C4. Tôi nguyền rủa cô

"Anh yêu àh, không phải anh có hôn thê rồi sao bây giờ còn ở với em?" Kiều Ly giọng nũng niệu nằm trong lòng Trường Tuấn Khải trên trước giường lớn trách móc.

"Bảo bối àh, không phải anh nói sẽ huỷ hôn với Lương Thanh Mẫn sao? đợi anh đãm nhiệm vị trí Chủ Tịch của bố để lại, lúc ấy em sẽ đường đường chính chính gả vào Trường gia làm đệ nhất phu nhân của Trường Tuấn Khải này" Trường Tuấn Khải giọng nghiêm nghị với ánh mắt thiết tha nhìn Kiều Ly nói.

Lúc này trời đã 9h sáng, cũng là lúc Tuấn Khải phải đến công ty. Anh liền đứng dạy bước vào phòng tắm rồi sau đó bắt đầu mặc đồ. Kiều Ly thấy vậy liền đứng dạy thắt cà ra vát cho Tuấn Khải mặc cho bàn tay anh đang đặt trên vòng eo khoả thân của cô, khi đã mặc quần áo hoàn chỉnh, Tuấn Khải bước ra khỏi cửa phòng khách sạn cũng không quên để lại cho Kiều Ly một cái hôn nhẹ tạm biệt trên trán cô.

Lúc này Trần Tuấn Khải đã đến công ty, trên người anh mặc một bộ comple màu xanh đen của Ermenegilo Zegna Bespoke từ Ý, Caravat hoạ tiết của Hermes, đôi giày tây da cá sấu Louis Vuiton và chiếc đồng hồ Louis Moinet như làm con người lạnh lùng của anh càng thêm sang trọng. Khi vừa thấy chiếc xe Porsche 911 của anh vừa dừng bánh ở trước cửa công ty, mọi nhân viên đã sớm lo chỉnh trang đồng phục và cuối đầu đồng thanh chào:"chào phó chủ tịch." Phải nói ra trên người anh toả ra một khí chất khiến cho người ta phải ngẩng đầu mà khom lưng đưa mắt nhìn theo, khí chất cuốn hút nhưng độc tài và tà ma luôn bao phủ xung quanh anh khiến anh chẳng khác gì thần thái của một vị thần khiến người người phải ngầm khâm phục kèm lẫn lo sợ.

Phòng hợp đang trong trạng thái rất tập trung, mọi người ai cũng đang lắng nghe những ý kiến được đưa ra. Những nhân viên bàn luận rồi đưa ra ý kiến cho Tuấn Khải ngồi ở đầu bàn họp, anh sẽ gật đầu nếu đó là một ý kiến tốt, nếu trái ngược, anh sẽ trả ý kiến về lại cho nhân viên rồi giải thích tại sao ý kiến đó không hợp lý hoặc đưa ý kiến đó lên một tầm cao hơn. Mọi người trong lòng ai cũng lo sợ phó chủ tịch của họ nhưng đều phải công nhận con trai Trường gia có khác, mỗi lời nói, mỗi ý kiến đều rất hợp lý, một điểm vô lý cũng khó thấy.

Rầm! Trường Tuấn Khải đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt tỏ ra vẽ tức giận thấy rõ, ánh mắt sắc bén bình thường của anh nhìn đã rất lạnh lẽo, nay tức giận càng làm anh nhìn trông dữ dằn hơn. Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy sếp mình giận đến vậy, trán chảy đầy mồ hôi, những con mắt nhìn nhau như ai nấy cũng biết một cơn thịnh nộ đang ập tới trong phút chốc.

Trường Tuấn Khải liền bật dạy, đưa những sải chân dài nhanh về phía phòng làm việc riêng với ánh mắt cau có đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay mình làm cho nhân viên không khỏi ngạc nhiên:

"Điều em cuối cùng em muốn gửi anh trước khi ra đi, anh nhớ hãy nghe cho kỹ nhé, và đừng tìm em, em yêu anh!" Tin nhắn từ Kiều Ly được gửi tới Tuấn Khải, kèm theo là một tệp tin radio được gửi kèm theo.

Tuấn Khải khi đi tới phòng làm việc, liền đóng cử sầm lại, sải bước chân dài đến ngồi trên chiếc ghế da khổng lồ. Tay bấm vào đoạn radio mà Kiều Ly gửi, chăm chú lắng nghe.

"Xin chào Trường tiểu thư, như cô đã biết tôi là Kiều Ly, tôi là nữ nhân duy nhất của Trường Tuấn Khải" 

"Chào cô! chắc cô đã biết tôi là hôn thê của bạn trai cô?"

"Tôi biết...." Kiều Ly ngập ngừng nói: "xin cô, xin cô hãy buông tha cho Tuấn Khải, chúng tôi yêu nhau đã 4 năm rồi, làm ơn hãy huỷ hôn đi"

"bên cạnh Trường công tử có nhiều nữ nhân đến như vậy, cô nói tôi lấy gì mà tin cô?" Thanh Mẫn nhếch mép hỏi.

Nghe đến đây, chân mày Tuấn Khải hơi cau lại, anh liền nghĩ trong đầu "Kiều Ly, em thừa biết những ả tình nhân đó chỉ là lý do để che mắt thiên hạ thôi mà, tại sao? còn cô, Thanh Mẫn, cô biết gì mà nói"

"cô không yêu Tuấn Khải, sao còn cướp đi hạnh phúc của chúng tôi?" Kiều Ly tức giận trách móc

"Hừ" Thanh Mẫn cười nhếch mép "cô nghĩ tôi yêu anh vì cáì gì? tôi nói cho cô biết, tôi vì Lương gia mà mới cưới nam nhân không ra gì của cô"

"Nếu như cô kêu tôi ra đây chỉ để xin tôi huỷ hôn thì... xin lỗi, tôi không có thời gian" Nói xong Thanh Mẫn liền sách giỏ bỏ đi.

Đến đây Tuấn Khải chỉ còn nghe tiếng Kiều Ly khóc thúc thít trong đoạn radio vỏn vẹn 3 phút, anh liền bấm số Kiều Ly nhưng những gì nhận được là câu nói quen thuộc từ tổng đài:"số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Câu nói đó cứ lập đi lập lại khiến cho Trường Tuấn Khải tức điên đầu lên, anh liền nhanh chóng đứng dạy quơ tay lấy chiếc chìa khóa, phóng thẳng đi tìm Kiều Ly, không quên giao mọi chuyện ở công ty cho trợ lý Thạch.

Quay đi quay lại, trời đã tối đen như mực, anh đã tìm mọi ngóc ngách của Thượng Hải nhưng không thể thấy cô, anh vô vọng lái xe về nhà. Vừa bước tới nhà, anh đã uống rất nhiều, anh vừa uống vừa gọi điện cho Kiều Ly nhưng vẫn nhận được câu trả lời vô dụng của tổng đài, anh cứ thế miệng lập đi lập lại hai chữ " Kiều Ly". Anh vừa buồn vừa sen lẫn tức giận, anh nguyền rủa cô: "Thanh Mẫn, cô là người đàn bà xảo huyệt, hại tôi mất Kiều ly, tôi cả đời sẽ không đụng đến cọng tóc của cô". Đêm đó, Anh như đắm chiềm trong rựu chè.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa như đánh thức Tuấn Khải dạy, "ông hỏi cậu chủ nói có ăn trưa không ạh" giọng của người làm lễ phép thưa ngoài cửa.

"Bảo ông bà ăn trước đi" Tuấn Khải giọng vẫn còn thắm chút rựu từ tối qua nhích lưng lên thành giường nói, tay đặt lên huyệt thái dương xoay xoay. Anh nhớ rằng mình vì Kiều Ly đã uống rựu nhất nhiều nên quên luôn cả thời gian, tay nặng nề nhất chiếc điện thoại lên thì thấy hôm nay là thứ bảy, bây giừo đã 12h trưa, liếc xuống dưới, anh liền thấy tin nhắn gửi từ Kiều Ly:

"Em biết anh rất lo lắng nhưng em ổn, em tạm qua Úc một thời gian, đừng cho người tìm em."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip