Chương 21




Gió đêm thổi mạnh, Thế Kỳ lái xe đến hẻm nhỏ bên cạnh công viên ngày xưa, dừng ở nơi cách cổng nhà họ Lam gần nhất, từ trong xe nhìn lên phòng của Lam Nhiên , cửa sổ phòng cô khép chặt, các phòng trong tòa nhà cũng không có bất kỳ ánh đèn nào, cổng lớn đã khóa, trên bậc thang phủ đầy bụi bặm, giống như thật lâu rồi không có người ở.

Cô dọn nhà lúc nào?

"Em xuống, mời em ăn bánh bao......"

"Muốn ăn Hamburger......"

Anh nhớ mang máng thời gian trước kia quyến luyến cô dưới ngưỡng cửa sổ, nghĩ đến có chút ngu ngốc, lại khó quên.

Ôi! Anh thật không biết vì sao mình muốn tới nơi này? Coi như anh phát hiện cô không có người đàn ông khác thì thế nào? Không có cách nào triệt tiêu việc lãng phí tình cảm cùng thời gian đối với cô, anh không tha thứ sự lừa gạt của cô.

Nếu thật muốn tìm cô tính sổ, kỳ thực anh rất dễ dàng có thể tìm được cô, cha mẹ anh trước khi rời Đài Loan có giữ lại danh thiếp công ty cô đưa cho anh, anh dễ dàng liên lạc để hỏi tiến độ sản xuất du thuyền, trên danh thiếp có số di động của cô, nhưng anh chưa bao giờ gọi điện thoại tới cô, anh không biết giữa bọn họ còn có điều gì có thể nói?

Anh không dừng lại lâu lắm, nhanh chóng lái xe đi.

Trở lại biệt thự suối nước nóng Kim Sơn, trong phòng ngủ tư nhân xa hoa anh cởi bỏ y phục trên người, đi vào gian phòng tắm bên trong được ngăn cách bởi thủy tinh thả người vào hồ nước nóng, ngâm mình vào làn nước để giải tỏa một ngày mệt nhọc.

Đinh đoong, đinh đoong......

Anh không hi vọng có người quấy rầy mình vào lúc này, chuông cửa vang lên.

Anh không để ý tới, nhắm mắt dưỡng thần trong hồ.

Đinh đoong, đinh đoong......

Người nhấn chuông cửa cũng không vì vậy mà dừng lại.

Anh bất đắc dĩ đứng dậy từ trong hồ, lau khô nước trên người, đổi bộ quần áo khác rồi đi xuống lầu, cầm ống nói điện thoại hỏi: "Là ai ?"

"Thật xin lỗi vì đã nhấn chuông cửa vào lúc này, tôi là hàng xóm bên cạnh cậu, cả ngày cậu đều không ở nhà, có một gói hàng gửi từ Nhật Bản tôi giúp cậu nhận hộ, cậu mở cửa ra lấy." Là vị phu nhân hàng xóm tốt bụng.

Anh mở đèn bên ngoài, đi ra sân nhỏ, mở cổng, phu nhân đứng ngoài cửa có khuôn mặt tươi cười thân thiết, mới nhìn có chút quen mắt.

"Cô là...... mẹ Lam ?" Anh nhận ra hàng xóm của anh đúng là mẹ Lam Nhiên .

Mẹ Lam cũng nhìn anh chằm chằm hồi lâu, kinh ngạc nói: "Đại Thế ! "

"Là cháu." Thế Kỳ cười nhạt gật đầu một cái.

"Thì ra là cháu là hàng xóm mới của chúng tôi, gói hàng này viết tên tiếng Anh của cháu, cô không có phát hiện ra! Cô ở tòa nhà bên cạnh cháu." Mẹ Lam nói xong đem gói hàng giao cho anh, ở nhà bà luôn là phu nhân láng giềng hoà thuận đôn hậu, trước kia bà luyến tiếc hàng xóm ở chung nhiều năm mà không dời tới đây, cho đến khi những hàng xóm đó từng người mua nhà mới, dời xa nơi ở cũ, bà mới đồng ý cùng chồng và con gái đến ở biệt thự Kim Sơn, chuyển đến nơi đây đến bây giờ cũng đã hơn hai năm.

"Cám ơn cô, làm phiền cô quá." Thế Kỳ nhận lấy gói hàng, đáy lòng cảm thấy thật bất ngờ, thế giới thật sự là rất nhỏ, trước khi quay về anh mới nhờ bạn bè mua tòa biệt thự này, mà anh luôn đi sớm về trễ, hàng xóm ở nơi này là ai anh hoàn toàn không biết, thì ra ở bên cạnh là nhà họ Lam .

"Tại sao cô không nghe Tiểu Nhiên nhắc tới cháu ở nơi này?" Mẹ Lam nghi hoặc hỏi anh.

"Cô ấy không biết, chúng cháu...... Cũng không có liên lạc."

"Không có liên lạc?" Mẹ Lam âm thầm kinh ngạc. "Cô cho là...... cô ấy vẫn luôn đang đợi cháu."

"Chờ cháu?" Làm sao có thể như vậy?

"Nếu không phải cô ấy đang đợi cháu từ nước Pháp trở lại, tại sao cô ấy không quen bạn trai khác?" Chẳng lẽ không đúng như vậy? Mẹ Lam vẫn cho rằng như vậy.

Bà cũng rất nghi hoặc.

Mẹ Lam bởi vì phản ứng của anh nên cảm thấy lúng túng, nhưng bà sẽ không nghĩ sai tâm tư của con gái, bà luôn hiểu rõ con gái mình.

"Cô không biết các cháu như thế nào? Cháu vừa đi lần này chưa trở lại, Tiểu Nhiên cũng đột nhiên không làm thiết kế thời trang nữa, cô ấy niêm phong quần áo đã may trên máy bay, đặt ở tầng hầm nhà cũ đến phủ đầy bụi bậm, chẳng lẽ là bởi vì cháu biết cô ấy là thiết kế sư búp bê Điềm Tâm, trong lòng các cháu có vướng mắc, cho nên không liên lạc?"

Thế Kỳ cười khổ. "Trước đây cô ấy căn bản chưa từng đề cập tới bất kỳ điều gì về chuyện cô ấy là thiết kế sư búp bê Điềm Tâm."

Khuôn mặt mẹ Lam kinh ngạc. "Nhưng....... Lúc trước cô ấy vì không muốn ở trên thương trường cạnh tranh với cháu, cầu xin ba cô ấy đến công ty đồ chơi, nói cô từ bỏ công việc thiết kế sư búp bê Điềm Tâm, ba cô ấy không đồng ý, bởi vì công việc đó là ông ấy thay cô ấy kiếm được, ba cô ấy nói với cô ấy muốn mời cháu tới nhà, tự mình cùng cháu nói chuyện, để cho cháu hiểu rõ tình huống, cô ấy không dẫn cháu tới, chúng tôi cho là cô ấy đã nói cho cháu biết, cho nên cháu mới không tới."

"Cháu hoàn toàn không biết đến chuyện này." Thế Kỳ chau chặt ấn đường, nhất thời không thể nào tin nổi lời mẹ Lam nói, anh sợ bị Lam Nhiên lừa gạt, điều này cô cũng dấu diếm cha mẹ của cô làm gì.

"Tại sao có thể như vậy?" Mẹ Lam nghe anh nói như vậy, cũng bị lấy làm hồ đồ, chỉ là nếu bọn họ căn bản không còn gặp gỡ, bà nên thúc giục con gái đi tìm đối tượng, cô đã đến tuổi kết hôn rồi, lại kéo dài thêm nữa sẽ thành bà cô già mất.

"Nếu như các cháu đã sớm không còn lui tới, vậy cô có thể giúp Lam Nhiên xem xét đối tượng, cô ấy luôn bận bịu chạy nghiệp vụ, như vậy sẽ làm trễ nãi hôn nhân, thời gian không còn sớm, cô đi về." Mẹ Lam nói xong thì xin từ biệt.

"Mẹ Lam ......" Thế Kỳ trước khi bà đi đã gọi bà.

Mẹ Lam quay đầu lại.

"Tiểu Nhiên ,lúc nào cô ấy sẽ ở nhà?" Nội tâm anh tràn đầy đấu tranh hỏi.

"Mấy ngày nay cô ấy bận bịu xuất hàng đến Singapore, mọi người ở nhà máy, rất khuya mới có thể trở về." Mẹ Lam hoà nhã nói, bước chậm về nhà.

Thế Kỳ nhìn bà đi vào trong biệt thự bên cạnh, anh cũng đóng cửa lại, vào nhà như có điều suy nghĩ, không chút để ý liếc mắt nhìn gói hàng một cái, là khách hàng Nhật Bản của anh - tiểu thư Matsuda gửi , mở ra, bên trong chứa một hộp kẹo và thiệp mời, viết "Đại thiết kế sư Thế, tôi đã nhận được lễ phục, rất hài lòng, mời anh đến Nhật Bản tham gia tiệc sinh nhật của tôi."

Anh đặt kẹo cùng thiệp mời qua một bên, vô tâm để ý tới nhiệt tình của cô gái Nhật Bản, tâm đã bị lời vừa nói của mẹ Lam nhiễu loạn.

Anh cẩn thận suy nghĩ lại một chút, mẹ Lam không có lý do gì lừa anh, có lẽ thật sự anh không biết rõ tình hình, nhưng anh thật không thể tin được cô chờ anh trở lại, cũng vì anh mà không làm thiết kế thời trang nữa, còn có ba cô muốn tìm anh tới nhà cô...... Cô chưa bao giờ đề cập tới.

Anh xúc động cầm điện thoại lên, muốn điện cho Lam Nhiên gọi cô ra ngoài hỏi một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đang lúc chần chừ lại để điện thoại xuống.

Anh chỉ là thay mình tìm lý do hợp lý, cho phép mình gọi điện thoại cho cô thôi, kể từ ngày đó sau khi gặp lại cô, anh vẫn luôn nghĩ tới cô, bóng dáng cô tràn ngập trong đầu anh.

Anh buồn bực đi quanh trong phòng khách, trong lúc đó một lòng kiềm chế cùng phóng thích đắn đo không chừng.

"Aaaaa!" Anh tức giận rống lên một tiếng, giận chính mình do dự giống như con gái, dứt khoát cầm điện thoại lên bấm số.

Lam Nhiên mới vừa dừng máy xe ở trong sân, điện thoại di động vang lên, cô cho là nhà máy có chuyện tìm cô, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn thấy dãy số xa lạ, cô chần chờ nghe.

"Thật xin lỗi." Cô chờ mong anh đừng hận cô nữa.

Anh cũng không nói gì về việc chấp nhận lời xin lỗi hay không, anh còn có lời muốn hỏi cô. "Cô...... Chờ tôi sao?"

"Ừ." Cô luôn chờ đợi anh, làm sao anh biết?

"Chờ tôi làm gì?"

"Cầu xin anh tha thứ cho tôi...... Anh...... Sẽ tha thứ cho tôi sao?" Cô ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn chằm chằm vào anh.

"Trừ khi...... Em còn yêu anh." Anh không giả bộ lạnh lùng được, càng không thể vô tình với cô, anh rất muốn vuốt đi vệt nước mắt trên da mặt cô, nói cho cô biết anh không phải người nhẫn tâm như vậy.

"Tình yêu của em anh không tin tưởng."

"Để cho anh tin tưởng lần nữa."

"Đây...... Là anh lại cho em cơ hội?"

"Đúng, một cơ hội cuối cùng." Cũng là anh cho mình cơ hội duy nhất, anh không muốn cô đi xem mặt đàn ông khác, giữa bọn họ còn chưa kết thúc, tim của anh vẫn còn áy náy vì cô, anh cũng sẽ chủ động tiến hành một vài hành động cần thiết, vì mình giữ lại cô.

Lòng của cô nhảy loạn cuồng liệt, cô tuyệt đối không muốn mất đi cơ hội, cô muốn cho anh hiểu được cô yêu chân thành ra sao, trừ anh ra, ai cô cũng không yêu.

Bọn họ im lặng nhìn nhau, hai trái tim lại lần nữa có liên kết, cùng chung chờ đợi một khởi đầu mới.

****

"Giấc mơ thật đẹp......" Lam Nhiên cười thở dài ôm chăn mềm mại ngủ, Đại Thế của cô lại bay trở về rồi, anh không ghi hận cô, anh cho cô cơ hội.

Cô hớn hở xoay người, phốc trở mình từ đầu giường tới cuối giường.

"A!" Cô tỉnh dậy, nhìn thấy bên ngoài rải đầy ánh nắng, trời đã sáng rồi.

Nhớ tới tối hôm qua Thế Kỳ nói như thế, cô không chỉ cười thích thú trong giấc mơ, giờ phút này cả người cũng đều tràn ngập sức sống hoàn toàn mới, cô lại có thể yêu thương anh rồi.

Cô bò dậy, vui vẻ đi vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo, xách theo laptop xuống lầu, vừa đi vừa nhìn sổ ghi chép hành trình cả một ngày, cô luôn sắp xếp thời gian dày đặt.

"Trước tiên phải đến nhà xưởng một chuyến, đến gặp khách hàng Ấn Độ, buổi tối khởi hành đi Singapore......" Người cô còn chưa tới lầu dưới, chợt nghe thấy âm thanh nói chuyện của Thế Kỳ cùng ba mẹ cô ——

"Ha ha ha, thật tốt quá!"

Cha đang cười, là cái gì thật tốt quá?

Cô kinh ngạc chạy xuống lầu, Thế Kỳ và ba mẹ cô cùng nhau ăn điểm tâm trong phòng ăn, trên bàn còn bày hộp quà lễ vật trà A Lý Sơn, chắc anh mang đến làm lễ ra mắt.

Ba người quay sang thấy cô đang đứng ở cửa phòng ăn, tầm mắt cô quét qua khuôn mặt tươi cười của ba mẹ, nhìn lại trên mặt Thế Kỳ ,tinh thần anh sảng khoái, khuôn mặt tươi cười mê người, anh chủ động tới tìm hiểu, so với cô tưởng tượng còn nhiệt tâm hơn.

"Tiểu Nhiên ,con có bạn trai ưu tú như thế, ba năm trước đây nên mang về cho cha biết." Ba Lam hướng về phía con gái ngoắc.

"Mau tới đây ăn chung bữa ăn sáng." Mẹ Lam vui vẻ thúc giục con gái, vốn bà cho rằng con gái cùng Thế Kỳ không có kết quả, sáng sớm định gọi điện thoại tìm bà mai Trần Thái Thái, không ngờ Thế Kỳ đặc biệt tới chơi, vả lại hướng bà và chồng bà biểu lộ rõ ràng ý theo đuổi con gái, hơn nữa thành tâm muốn cưới cô làm vợ.

Hai người mời anh ăn chung bữa ăn sáng, hai bên cùng nhau trò chuyện, anh nhắc tới sự nghiệp của mình, cũng nhắc tới một số việc đã qua, nói rõ giữa anh và con gái không còn có hiểu lầm, hi vọng con gái có thể lại thể hiện tài hoa thiết kế thời trang, không cần chôn giấu sở học, tương lai cùng anh phu xướng phụ tùy, cùng nhau mở ra tài năng mới trong giới trang phục.

Bà và chồng đều rất tán thưởng thành ý của anh, cũng đồng ý con gái sẽ cùng anh lui tới, mong đợi bọn họ tương lai có kết quả tốt.

Lam Nhiên tim đập nhanh đi tới, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Thế Kỳ , hạ thấp giọng hỏi: "Làm sao anh có thể đến?"

"Anh biết rõ ở gần nhà em phải như vậy, đương nhiên muốn tới thăm hỏi bác trai bác gái." Thế Kỳ cười đầy thâm ý, anh đương nhiên muốn tới, anh có thể nào để mẹ Lam đi tìm người làm mai giúp cô?

Ba Lam ôn hòa nói với con gái: "Buổi chiều con chớ vội đến nhà máy, Đại Thế nói mời con đi xem một buổi biểu diễn thời trang."

Lam Nhiên ngẩn ra, cô đã lâu không có tiếp xúc buổi biểu diễn thời trang rồi, rất thích đi cùng Thế Kỳ . "Nhưng buổi chiều con còn đến gặp một khách hàng Ấn Độ, buổi tối còn đi Singapore......"

"Ôi! Công ty nhân tài rất nhiều, con có thể tìm nhân viên nghiệp vụ khác thay thế con là được, như Tiểu Hứa đã từng đi qua Singapore, con phái cậu ta đi, Tiểu Lâm đã tiếp xúc qua khách hàng Ấn Độ, con không cần phải đem mình làm cho bận rộn như vậy." Ba Lam dễ dàng thay cô giải quyết, ông thật yêu thích Thế Kỳ,vì con gái có thể có chốn trở về tốt, ông phải trợ giúp một phen mới được.

"Con trang điểm thật đẹp cùng Đại Thế đi xem biểu diễn là tốt rồi." Mẹ Lam đã lâu không thấy con gái ăn mặc thật đẹp cho chính mình, cô luôn mặc quần dài, cưỡi Harley, tóc càng lúc càng ngắn, giống như học sinh nam, nếu có thể cùng Đại Thế tiếp xúc lại với giới thời trang, cô nhất định sẽ ăn mặc nữ tính chút, thời trang chút.

"Đi không?" Thế Kỳ hỏi cô.

Lam Nhiên nhìn ba người họ, cảm giác giống như có cái gì mặc cả giao dịch ngầm, bọn họ bí mật thảo luận chuyện gì mà cô không biết sao?

Nhưng nếu cha cũng để cô đi chơi, sao cô phải làm việc cực khổ không tha? Nắm chặt cơ hội tốt, trong lòng cô cũng muốn quý trọng thời gian cùng Thế Kỳ bên cạnh nhau!

"Được." Cô gật đầu.

Bốn người hoà hợp êm thấm ăn điểm tâm, nhìn qua nghiễm nhiên giống như gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: