C3. Vì Lương gia

"Con không đồng ý" Thanh Anh liền phẫn nộ đứng dạy sau khi nghe lời Hoắc Kiến nói Thanh Mẫn có hôn ước với Trường Tuấn Khải.

"Không phải chuyện của con, đừng có mà xen vào." Lương Hoắc Kiến phiền phức lên tiếng với giọng đầy nghiêm nghị.

"Bố àh! bố cũng phải biết bây giờ là thời buổi nào mà còn có cái loại kết hôn sắp đặt kiểu đấy, thật ấu trĩ. Chị hai còn chưa hưởng thụ hết tuổi thanh xuân thì phải đi đâm đầu vào một gả chưa từng gặp mặt đã thế còn đào hoa" Thanh mai liền nhăn mày nói với giọng mĩa mai xen lẫn giận giữ.

Thanh Mẫn lúc đấy chỉ ngồi im một chỗ mà thẫn thờ, phải mất mấy giây sau cô mới có thể lấy lại bình tĩnh. Thật sự cô cũng nghĩ đấy là một điều rất ấu trĩ nhưng suy đi nghĩ lại, cô biết rằng bố đều muốn tốt cho cô, có thể vẫn còn một uẩn khúc gì đó mà Bố không thể nói ra vì cô biết rằng Hoắc Kiến sẽ không vì một điều nhỏ nhặt mà hi sinh con gái mình.

"Con sẽ suy nghĩ!" Thanh Mẫn với khuôn mặt bình tĩnh đến bất ngờ vừa nói vừa đứng vừa bước từng bước đi lên phòng.

Bây giờ đây Thanh Mẫn mới thật sự buông người xuống mà thở dài. Căn phòng này sau bao nhiêu năm vẫn giống vậy. Tông màu chủ yếu trắng và hồng pastel nữ tính như tính cách của cô. Tấm thảm lông khổng lổ phủ gần hết một phần của sàn gỗ màu nâu. Những đồ trang trí vẫn vậy mà cô đã mua như tô thêm điểm nổi bật cho riêng căn phòng mình.

Cô bỗng dưng nghĩ cái đêm sinh nhật định mệnh năm năm về trước, sau khi chứng kiến điều mình không ngờ, cô liền chạy về phòng, đóng sầm cửa, cô đã khóc rất nhiều, nhiều đến nước mắt đã thắm ướt cả gối, thế giới như ngưng hoan động quanh cô bởi anh là thế giới của cô nhưng giờ không còn nữa rồi.

LỜI NÓI TÁC GIẢ: "mình để cái hình của phòng Thanh Mẫn ở đây để các độc giả có thể tưởng tượng về phòng thanh mẫn nhaaa ^^."





Thanh Mẫn, mẹ vào được chứ" Tiếng gõ cửa ở ngoài như đẩy Thanh Mẫn về với hiện tại.

"Vâng, mẹ vào đi" Thanh Mẫn liền giựt mình ngồi dạy đáp.

Tư Đông Trà mở cửa, tiến bước chân nhẹ nhàng lại ngồi xuống bên mép giường vừa cầm tay Thanh Mẫn vừa nói với ánh mắt tràn đầy hi vọng nói:"Con gái àh, mẹ biết đây là điều khó chấp nhận. Nhưng thật sự chúng ta không còn cách nào khác mà từ chối Trường gia. Con cũng biết Trường gia ngoài là tập đoàn lớn nhất, họ còn là băng phái lớn nhất của giới Hắc Đạo có thể long trời lay biển, theo con thấy thì họ có thể dễ dàng bỏ qua Lương gia chúng ta nếu bị chối hôn không?"

"Mẹ đừng nói nữa, con biết rõ mình muốn gì." Thanh mẫn liền đáp lại với khuôn mặt hơi cụp xuống, tay rút về để lại tư thế từ tốn trên đùi.

Lúc bấy giờ, Lương Hoắc Kiến và Lương Thanh Anh cãi nhau không ngừng thì liền thấy Tư Đông Trà với ngón tay đan nhau, mí mắt hơi chụp xuống, lê từng bước từ phía phòng Thanh Mẫn xuống. Ánh mắt lo lắng của Hoắc Kiến và Thanh mai đưa theo từng bóng đi của Đông Trà đến khi bà ngồi hẳn xuống ghế. Thanh Anh liền lo lắng tò mò hỏi:"Mọi chuyện vẫn ổn chứ mẹ?"

Vừa giức lời, mọi người lại thêm một lần nữa nghe tiếng bước chân đến từ phía phòng Lương Thanh Mẫn ngày một to hơn, nhưng tiếng bước chân lần này lại rất bình tĩnh và nhanh nhẹn. Thanh Mẫn đứng trên nép đầu cầu thang trước ánh mắt của mọi người, hai tay Thanh Mẫn vẫn đang thả ở tư thế tự nhiên bên hong, đồng thời dõng dạc mở miệng nói "Bố, mẹ, em, con muốn cưới Trường Tuấn Khải".

Lương Hoắc Kiến, Đông Tư Trà, Lương Thanh Anh, cả ba người họ như chẳng thể tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Mọi người như nghĩ Thanh Mẫn rốt cuộc vì lí do gì mà lại quyết định nhanh đến không kịp suy tư đến vậy, hôn nhân là một điều không đơn giản, có thể quyết định cả một cuộc đời cả con người.

"Con/chị chắc chứ?" Hoắc Kiến và Thanh Anh đồng thời lên tiếng.

"Con tin vào những quyết định của mình." Thanh Mẫn dõng dạc, bình tĩnh trả lời. Nhưng đâu ai biết một tay cô đã sớm siết chặt vào thành cầu thang gỗ to lớn. Thanh Mẫn hiểu chuyện đã sớm biết cuộc hôn nhân chính trị này sớm không cần tình yêu, cô khi sinh ra đã cảm thấy mình rất may mắn rất nhiều, Cô luôn nghĩ công cha như núi Thái sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồng chảy ra nên cho dù có làm gì đi nữa cũng không thể bù đắp hết công nghĩ của họ đã cho cô, Thanh Mẫn nguyện làm tất cả cho họ ngay cả hi sinh bản thân, tất cả ngay cả hạnh phúc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip