Umm? Hmp!

Warning: lowcase.

___


kim kwanghee cảm thấy như park jinseong giận rồi, là rất tức giận luôn. nhưng ngoại trừ việc kim kwanghee cảm thấy như vậy thì không còn dấu hiệu gì cho thấy người yêu của anh đã tức giận cả.

đám trẻ ở drx đều cảm thấy có vẻ như kim kwanghee đang căng thẳng quá đà, vì chúng nó cảm thấy park jinseong vẫn vậy, chẳng có vẻ gì gọi là tức giận cả.

thì đúng rồi, người park jinseong đang giận có phải chúng nó đâu, nhưng biết sao giờ, kim kwanghee cắn môi, anh sao có thể nói ra đây?

kim kwanghee cũng không biết park jinseong vì sao lại giận anh cả. kim kwanghee không tệ nạn, trở thành một đội trưởng mẫu mực, một người cha(?) vĩ đại sổ sách viết không xuể.

vò đầu bứt tóc thêm mấy hồi, kim kwanghee kết luận bằng một câu nghi vấn: có phải do hôm qua anh chơi uno với ryu minseok cũng được tính là va phải cờ bạc rồi hay không?

sự thật thì, park jinseong còn chẳng để ý đến việc đó, dù đúng là ban đầu đó là điểm cộng của kim kwanghee nhưng việc chơi uno không hẳn là điều gì quá đáng.

cái thực sự quá đáng mà cậu muốn nhắc đến ở đây chính là dạo này kim kwanghee có vẻ khá thân thiết với choi wooje thì phải.

có thể người khác sẽ nói là park jinseong nhạy cảm, vì kim kwanghee đối xử với ai cũng như vậy thôi. đúng là park jinseong biết rõ điều đó nhưng không phải là park jinseong đều cảm thấy tủi thân khi kim kwanghee dịu dàng với tất cả mọi người hay sao?

kì thực giải thích như vậy thật vô nghĩa. park jinseong cảm thấy danh xưng người yêu này chẳng qua cũng chỉ được chứng thực qua lời nói, kim kwanghee sẽ mua pizza và ăn cùng ai cũng được, cũng sẽ sửa máy tính cho bất kì ai. chỉ bởi vì, anh ấy là một người tốt bụng.

nói park jinseong không hiểu chuyện cũng không sao cả, vì đó đúng là sự thật mà cậu tự mình công nhận. cũng là park jinseong ban đầu tự hào vì kim kwanghee là người siêu cấp tốt bụng kia mà.

dẫu vậy thì park jinseong vẫn không nén nổi thất vọng ở trong lòng.

gần đây, kim kwanghee có đặc biệt thân thiết với choi wooje. họ hay có hẹn đi chơi và park jinseong luôn là người chậm trễ để chủ động mở lơid với kim kwanghee. cứ luôn là "jinseong à, wooje muốn mời chúng ta đi chơi, em có muốn cùng đi không?"

cũng vì cứ như vậy, park jinseong bỏ lỡ rất nhiều chuyến đi chơi cùng kim kwanghee bằng một câu nói: "em không đi đâu, anh đi đi."

có rất nhiều lý do cho việc này, đầu tiên thì là do park jinseong không muốn bị bỏ lại trong mỗi cuộc chơi. park jinseong không muốn độc chiếm kim kwanghee khi cả hai đang vui vẻ cùng bạn bè, điều đó làm cậu cảm thấy bản thân thật là ích kỉ, nhưng cậu cũng không đành lòng nhìn kim kwanghee cong mắt vui vẻ cùng người khác.

park jinseong hay lấy lý do để từ chối kim kwanghee. cậu thấy anh có vẻ buồn, kim kwanghee cũng đã có lần năn nỉ cậu hãy đi cùng, nhưng park jinseong cũng chỉ nói đã có hẹn với bạn, nếu kim kwanghee không đi cùng choi wooje cũng chỉ có thể ở lại kí túc xá chơi với gián và bae youngjun mà thôi, mấy đứa nhỏ đã về nhà cả rồi.

cậu thấy kim kwanghee lủi thủi nằm sang bên cạnh, xoay lưng về phía cậu không nói gì, park jinseong cho rằng anh đã ngủ cũng sẽ ngoan ngoãn nhắm mắt.

rõ ràng là park jinseong đang đẩy kim kwanghee về chỗ người khác nhưng cũng lại đau lòng vô cùng. park jinseong cũng là người tránh mặt kim kwanghee trước, sau khi nghe anh kể về lần đi chơi tuần trước với wooje.

"tuyển thủ zeus thân thiện như vậy thật sao? em cũng muốn đi chơi với cậu ấy." bae youngjun cảm thán, vừa lấy một miếng bánh pizza nóng hổi mà kim kwanghee mua về.

"ừ, lần sau chúng ta sẽ cùng đi."

sau câu nói đó của kim kwanghee, tiếng cười của bae youngjun cảng rộn rã bao nhiêu, tâm tình của park jinseong càng trùng xuống bấy nhiêu, cả pizza cậu bình thường thích ăn cũng cảm thấy không còn ngon nữa. park jinseong gượng gạo ăn hết miếng bánh dở rồi trở lại phòng trước.

park jinseong trùm chăn nằm trên giường, bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

đầu tiên thì kim kwanghee thích kiểu người như nào nhỉ?

dù họ mới làm người yêu nhau chưa bao lâu, nhưng park jinseong cảm thấy bản thân có vẻ chẳng giống mẫu người mà kim kwanghee ưa thích. bởi park jinseong cho rằng cũng sẽ chẳng ai thích một người như cậu thay vì một người trẻ hơn lại nhiệt huyết đáng yêu hơn cả.

park jinseong đâu còn là cậu thiếu niên nhiệt huyết năm ấy nữa. park jinseong bây giờ chỉ còn là một người đã hết thời, chờ đến ngày bị đá ra khỏi thế giới mà cậu đã từng rất khó khăn chen chân vào. cả sự nghiệp và tình yêu.

có vẻ như kim kwanghee đang thương hại cậu, park jinseong đau xót nghĩ. nhưng kể cả cho dù có là vậy, cậu cũng không nỡ buông tay. càng hèn mọn hơn, kể cả kim kwanghee sau này tự mình thừa nhận không yêu thích park jinseong, cậu cũng muốn cả hai vẫn còn liên hệ.

park jinseong cảm thấy mình giống như một con gấu may lỗi, cậu lại không thể cắt chỉ thừa, bị cho đi một cách rẻ mạt với hy vọng sẽ có người nào đó cho cậu một chỗ nương thân.

suy nghĩ tiêu cực bủa vây park jinseong giày xéo trái tim cậu khiến cho tất cả những nơi khác đều đau giống như nó tựa một lời cảnh báo cho park jinseong. park jinseong khốn khổ ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo, dù hôm nay cậu chưa ăn được gì nhiều.

điều này khiến kim kwanghee lo lắng. park jinseong gần đây dạ dày không tốt, anh cứ nghĩ rằng park jinseong mấy ngày kiêng khem đều đã không có vấn đề gì rồi nên mới mua cho cậu pizza trên đường về. kết quả không chỉ là park jinseong không có khẩu vị mà còn nôn thốc tháo.

kim kwanghee vuốt lưng park jinseong, ân cần nói. "jinseongie à, hay ngày mai anh đưa em đi tái khám nhé?"

bệnh tình của park jinseong có vẻ trở nặng hơn anh nghĩ.

"không cần đâu, em muốn đi ngủ." park jinseong xua tay, bàn tay được kim kwanghee nắm cũng dứt ra một cách dứt khoát.

kim kwanghee có hơi sững sờ, lúc anh kịp tỉnh lại park jinseong đã súc miệng rồi quay lại giường ngủ.

park jinseong cố chấp quay mặt vào tường, dù cho kim kwanghee có gọi cậu mấy lần. cuối cùng thì park jinseong vẫn ngoan cố hơn, kim kwanghee chỉ có thể nằm xuống cạnh cậu rồi ôm lấy cậu từ phía sau. "ngủ ngon nhé, jinseong à."

chỉ vì một câu nói chúc ngủ ngon mà đêm nào park jinseong đêm nào cũng nghe ấy khiến cậu khó ngủ cả đêm. cậu bắt đầu từ những kỉ niệm đẹp nhất của hai người, nhưng càng nghĩ lại càng đau lòng. park jinseong không muốn ăn phải một chiếc pizza "tiện đường" nào nữa, cho dù nó đến từ kim kwanghee.

giấc ngủ của park jinseong chỉ vỏn vẹn vài tiếng trước khi mặt trời mọc, khác với kim kwanghee ngủ ngon lành bên cạnh.

kim kwanghee thức dậy với tinh thần vui vẻ hơn cả hôm qua, híp mắt nói "chào buổi sáng, bé gấu." còn hôn lên môi cậu thật dịu dàng.

đáng ra đáp lại anh nên là park jinseong tươi cười nói "anh kwanghee, chào buổi sáng." và nũng nịu dụi mặt vào lòng bàn tay anh, nhưng đáng tiếc thay, kim kwanghee lại chỉ thấy một park jinseong đang buồn bã cùng mí mắt sưng húp, tàn nhẫn nói "anh kwanghee, hay là chúng mình dừng lại thôi."

"j-jinseong!" kim kwanghee cảm thấy tai mình ù đi, lập tức ngồi dậy. "không được đâu, jinseong!"

park jinseong cũng ngồi dậy theo. "em chỉ cảm thấy không thích anh kwanghee nữa. chúng mình chia tay thôi anh."

park jinseong biết, nhưng thế nào cũng được. kim kwanghee nghĩ cậu như nào cũng được, miễn là để trái tim cậu được yên.

"jin... jinseong nói dối đúng không? jinseongie đ-đừng nói dối mà..." vành mắt kim kwanghee ửng đỏ, park jinseong đau lòng không thôi.

dáng vẻ nũng nịu ấy của kim kwanghee khiến trong lòng park jinseong dấy lên một tia day dứt, cậu vẫn là không đành lòng để người khác thấy dáng vẻ ấy của kim kwanghee.

"anh ơi, em không có nói dối đâu." nhưng những thứ không phải là của mình, cũng không nhất thiết phải cưỡng cầu làm gì.

kim kwanghee mím môi lắc đầu, nước mắt đã trực trào ra khỏi vành mi, đổi lại là cái khoát tay lạnh lùng của park jinseong trước khi cậu rời khỏi kí túc xá.

park jinseong cảm thấy bản thân đúng là nực cười, cậu nói chia tay anh trước dù cậu tự nhận là người yêu nhiều hơn. park jinseong thở dài, lời đã nói ra thì không thể rút lại, tạm thời hai người không nên gặp nhau để bình tĩnh và chấp nhận rằng đối phương không ở bên mình nữa rồi.

tối ngày hôm đó, park jinseong ngồi tại nhà của han wangho nhận được tin kim kwanghee uống say quậy phá ở quán rượu.

sau đó, tiếp nhận ánh mắt khó hiểu của han wangho mà rời đi ngay giữa bữa cơm.

"có muốn tao phần cơm mày không?"

"không cần đâu."

park jinseong theo lời ryu minseok tìm đến quán rượu mà kim kwanghee đang ở. tình cờ thay, trong đám người đang ở cạnh kim kwanghee lại có cả choi wooje mà cậu luôn ghen tị.

lòng can đảm của park jinseong bỗng chốc bị thu nhỏ lại đến đáng thương, bất giác khiến cậu chùn bước. nhưng kim kwanghee lại đang khóc ở ngay trước mặt cậu một cách thương tâm.

rời xa park jinseong, kim kwanghee không vui, mà vốn dĩ anh cũng không muốn vậy.

park jinseong trong lòng thấy hổ thẹn vô cùng, vì trước đây, lời hứa không nói chia tay cũng là do cậu đề ra trước. nắm chặt gấu áo, park jinseong bước về phím kim kwanghee đang vừa khóc đổ từng cốc rượu vào miệng đến mức ho sặc sụa.

"anh jinseong!" ryu minseok và choi wooje như vớ được cọng rơm cứu mạng vội la lên, khiến cho kim kwanghee đang bấu víu ăn vạ kim hyukkyu rời anh ra mà lảo đảo chạy đến chỗ cậu.

"j-jinseongie..."

"anh ... hức ... sai rồi..." kim kwanghee ôm chầm lấy cậu. "a-anh xin lỗi... hu hu...!" òa khóc nức nở.

park jinseong mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại đưa tay lên ôm lại anh. "anh kwanghee, đừng khóc."

"jinseong có... hức... có thể nói anh nghe... anh đã sai điều gì không?" kim kwanghee gục đầu vào hõm cổ park jinseong ấm ức nói.

điều này khiến park jinseong chột dạ, xong cậu vẫn hít một hơi thật sâu nói.

"anh không làm sai gì cả."

"vậy tại... tại sao em lại muốn chia tay với anh?" kim kwanghee ngẩng đầu lên, trên mặt đều là nước mắt. "em không thích anh ở chỗ nào, anh đều có thể sửa..."

"em đã... em đã nói sẽ không chia tay anh." nói đến đó kim kwanghee lại một lần nữa bật khóc dữ dội.

kim hyukkyu đề nghị hai người dẫn nhau về nhà trước, còn lại ở đây để những người còn lại lo, park jinseong gật đầu, dẫn kim kwanghee trở lại kí túc xá của drx.

"mình về thôi."

kim kwanghee ngoan ngoãn gật đầu, giống như sợ phật ý park jinseong sẽ bị cậu bỏ lại.

park jinseong nhìn thấy kim kwanghee từ lúc trở về kí túc xá vẫn nắm lấy tay cậu không ngừng, không xa cậu nửa bước không biết nên bày ra vẻ mặt gì. hết cách cậu chỉ có thể xuống nước thừa nhận với kim kwanghee.

"anh kwanghee!"

"ừ, anh nghe." cái sự dịu dàng chết tiệt, nghĩ đến đây park jinseong hít sâu một hơi.

"em không muốn phải ăn pizza anh tiện đường mua về nữa. cũng không muốn bị anh bỏ lại ở nhà. em... em cũng muốn được anh dẫn đi chơi, chỉ hai người thôi." nói đoạn, park jinseong rơm rớm nước mắt. "em ... hức ... em thích anh kwanghee chỉ dịu dàng với em thôi..."

"em là đứa ... i-ích kỉ lắm... anh kwanghee sẽ không thích em đâu..."

kim kwanghee giống như tỉnh rượu vội vã ôm park jinseong vào lòng. "gấu ngoan đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm."

"làm sao anh có thể để em ăn pizza tùy tiện được chứ, anh đều mua ở tiệm em thích mà."

quả thật là như vậy. mỗi lần đi chơi cùng kim kwanghee, ryu minseok và choi wooje đều phải lặn lội đồng hành cùng anh hai, ba con phố để đến được quán pizza park jinseong thích mới được đi về nhà.

ryu minseok và choi wooje mỗi lần cuốc bộ như vậy đều nói không muốn đi nữa, nhưng kim kwanghee nói nếu không đi sau này anh cũng không đi chơi cùng chúng nó nữa vẫn kiên trì đi tiếp.

"anh sẽ không mua pizza cho ai mà anh không thích."

kì thật là vậy, kim kwanghee dùng tay lau nước mắt trên mặt park jinseong, anh sẽ không động đến pizza bởi vì anh không thích, nhưng cả drx đã phải ăn pizza cả một tuần chỉ vì park jinseong muốn ăn mà thôi.

"còn chuyện đi chơi, em nói không muốn đi mà."

park jinseong cứng họng, muốn thay đổi chủ đề. "anh giúp mọi người sửa máy tính..."

"nhưng anh sẽ không để jinseong phải mở lời nhờ anh đâu." kim kwanghee lắc đầu. "anh lúc nào cũng nhìn về phía jinseongie cả."

"anh thích jinseong nhiều lắm, jinseong như thế nào anh cũng đều thích cả." kim kwanghee nắm lấy bàn tay gầy gò của park jinseong áp lên má mình, ánh mắt thâm tình nhìn cậu. "nên jinseongie, đừng rời xa anh có được không?"

mắt park jinseong ngấn nước, ngay giây sau đã vỡ òa. "anh kwanghee ... em xin lỗi..."

kim kwanghee ôm chặt lấy park jinseong nói rằng không sao cả, anh sẽ ở bên cậu.

khi đôi môi họ chạm nhau lần nữa, lời hứa không bao giờ xa nhau giống như được lập lại, bất kể có như nào, họ vẫn sẽ là của nhau.

sáng hôm sau khi kim kwanghee tỉnh lại, giống như mọi ngày hôn lên môi park jinseong nói "chào buổi sáng". park jinseong cũng áp môi lên chóp mũi anh, tươi cười nói "buổi sáng vui vẻ!"

"anh yêu em jinseongie."

"em cũng yêu anh, nhiều lắm luôn!"

park jinseong nằm trong lòng kim kwanghee cười khúc khích. còn một điều nữa, kim kwanghee sẽ không dung túng ai mà anh ấy không thích nhiều đến vậy đâu.



End.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip