cái tên Teddy tung hoành ngang dọc trên bản đồ Summoner rift nữa. Em nghĩ mình từ bỏ rồi, bỏ đi cái tựa game em luôn yêu thích. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, và hãy thật hạnh phúc đó, tạm biệt mọi người ^^"

Chỉ có bấy nhiêu thôi, không ai có thể liên lạc được với em nữa, gọi điện không được, tài khoản không hoạt động, em như thể biến mất khỏi thế giới.

Sáng hôm ấy DRX thông báo với người hâm mộ tin dữ, tuyển thủ Park "Teddy" Jinseong đơn phương chấm dứt hợp đồng, đồng thời giải nghệ ở tuổi 26.

Gã suy sụp, thẫn thờ đi lại vào phòng, gã không biết bản thân nên làm gì nữa. Đi đến bên bàn làm việc, gã phát hiện có thêm một tờ note, có lẽ chỉ dành riêng cho gã mà thôi.

"Anh ơi, khi anh đọc những dòng này, em đã chẳng còn ở đó nữa. Em biết mình vô trách nhiệm lắm, khi đi mà không có lời giải thích nào. Thật ra chuyện giải nghệ, em cũng tính lâu rồi, nhưng chỉ là không ngờ nó sẽ đến vào trường hợp như thế này, Jinseongie xin lỗi anh nhiều lắm. Em biết bản thân mình chưa đưa ra cho anh câu trả lời nào, nhưng nghe em nói đã, nhé?

Em thương anh lắm, Kwanghee ơi, nhưng mà em không đủ vị tha để tha thứ cho người làm tim em đau nhiều lần như thế. Em biết mình ích kỉ khi nói điều này, nhưng em không nỡ từ chối anh, cũng chẳng đủ can đảm để chấp nhận anh lần nữa. Nên là anh ơi, nếu có duyên tụi mình sẽ gặp lại, và em mong đó là một ngày rất khác, ngày mà trái tim em đã yên ổn, không còn loạn nhịp vì anh nữa. Tha thứ cho sự ích kỉ này của em nha, Kim Kwanghee"

Rồi gã khóc, như một đứa trẻ, gã biết chuyện này không thể vãn hồi được nữa, đoạn tình này sẽ chẳng có ai nâng niu nó nữa. Đã quá muộn, để gã nói câu xin lỗi.

-

Gã cười nhẹ, mắt đã hơi hoen đỏ, bao lâu rồi, gã không nhớ nổi, có lẽ năm hay sáu năm gì đó, kể từ lần em bỏ gã. Trong ngần ấy năm, gã đã đi phục vụ tổ quốc, đã thi đấu hết mình thay phần em, cũng đã giải nghệ, đi về ở ẩn. Không làm huấn luyện viên, không còn liên quan gì đến tựa game đó nữa, gã dùng tiền, đi khắp mọi nơi với hi vọng mong manh là em.

Đến cuối cùng, gã cũng chẳng đi nổi nữa, chỉ đành quay lại về Hàn, tìm kiếm chút bình yên cho bản thân.

Tháng sáu nắng chói lòng, hương biển nhè nhẹ lẫn quanh, làm gã thư thái đến lạ. Không hiểu sao gã yêu cái mảnh đất này, đến mức chẳng thèm về Seoul chi nữa, gã ở đây được nửa năm, đi khắp chốn này, tự do tự tại. Chỉ là, sâu trong thâm tâm, gã biết mình trống rỗng, gã nhớ em da diết. Nhớ môi mềm, nhớ da trắng, nhớ gầy nhẳng. Gã sẽ chẳng tài nào quên được em đâu, người tình cuối cùng đi qua đời gã.

Kim Kwanghee thở dài, đi mãi làm gã mỏi chân, đành ghé sang quán nước bên đường nghỉ ngơi.

-

Tiếng chuông gió leng keng dưới cái nắng hạ, âm thanh từ biển vỗ về, cậu nhân viên trong quán đang lau sàn nhà bẩn, ngẩn người lên khi khách tới.

Để rồi ngẩn ngơ, để rồi say đắm, vị khách cười hiền, mắt tràn cả tình yêu. Park Jinseong sẽ chẳng thể quên được người này, gã trai em yêu say đắm thời tuổi trẻ. Có lẽ em nghĩ mình đã quên, nhưng trái tim nơi ngực trái đập liên hồi, chứng minh cho em thấy, rằng là em đã bao giờ quên đâu, gã trai tên Kim Kwanghee ấy.

"Chào quý khách"

"Chào em"

-END-








—————————————————————
HE + SE = OE
áp dụng công thức mà ra...do có 2 luồn ý kiến về cái kết của bộ này, nên tui quyết định cho ra cái kết này. thật ra một phần vì xây dựng nhân vật nếu hướng đến HE thì không hợp lý, mà SE thì cũng chưa đến nổi, nên tui nghĩ với cái kết này là hợp lý nhất. có lẽ duyên đã cho Kim Kwanghee được gặp lại Park Jinseong một lần nữa, nhưng gã ta có nắm bắt được cơ hội hay không thì tùy vào suy nghĩ của mỗi người trong chúng ta.
thế thuiii, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, vì đã đồng hành với tui, lần đầu viết kiểu kết này, sai sót gì thì mn bỏ qua nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip