chúng mình yêu nhau đi

1.

Căng thẳng quá thì mình làm gì để giải tỏa?

Làm này làm nọ?

Tầm mắt Park Jinseong đảo qua anh đội trưởng đang dựa vào ghế vừa ăn pizza vừa trò chuyện cùng fan. Trong một khoảnh khắc, hàng trăm suy nghĩ xuất hiện trong đầu Park Jinseong. Đầu lưỡi đảo qua vết nhiệt miệng mới mọc tối hôm trước, cảm giác đau xót qua dây thần kinh truyền thẳng lên đại não.

Nhưng cậu thích làm “tình” làm tội cơ.

2.

“Lâu rồi không gặp, chào mừng em.”

Ngày đầu tiên dọn đến ký túc xá của DRX, người mở cửa đón Park Jinseong là Kim Kwanghee. Anh vừa nói vừa nghiêng người để cậu bước vào, thuận tay cầm lấy chiếc vali to đùng dưới chân khiến cậu lúng túng định giữ lại.

“Vâng. chào anh ạ! Anh để em…”

“Không sao, để anh giúp.”

Cánh cửa nhanh chóng khép lại. Kim Kwanghee đẩy vali đến gần tủ giày, cúi xuống lấy một đôi dép mới tinh đặt dưới chân Park Jinseong.

“Anh mới mua ngày hôm qua, không biết em có đi vừa không, nếu không vừa thì lát nữa mình mua đôi khác.”

Sự nhiệt tình của người đàn anh có chút quen biết khiến cậu hơi ngại, nhỏ giọng nói cảm ơn anh rồi tháo giày. Rất may, dép chỉ hơi rộng một chút, ngược lại rất thích hợp với người thích đi cỡ lớn hơn chân như cậu. Park Jinseong theo thói quen dậm chân tại chỗ để thử. Kim Kwanghee nhìn hành động này xong thì bật cười, nghiêng đầu tỏ ý cậu hãy đi theo anh.

DRX không phải đội tuyển tốt nhưng ít ra không hề bạc đãi tuyển thủ. Ký túc xá của đội rất rộng, Park Jinseong nhìn một lượt qua phòng khách đủ chỗ cho cả năm người trải thảm nằm chung rồi liếc qua chiếc tủ lạnh cao gần bằng cậu đặt trong bếp. Bên cạnh phòng bếp còn một phòng kính, bên trong những trang thiết bị mà Park Jinseong đã quen đến không thể quen hơn.

“Đây là phòng khách, phòng bếp, chỗ luyện tập nếu không phải đến gamehome. Phòng ngủ ở trên tầng hai, anh dẫn em lên nhé.”

“Dạ.”

Kim Kwanghee giới thiệu một lượt khắp tầng một rồi xách vali đưa Park Jinseong lên tầng hai, chỉ cho cậu từng gian phòng là của ai với ai.

“Tối qua bọn trẻ thức hơi khuya nên giờ vẫn đang ngủ bù, đợi lát nữa bọn trẻ tỉnh thì chúng mình làm quen sau.”

Park Jinseong gật gật đầu thay cho câu trả lời. Quản lý đã nói trước về tình hình của đội hiện tại, ngoài Kim Kwanghee và cậu thì ba vị trí khác đều là những “người mới” được đôn lên từ đội CL, nghe bảo đứa nhỏ nhất còn kém cậu hẳn sáu tuổi.

“Sắp tới em được xếp cùng phòng với Junseo nhưng nay em ấy bận việc nên không có ở đây, em nghỉ tạm trong phòng anh trước nhé.”

“Vâng, em cảm ơn ạ.”

Kim Kwanghee dẫn Park Jinseong đến căn phòng cuối cùng bên tay trái, đứng sang bên cạnh để cậu bước vào trước.

“Phòng anh hơi bừa, mong Jinseong không chê.”

“Không sao đâu ạ.”

“Rất vui khi được làm đồng đội với Jinseong trong thời gian tới, có chuyện gì cần giúp thì cứ nói với anh nhé.”

Park Jinseong dùng tay trái đỡ khủy tay phải, chạm vào bàn tay anh đang giơ ra. Tay cậu khá lạnh, tay anh lại nóng, sự chênh lệch nhiệt độ men theo da chạy tới nơi đang đập liên hồi nơi ngực trái. Kim Kwanghee cười tươi để lộ hàm răng trắng sáng, hai mắt anh cong cong như vầng trăng non. Cậu hơi ngẩn ngơ, trong một khoảnh khắc chưa kịp suy xét cẩn thận đã buột miệng hỏi lại.

“Chuyện gì cũng được ạ?”

“Ừ, chuyện gì cũng được.”

3.

Lần đầu tiên Park Jinseong nghe được ba chữ “Kim Kwanghee” là trong một trận đấu rank của năm nào đó rất lâu về trước, thông qua một người bạn chung của hai người. Giới tuyển thủ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, quanh quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng đó đội tuyển nên hầu hết các tuyển thủ đều có quen biết với nhau. Qua lời kể của họ, tuyển thủ Teddy dần có những hình dung riêng của bản thân về tuyển thủ Rascal.

Lần chính thức cả hai chung đội trên sân đấu là G Star Cup 2022, khi đó Kim Kwanghee đang ở KT còn Park Jinseong lại chơi ở KDF. Tuy rằng hôm đó không thể giành chiến thắng nhưng cậu vẫn thấy rất vui. Kim Kwanghee ngoài đời đẹp hơn trong ảnh, giọng nói dịu dàng hơn trên mic. Anh hiền và cười nhiều, khác hoàn toàn với biệt danh “ông hoàng solokill” mà mọi người ưu ái đặt cho anh. Lúc gặp Kim Kwanghee trong phòng chờ, Park Jinseong chẳng hiểu sao lại cảm thấy lúng túng, thậm chí còn dùng cả kính ngữ dù trước đó trên rank chưa từng nói như vậy với anh.

“Sao Jinseong lại dùng kính ngữ rồi, anh sẽ buồn đó.”

Hai tai Park Jinseong đỏ lên trông thấy dù cậu biết rõ Kim Kwanghee chỉ muốn trêu cậu một chút để cậu bớt căng thẳng. Park Jinseong nhủ thầm, nào có giống nhau đâu, đó là trên rank, này là ngoài đời. Trên rank cậu có thể là gấu lớn  chứ tắt máy đi thì cậu chỉ là gấu bông thôi.

Giây phút nhà chính của đội đối phương nổ tung, Park Jinseong không nhịn được mà nhìn sang chỗ người anh lớn hơn một tuổi, anh cười rất tươi, hai mắt cong như vành trăng non, dịu dàng cảm ơn bốn đứa em vì đã chơi hết mình. Hai đội ngồi cách nhau chưa tới hai mét, tuyển thủ Aiming từ bên kia nói với sang chúc mừng người anh cùng đội. Kim Kwanghee bật cười thành tiếng, đáp lại rằng xin lỗi nhé, anh lỡ thắng mất rồi.

Một góc nhỏ trong lòng cậu mềm đi, trong một khoảnh khắc có thứ gì đó từ dưới đất lặng lẽ chui lên. Bỗng dưng Park Jinseong lại nghĩ, nếu như hai người chung đội thì sẽ thế nào nhỉ? Liệu hai người họ có thân thiết hơn không? Có phải anh cũng sẽ dịu dàng xoa đầu cậu, mỉm cười nói cậu đã làm tốt hay không?

Park Jinseong giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ, chậc lưỡi tự nhủ sao mà nghĩ xa quá, mới đầu mùa giải mà đã vẽ tới tận đâu rồi. Khi đó cậu nào có ngờ được rằng hai năm sau, cả hai sẽ thật sự khoác chung một màu áo.

4.

Kim Kwanghee là một đội trưởng xứng chức, cũng là một người anh cả tốt.

Nhưng tốt quá đôi khi lại không phải điều hay.

Park Jinseong thu mình trên hàng ghế sau cùng, kế bên là balo trang bị của mấy đứa em, uể oải nhìn Kim Kwanghee vẫn cười dịu dàng để động viên mấy đứa em sau khi lại nhận thêm một trận thua. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết Kim Kwanghee, cậu ghét nụ cười của anh đến vậy.

Tại sao phải cố cười? Anh có biết nụ cười lúc này của anh khó coi đến mức nào không? Anh an ủi tụi nhỏ như vậy, còn anh thì sao chứ? Ai sẽ đến an ủi anh đây? Rõ ràng ánh mắt buồn bã đến thế, sao cứ phải ép bản thân vui lên? Liệu rằng anh còn có thể chống đỡ đến lúc nào đây thưa tuyển thủ Rascal?

“Jinseong, tối nay em muốn ăn gì?”

Tâm lý phản nghịch trỗi dậy khiến Park Jinseong chẳng muốn đáp lại Kim Kwanghee một chút nào. Cậu giấu mình sau lớp áo khoác, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn xe được tắt kể từ lúc xe bắt đầu lăn bánh nên không một ai, kể cả Kim Kwanghee nhìn rõ gương mặt của cậu, Park Jinseong trộm thở ra một hơi. Ba đứa nhỏ tưởng anh đã ngủ nên tự giác nhỏ giọng, qua một lúc thì mạnh ai người ấy tự chơi, cả xe rơi vào im lặng đến tận khi về đến ký túc xá.

Vẫn như thường lệ, nhảy xuống đầu tiên là ba đứa nhỏ, sau đó là ban huấn luyện, tiếp theo nữa là Kim Kwanghee, Park Jinseong đi sau cùng. Có khác chăng lần này anh chủ động thả chậm bước chân để đi song song cùng cậu, một tay vươn tới đỡ nhẹ bên dưới balo trang bị có hơi cồng kềnh.

“Jinseong à, lát nữa mình nói chuyện chút nhé?”

Nói chuyện? Chúng mình có gì để nói cùng nhau đây? Park Jinseong nghĩ một đằng nhưng lại đáp một nẻo, nhỏ giọng vâng một tiếng rồi bước về phòng.

Đúng mười lăm phút sau, cậu mặc áo phông quần ngủ thoải mái, tóc chưa sấy vẫn nhỏ nước xuống khăn lau vắt vẻo trên vai, nhẹ tay gõ cửa phòng Kim Kwanghee. Hình như anh đang đợi cậu vì chỉ vừa gõ được hai, ba tiếng, cửa đã được mở ra. Anh cũng vừa tắm xong, cả người còn đọng hơi ấm, nghiêng người để Park Jinseong bước vào.

Lần thứ ba kể từ khi vào đội, Park Jinseong bước vào phòng Kim Kwanghee. Lần đầu là khi mới đến, lần hai là lúc được anh nhờ lấy đồ rồi mang tới gamehome, lần này là lần thứ ba. Tuy là phòng đơn nhưng vẫn có hai giường, một chiếc thì chăn gối bừa bộn, chiếc còn lại trải đầy áo khoác, balo và mấy vật dụng lẻ tẻ khác. Kim Kwanghee đẩy gọn chăn vào góc, ngỏ ý cậu có thể ngồi xuống tạm xuống giường.

“Em đợi anh chút nhé, anh sắp sấy xong tóc rồi.”

Lớp đệm mềm bên dưới khiến hai mắt Park Jinseong hơi díu lại, tiếng máy sấy êm êm bên tai càng khiến cơn buồn ngủ dâng cao. Cậu ngửa cổ nhìn trần nhà hòng lấy lại chút tỉnh táo nên không để ý Kim Kwanghee đã cầm máy sấy tới gần cậu tự bao giờ.

“Jinseong à…”

“Vâng?”

“Lại đây anh sấy tóc cho.”

“Dạ?”

Kim Kwanghee bật máy sấy, giơ về phía mái tóc còn nhỏ nước của Park Jinseong.

“Khuya rồi, nếu không sấy tóc thì em sẽ ốm đấy.”

Trong một khoảnh khắc, quanh chóp mũi là mùi sữa tắm hương chanh cậu thường ngửi thấy trên người anh, đong đầy nơi đáy mắt là dáng vẻ anh cúi đầu, chăm chú như thể giúp cậu sấy tóc là một việc vô cùng quan trọng. Giữa tiếng động cơ chạy êm ru, giọng nói anh trở nên rất rõ ràng.

“Hôm nay Jinseong đừng buồn quá nhé, trận sau chúng mình sẽ thắng thôi.”

“Thế anh thì sao?”

Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn.

“Anh có buồn nhiều không?”

“Tất nhiên anh có, nhưng không sao cả, lần sau chúng mình sẽ cố gắng hơn.”

Nói dối. Rõ ràng là rất buồn, sao lại phải cố giấu đi?

Hình như tóc cậu đã khô. Kim Kwanghee tắt máy, vừa kịp rút ổ điện để gọn sang một bên thì góc áo bị Park Jinseong túm lấy, lực mạnh đến mức nổi cả gân tay.

“Anh có thể nói với em…”

“Hả?”

“Kim Kwanghee, em chỉ kém anh một tuổi thôi.”

Thậm chí em còn lên sân thi đấu trước anh một năm.

“Tại sao anh cứ luôn cố tỏ ra là mình ổn trong khi thực tế lại không phải như thế?”

Rõ ràng em đã thấy mắt anh đỏ lên, rõ ràng em đã thấy anh mệt mỏi biết bao khi cứ phải cố gồng mình trước mặt tụi nhỏ.

“Anh ơi, em cũng muốn được cùng anh gánh vác mà…”

Tại sao cứ luôn coi em là trẻ con cơ chứ? Anh như vậy, các anh khác cũng thế.

Càng nói, giọng Park Jinseong càng nghẹn lại, nước mắt đong đầy nhưng cậu nhất quyết không để nó rơi xuống. Khi bị chửi cậu không khóc, khi bị nghi ngờ năng lực cậu không khóc, vậy mà chỉ vì một trận thua mà sắp không thể kiềm chế được.

Tại sao thế?

Kim Kwanghee vội ôm cậu vào lòng, vừa xoa đầu vừa xoa lưng như dỗ dành một đứa trẻ đang khóc lóc đòi kẹo. Mùi chanh đong đầy buồng phổi, Park Jinseong dùng sức ôm chặt lấy eo anh.

“Anh từng nói với em rằng nếu có chuyện gì cần anh giúp thì cứ nói với anh. Lời này còn được tính không?”

“Có.”

“Em đang rất căng thẳng, cần tìm cách giải tỏa. Anh sẽ giúp em chứ?”

“Hả? Ừ, tất nhiên… Em cần anh làm…”

“Chúng mình yêu nhau đi.”

Anh cần một người để dựa vào, em cần một thân phận để trở thành chỗ dựa cho anh.

Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Kim Kwanghee, nước mắt Park Jinseong cuối cùng cũng rơi xuống. Tim quặn thắt lên, đau đến tê dại.

5.

Tám tiếng vùi mình tại LOL Park khiến cả người Park Jinseong rệu rã, dạ dày bắt đầu đau âm ỉ. Cả đội ai nấy cũng mệt mỏi, bọn trẻ vừa lên xe đã dựa vào nhau ngủ mất. Cậu nép mình bên cửa sổ, cố cách xa Kim Kwanghee nhất có thể.

Từ sau buổi tối hôm đó tính đến nay đã được ba ngày, cả hai không nói với nhau câu nào trừ lúc luyện tập và trong trận đấu. Thỉnh thoảng có đôi khi Kim Kwanghee nhìn cậu với dáng vẻ ấp úng không biết nên nói gì, Park Jinseong đều lựa chọn lờ đi. Anh không phải mối tình đầu của cậu nhưng lại là người cậu thương trong thời gian lâu nhất. Kể từ sau G star năm ấy, sự chú ý của tuyển thủ Teddy đã được đặt trên người tuyển thủ Rascal, khi rảnh rỗi sẽ không tự chủ được dạo một vòng tìm kiếm tin tức của anh, muốn biết anh hiện tại thế nào, trận đấu hôm đó thắng hay thua, tâm trạng vui hay buồn… Thậm chí cậu còn lập hẳn một acc clone để donate cho anh, dỗ anh vui hay chỉ đơn giản là được nghe thấy tông giọng ấm áp, dịu dàng nói lời cảm ơn.

Chắc Kim Kwanghee bất ngờ lắm khi người mình xem như em trai lại đem lòng tương tư anh. Chỉ có trời đất mới biết, khi anh vẫn feedback và tương tác với cậu bình thường trên sàn đấu, Park Jinseong đã nhẹ nhõm biết nhường nào. Cậu biết anh không thể chấp nhận được nên chẳng đòi hỏi gì hơn, tự giác tránh xa anh trong cuộc sống ngày thường, nếu không cần thiết sẽ ở lì trong phòng hay như lúc này, mặc kệ cơn đau càng lúc càng dữ dội, ôm chặt balo ngồi tránh về một bên.

Không có ba đứa em, không khí yên lặng bao trùm khắp ngóc ngách, Park Jinseong nửa tỉnh nửa mê dựa vào cửa kính, mãi đến khi nghe thấy tiếng huấn luyện viên mới thức giấc. Cả người cậu cứng đờ khi nhận ra mình đang kề sát với trán mình không phải sự lạnh lẽo của cửa kính mà là nhiệt độ ấm áp của con người. Park Jinseong không dám thở mạnh, não trống rỗng không thể suy nghĩ được gì. Cậu được Kim Kwanghee ôm vào lòng, một tay anh còn đang giúp cậu đỡ trán để tránh đập vào ghế trước khi xe dừng lại.

“Em dậy chưa? Mình về phòng rồi ngủ tiếp nhé.”

Giọng Kim Kwanghee hơi trầm, hình như anh mới vừa tỉnh giấc. Park Jinseong nhanh chóng ngồi thẳng người, tai và cổ bắt đầu đỏ lên một cách mất kiểm soát. Cậu vơ lấy balo dưới chân, chạy một mạch vào trong ký túc mặc kệ vẻ ngơ ngác của ba đứa em.

Rõ ràng trước khi ngủ quên cậu vẫn đang dựa vào cửa, giữa hai người còn vừa đủ chỗ cho một đứa em nữa, sao chỉ có mươi phút mà đã kề sát đến mức đó cơ chứ? Liệu anh ấy có thấy khó chịu không? Rõ ràng đã tự dặn phải biết giữ khoảng cách… Nhưng trên người anh vẫn là mùi chanh quen thuộc, nhưng anh ấy vẫn để mình dựa vào…

Cậu mạnh mẽ lắc đầu để xua sạch mấy suy nghĩ đang bắt đầu đi quá giới hạn, vặn vòi nước về phía nước lạnh để bản thân có thể tỉnh táo hơn. Lúc đó anh ấy đang ngủ, anh ấy không biết gì cả. Park Jinseong, không được nghĩ ngợi lung tung.

Đến khi Park Jinseong tắm xong  đã là chuyện của mười phút sau, cậu vừa lau tóc vừa đóng cửa phòng tắm, mãi đến khi chuẩn bị sấy tóc mới nhận ra người đang ngồi trên giường chẳng phải người bạn cùng phòng Kim Junseo mà là người đội trưởng cậu không muốn gặp nhất. Kim Kwanghee mặc áo phông trắng và quần dài màu xám, khoanh tay dựa vào đầu giường, yên lặng quan sát cậu.

“Anh… Sao…”

“Sao anh lại ở đây?” Kim Kwanghee ngồi thẳng dậy, giúp cậu hoàn thành câu hỏi đang dang dở, “Anh đổi phòng với Junseo rồi, anh muốn nói chuyện với em.”

Giữa chúng mình có chuyện gì để nói sao?

Park Jinseong chỉ nghĩ thầm trong lòng chứ nào dám nói thành tiếng. Cậu lau qua loa thêm hai ba lượt rồi vứt khăn trên tay vào sọt đồ, ngồi xuống chiếc giường của Kim Junseo khi thấy Kim Kwanghee có vẻ như không có ý định rời khỏi giường của cậu. Mạch não vừa bị chủ nhân ém xuống lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy, bụng lại bắt đầu âm ỉ. Giữa cậu và anh ngoài chuyện của đội thì chỉ có chuyện cậu tỏ tình anh vào hôm đó thôi. Kim Kwanghee là người công tư phân minh, có lẽ anh đến chỉ để nói rõ ràng, đưa ra một lời từ chối chính thức để cậu hết hy vọng mà thôi.

Luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực nhất có thể xảy ra là một tật xấu của Park Jinseong, không biết cậu đã bị mấy đứa bạn mắng bao nhiêu lần chỉ vì cái tật này. Nhưng thật lòng cậu không nghĩ nó là xấu, giống như định luật Murphy vậy, “nếu một việc có thể diễn biến xấu thì nó sẽ diễn biến đúng như thế”. Park Jinseong chỉ nghĩ tới tương lai trước khi nó xảy ra thôi.

“Vâng, anh cứ nói đi ạ.”

Em đã sẵn sàng rồi, chỉ là bị từ chối, chẳng có chuyện gì…

“Em sấy tóc trước đi.”

… to tát cả.

“Dạ?”

Chẳng hiểu sao Kim Kwanghee đột nhiên trở nên khó chịu, rõ ràng đến mức cậu có thể nhận ra được qua giọng nói. Anh không đáp, cau mày tìm máy sấy, trực tiếp bước tới kéo cậu ngồi sát ra đầu giường, luồn qua tóc mềm bắt đầu giúp cậu hong khô. Park Jinseong bối rối đến mức chỉ biết ngơ ngác mặc kệ anh chỉ đạo, muốn ngẩng đầu lại bị anh dùng lực ấn xuống.

“Ngoan, một lát là xong thôi.”

Shibal.

Đó là từ duy nhất Park Jinseong có thể nghĩ tới lúc này. Cậu bất giác nhớ về buổi tối hôm đó, anh cũng dịu dàng giúp cậu sấy tóc, sau đó cậu không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn anh, nói rằng…

“Chúng mình yêu nhau đi.”

Giọng Kim Kwanghee vốn đã nhẹ lại hòa cùng tiếng máy sấy khiến Park Jinseong tưởng mình nghe nhầm. Có lẽ vẻ mặt ngơ ngác của cậu chọc anh cười, Kim Kwanghee cúi đầu đặt một nụ hôn lên mái tóc vừa được anh hong khô.

“Anh nói, ừ, chúng mình yêu nhau đi.”

Hóa ra tâm trạng con người có thể lên xuống như tàu lượn siêu tốc chỉ trong một khoảnh khắc.

6.

Park Jinseong không giống bất cứ đứa em nào Kim Kwanghee từng có. Cùng sinh năm 1998 nhưng tính cách của em khác hoàn toàn so với Han Wangho, Park Jaehyuk hay thậm chí cả Son Siwoo. Nói thế này có hơi khó hiểu bởi trên đời nào có ai giống ai đâu, nhưng đối với Kim Kwanghee mà nói, em vẫn rất đặc biệt.

Tuyển thủ Teddy và Park Jinseong dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Em  trên sàn đấu hay trên rank tự tin ngút trời nhưng lúc gặp mặt lại ngại ngùng ít nói, cách một cái màn hình thì cỏ cao hơn lúa, đứng trước anh thì ấp úng đến mức nói câu nào cùng dùng đến kính ngữ. Vốn định chọc em chút nhưng thấy hai tai đỏ như cà chua lại chẳng nỡ để em thêm xấu hổ.

Em của tuổi hai sáu thì trầm tĩnh và ít nói hơn, dù cho thỉnh thoảng sẽ có chút ồn ào nhưng chung lại vẫn rất ra dáng một người anh lớn. Khi thua, em sẽ cùng anh an ủi tụi nhỏ, cùng anh chọc để mấy đứa vui lên, có đôi khi còn động viên cả anh nữa.

Rồi trong lúc chưa nhận ra, anh đã dõi theo em từ bao giờ. Instagram của em chỉ có vỏn vẹn hai bài đăng cùng một story, giờ thì bị em ẩn hết, thậm chí mấy VOD stream cũng chịu chung số phận. Anh vốn nghĩ mình đã lowkey lắm rồi, vậy mà em còn lowkey hơn. Nhưng lại rất hay đi thả tim dạo bài viết của người quen, có nhiều khi người ta mới đăng bài được mấy phút đã thấy em xuất hiện.

Càng tiếp xúc, Kim Kwanghee càng thêm tò mò về em, thậm chí còn tìm xem lại những video cũ của Park Jinseong. Hóa ra em không thích ăn cà chua, vậy mà hôm đó mình còn rủ em ấy nếm thử, chắc là em nể mặt mình nên mới đồng ý, phải rút kinh nghiệm. Em hay tạo ra tiếng động kỳ lạ, là thói quen có từ lâu nhưng từ khi đến DRX, hình như vì ngại môi trường mới nên em đã kìm nén rất nhiều. Vì thế mỗi nghe thấy, anh đều giả vờ như không để ý, mặc cho lông mày nhếch lên và sợ không nhịn được mà mỉm cười nên phải lấy tay che miệng.

Đi qua quá nửa mùa xuân, cả hai trở nên thân thiết hơn, chẳng hiểu sao Kim Kwanghee lại thấy vui, sẽ chú ý đến em nhiều hơn, vô thức chiều em hơn một chút. Ví dụ dễ thấy nhất là khi đám báo con đòi ăn đồ ăn nhanh, anh đều từ chối nhưng lại sẵn sàng ăn pizza cùng em cả một tuần trời.

Rồi em tỏ tình, ném một hòn đá to xuống mặt hồ vốn đang yên ả. Cõi lòng anh ầm ầm như sóng vỗ, nước dập dềnh đổ ập vào bờ.

Hóa ra em ấy thích mình.

Vậy mình có thích em ấy không nhỉ?

Kim Kwanghee không biết. Anh chưa từng yêu ai, cùng lắm chỉ là những rung động thoáng qua rồi lại biến mất như chuồn chuồn chạm nước. Anh không chắc những xúc cảm mình dành cho em có phải là yêu không nhưng anh biết tim mình đã hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy nước mắt em rơi trên gò má và tâm trí anh kêu gào rằng hãy ôm em vào lòng.

Vậy mà chẳng đợi anh kịp thấu đáo, em đã vội rời đi.

Những ngày sau đó, có không ít lần anh muốn nói chuyện cùng em nhưng đều bị em tránh né. Ngoài những lúc thi đấu, feedback và scrim, em tránh xa anh hết mức có thể. Anh không vui nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Mới có mấy ngày mà hình như em đã gầy đi, má thịt hơi hóp lại, hai bọng mắt cũng sưng hơn, em ngủ chập chờn trên đường về ký túc xá. Điều này khiến anh khó chịu không thôi. Đến khi nhận ra thì Kim Kwanghee đã kéo em vào lòng, để đầu em tựa lên vai mình thay vì cửa kính lạnh ngắt.

Trong một khoảnh khắc, cảm giác bức bối trong tim mấy ngày nay bỗng dưng biến mất tăm. Hóa ra trước cả khi trí não hiểu thấu, con tim anh đã đưa ra câu trả lời.

7.

“Chúng mình yêu nhau đi.”

“Ừ, chúng mình yêu nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip