Lá thư số 0

Gửi đến nước Anh xa xôi mà mình chưa từng đến

Xin chào nước Anh nhé, tự nhiên thấy kì ghê khi mà viết thư gửi đến cho một đất nước nhưng nghĩ lại thì mình thấy đây cũng là ý tưởng hay ho biết đâu người nhận được bức thư này lại thích thì sao.

Tháng 12 ở Seoul thật lạnh, tuyết đã bắt đầu rơi và phủ trắng xóa ở một số nơi trong thành phố, đường phố đầy tuyết khiến cho việc di chuyển cũng trở nên khó khăn. Mình nghe nói mùa đông ở nước Anh rất tuyệt nhỉ, mình từng thấy trên mạng những tấm ảnh về những tòa tháp đồ sộ cổ kính được bao phủ trong tuyết trắng trông vô cùng kỳ bí và thơ mộng. Khung cảnh tấp nập, nhộn nhịp ở những phiên chợ Giáng Sinh khi người người nhà nhà cùng nhau đến mua sắm để chuẩn bị cho mùa lễ hội. Những dãy đèn nhấp nháy đủ màu sắc được treo lên khắp mọi nẻo đường cùng với nhành tầm gửi treo trước cửa mỗi nhà. Cây thông Giáng Sinh to ơi là to được đặt giữa trung tâm thành phố với vô số các vật trang trí khác nhau, nào là hạt châu, nào là kẹo que, bánh quy gừng, những hộp quà to nhỏ được trang trí dưới gốc cây cùng với điểm nhấn chính là ngôi sao to thật to ở phía trên ngọn.

Dù chỉ là những thứ mình đọc được trên mạng thôi nhưng mình thấy mùa đông ở nước Anh thật tuyệt vời làm sao, có lẽ đã quá tuổi để nghĩ về ông già Noel nhỉ nhưng mà không biết nếu là ở nước Anh thì ông già Noel có thật không ta. Hơi buồn cười nhưng mình vừa chợt nảy ra một ý tưởng là liệu ông già Noel có nhận chuyển phát nhanh quà từ Seoul sang London không, chắc là sẽ thú vị lắm nhưng mà mình chỉ đùa chút thôi.

Mình thắc mắc là không biết mùa đông ở Seoul và London thì nơi nào sẽ lạnh hơn, ở Seoul mùa này thật lạnh nhưng mà mình vẫn đang tự chăm sóc cho bản thân rất tốt, e hèm đừng nghĩ là mình yếu đuối nha mình mạnh mẽ lắm đó thế nên là dù không biết được cái lạnh ở bên ấy như thế nào thì mình cũng mong rằng mùa đông ở nước Anh sẽ không quá lạnh, tuyết có thể rơi thật dày nhưng rồi nắng sẽ lên thật nhanh để xua đi cái lạnh ấy. Mình mong rằng nước Anh sẽ là một nơi thật ấm áp và đầy nắng và cũng mong rằng nước Anh sẽ là một nơi thật nhiều tiếng cười.

Nghe nói rằng ở London có rất nhiều nơi để tham quan, mình đã thấy qua hình ảnh của cây cầu Hammersmith với kiến trúc đồ sộ trông vô cùng hoành tráng nhưng khi vào buổi đêm, khi mà những ngọn đèn được thắp lên thì cầu Hammersmith lại trở nên dịu dàng và đằm thắm. Thế chỗ cho sự hùng hồn, uy nghi lúc sáng ấy lại là hình ảnh cây cầu nhẹ nhàng, ấm áp vào buổi đêm. Trải dọc theo cây cầu là những ánh đèn vàng sáng tỏa xóa đi sự cô đơn của đêm tối mà thắp sáng quãng đường. Mình còn nghe bảo rằng có rất nhiều cặp đôi đến đây để hẹn hò vào buổi đêm ấy, sẽ thật tuyệt vời khi có thể cùng người mình thích tay trong tay đi dọc con sông Thames và cùng ngắm sự xinh đẹp của cây cầu từ phía xa.

Nước Anh có biết không, thật ra mình vẫn luôn cô đơn một mình như thế này thôi nhưng mà có một người đã đến và chỉ cho mình biết rằng ấm áp là như thế nào. Người ấy tựa như ánh mặt trời vậy, anh ấy lúc nào cũng sẽ cười thật tươi với mọi người xung quanh, anh ấy dịu dàng và ngọt ngào như ly hot choco phủ đầy marshmallow vào ngày đông lạnh giá, anh ấy cũng rất kiên định và có chút gia trưởng như những viên kẹo cứng nhân bạc hà tuy cứng nhưng lại mềm, và cũng có đôi lúc anh ấy sẽ trầm tĩnh và suy tư như món bánh quy gừng tuy ngọt nhưng lại có chút cay cay. Có nên gọi anh ấy là người quá hoàn hảo không nhỉ nhưng mà anh ấy thì lại không thích bị gọi như thế lắm, anh ấy sẽ bảo ngược lại rằng "anh chỉ là người bình thường mà thôi".

Một người bình thường yêu em

Ngay lúc này đây thì mình thật sự tin vào việc rằng ông già Noel có thật và ông ấy có thể đem những điều ước nhỏ nhoi của mình đến London, nơi cách xa mình nửa vòng trái đất. Mong rằng ông ấy có thể đem những lời nói nhớ nhung của mình đến anh ấy, mong rằng anh ấy có thể nhận được những câu từ mà mình gửi đến.

Nước Anh thân mến, anh ấy đối với mình tựa như vì sao trên trời cao mà mình chẳng ngờ rằng lại có thể với lấy trong màn đêm mịt mù, anh ấy đến và soi sáng con đường tương lai anh ấy nói muốn đi cùng mình mà chẳng đòi hỏi điều chi. Vì thế mà mình mong rằng nơi này sẽ đối xử với anh ấy thật tốt, mong rằng con đường anh ấy đi sẽ luôn nở rộ đầy hoa, mong rằng khi anh ấy đến thì tiết trời sẽ không còn quá lạnh, mong rằng khi anh ấy đến thì nơi này đón chờ anh ấy là những kỷ niệm đẹp và mong rằng anh ấy sẽ không quên mùa đông ở Seoul.

Bởi vì luôn có em đợi anh trở về

Từ "Teddy"Park Jinseong gửi đến nước Anh, nơi có "Rascal" Kim Kwanghee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip