C1.Con trở về rồi

   "Alo, bố àh, vâng, con sẽ đi taxi về!" Lương thanh mẫn một tay cầm điện thoại, một tay bận rộn kéo vali ra ngoài cổng sân bay quốc tế. 

 Thời gian trôi thật nhanh, vừa mới quay sang đã 5 năm trôi qua. Thượng Hải cũng thay đổi thật nhiều, người đông đúc tấp nập, đường phố như rộng rãi và hiện đại hơn,  chỉ đều tim cô không thay đổi.

   5 năm trước, chỉ vì quá hồn nhiên, tin vào tin yêu là màu hồng nên cô đã bị một cú sốc lớn. Cô vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm đó là sinh nhật cô, tận mắt chứng kiến nam nhân của mình Huỳnh Gia Dương đang ân ái với bạn học cùng lớp ngay tại chính bửa tiệc của cô, căn nhà của cô. 

   "Yêu nhau 3 năm nhưng cái hôn môi cũng chả được, Lương Thanh Mẫn àh! anh thấy rất chán em ạh", trái tim Lương Thanh Mẫn như bị xé nát, khoé mắt tuôn trào giòng nước nóng hổi lăn dài trên gò má ửng hồng của cô. Lời nói Huỳnh Gia Dương như từng chữ từng chữ in vào trong tim cô.

  Lương Thanh mẫn năm đó 18 tuổi, cuộc đời cô như bước sang trang giấy mới, vốn chưa có chút kinh nghiệm cho những cú vấp ngã, cô đã bị một mũi tên đâm xuyên tim. Cũng vì mối tình đầu nên cô mới bị tổn thương sâu sắc đến thế, tuổi trẻ manh động, bồng bột đã đưa cô tới quyết định đi du học bỏ lại những phiền muộn cuộc sống ở Thượng Hải.

   Nội tâm cô bị cuốn vào những suy nghĩ mà gần như chút nữa đã quên là đã tới nhà. Sau bao nhiêu năm, Lương gia vẫn giống vậy, cánh cửa gỗ trầm hương to lớn, những bông hoa được cắt tỉa cẩn thận, mọi người trong nhà vẫn luôn sẵn sàng chào đón cô.

  "Mẹ; Thanh Anh, con nhớ hai người nhiều lắm" Thanh mẫn liền thả rơi chiếc vali xuống đất chạy thẳng lại cánh cửa gổ ôm chầm lấy hai người mà tựa như muốn khóc trong vui sướng vì nhớ nhung.

  "Tỷ Tỷ àh, có phải đồ ăn bên Pháp quá kém hay là vì nhớ nhung mụi nên không ăn nổi vậy?" Thanh Anh liền liền đặt tay lên mặt véo má cô chọc ghẹo mà nói tiện trách móc Thanh Mẫn không biết tự chăm sóc. 

Thanh Anh tuy là em gái Thanh Mẫn nhưng tính tình lại khá khác nhau. Thay vì đoan trang, nhẫn nhịn và khôn khéo như Thanh mẫn, Thanh Anh là môt cô gái khá cứng đầu, nghịc ngợm và thẳng thắng, nhưng may ra hai chị em Lương gia này đều có điểm chung là vui tính.

  "Con bé ngốc này, chị cả người học, ai đâu suốt ngày ăn chơi như ngươi" Tư Đông Trà buồn cười cốc đầu Thanh Anh lại sẵn tiện nhắc nhở. "Mẹ này, con đây chỉ lo lắng thôi mà..." Thanh Anh ôm trán trách móc.

  "Thôi được rồi, tỷ đây nhớ Thanh Anh đến ngủ cũng chẳng được đừng nói chi ăn" Thanh Mẫn thoả mãn em gái với giọng nói buồn cười chịu thua, cô nghĩ thầm trong đầu, "Thanh Anh sao nói đúng như vậy, ta từ 53kg đầy đặn còn có 48kg thành con cò ma rồi đây này huhuhu. 

  Bỗng dưng Thanh Mẫn còn thấy thiếu thiếu ai đó mới sực nhớ ra rằng nãy giờ còn chưa thấy bố, cô liền mở miệng hỏi Tư Đông Trà "Bố đâu rồi ạh?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip