Chương 1: Lần đầu gặp mặt
Có thấy hơi không ổn khi làm quen người ta kiểu này, mà kệ đi. Trời mưa ơi, lâu lắm mới thấy mày có ích đấy. Tao yêu mày lắm đồ đáng ghét ạ.
-Trích từ nhật kí của thiếu nữ Nguyễn Hạ Ánh Dương-
Người ta thường hay nói là "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò." Thời bây giờ thể loại học sinh nào cũng có, nhất là mấy đứa giặc giời nghịch như quỷ sứ khiến cho thầy cô đau đầu không thôi. Ánh Dương là cái kiểu đó, nó là cái đứa con gái không chỉ lắm mồm mà hay bày trò trong lớp. Ví dụ như hôm nay, thời tiết u ám, mưa rơi nặng trĩu, đang trong giờ cô Dung mà nó cứ nằm dài trên bàn mà ngủ như chốn không người.
Cô Dung tia nó nãy giờ mấy lần, còn bảo cái Chi ngồi cạnh gọi nó dậy mà nhỏ này vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cái này làm cô Dung tức anh ách, cô cầm quyển sổ đầu bài xuống gần nó, quạt mạnh xuống con quỷ cái trước mặt kia.
Ánh Dương nó chịu lạnh kém lắm nên thời tiết hôm nay vốn đã mát mẻ rồi mà cô Dung còn quạt mạnh làm nó nổi da gà lên, khó chịu hơi ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt "đong đầy tình yêu thương" của cô giáo chủ nhiệm.
Nó hoảng loạn không thôi, cả lớp ngồi xem kịch hài nên vẫn có mấy đứa ngứa mồm châm dầu vào lửa.
"Ghi sổ đầu bài nó đi cô ơi."
"Phạt nó nữa cô ạ, một tiết có bốn lăm phút thì nó bất tỉnh hết bà nó ba mươi phút rồi."
Nó gầm gừ nhìn đám kia, thầm chửi trong đầu: "Đ*t mẹ mấy con chó kia, câm mồm lại cho tao nhờ."
"Ngủ ngon không?" Cô Dung hỏi nó.
"Dạ..." Nó chột dạ.
"Một ngày có năm tiết chị ngủ mất ba tiết, hai tiết còn lại để làm việc riêng với nói chuyện rồi. Tôi cũng chẳng hiểu chị học hành kiểu gì, ừ thì biết là chị giỏi rồi thì chị cũng để im cho các bạn khác học giúp tôi với ạ. Tôi thấy mệt dùm bạn Chi khi mà ngồi cạnh chị đấy."
Cô Dung xả hết cơn tức trong ngày vào mặt nó, ai kêu hôm nay cô ấy có hai tiết cuối cơ chứ. Mà cô nói chẳng sai tẹo nào, nó ngồi trong lớp, không ngủ thì cũng là chơi. Ấy thế mà chẳng hiểu sao thành tích lại khá được. Trừ môn Toán ra thì mấy môn kia nó cân được tất, riêng mấy môn tự nhiên là nó nó chép tài liệu.
"Cuối giờ chị ở lại dọn nhà vệ sinh xong mới được về. Thêm một vé cho vào sổ đầu bài cho chừa."
Cô Dung vừa nói vừa với lấy cái bút tẩy gần đó, ghi tên nó vào cuốn sổ tử thần kia. Còn nó trong lòng sớm đã khóc thành dòng sông.
"Thôi mà cô, tha cho em lần này đi mà. Em thề lần đầu cũng như là lần cuối."
"Lần cuối trong tuần hả?"
Thằng Hưng ngồi bàn đầu chen mồm vào, nó lườm thằng đó một cái rồi lại chuẩn bị cầu xin cô Dung tiếp.
"Không ghi sổ đầu bài cũng được, cọ nhà vệ sinh hai lần trong tuần. Tí nhớ lau hành lang nữa, trời mưa đang bẩn lắm."
"Dạ vâng ạ."
Nó như bám được cọng rơm cứu mạng, gật đầu lia lịa. Mẹ nó đang đi công tác ở xa mà biết tháng này nó bị ghi sổ đầu bài đến ba lần thì đúng là chết toi. Cô Dung liếc nhìn nó, Ánh Dương vừa là cái đứa học trò cô vừa ghét vừa yêu. Ai biểu nó học giỏi môn Anh của cô thế làm gì.
"Tùng, tùng, tùng."
Vừa đúng lúc tiếng trống tan trường vang lên, tụi học sinh vội vàng soạn cặp rồi ồ ạt tan học. Cái Chi đang soạn cặp thì nhỏ Ánh Dương chạy lại, bắt đầu than phiền.
"Mày ơi, hôm nay tao lại làm lao công lao động rồi." Nó mếu máo dùng động tác tay để diễn thành lời cho cái Chi hiểu, do hôm nay Chi để quên máy trợ thính ở nhà.
Chi là nhỏ bạn thân nhất của Ánh Dương, hai đứa chơi thân từ bé. Hai đứa như hai cục nam châm trái chiều, khác nhau một trời một vực. Chi là cái kiểu "con nhà người ta" trong truyền thuyết mà các vị phụ huynh thường hay nhắc đến. Nhỏ không chỉ xinh xắn, học siêu giỏi mà còn hiền lành, nết na. Nhưng mà đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả bao giờ, cái Chi tuyệt vời là thế nhưng lại không may mắn có khả năng nghe bình thường. Điều này khiến Chi tự ti vô cùng.
Trái ngược với cô bạn thân của nó, Ánh Dương là một đứa siêu quậy, đã lười rồi còn sống chó không ai bằng. Ban ngày thì ngồi hihi haha còn ban đêm thì mơ mộng về một cuộc tình lãng mạn với một anh đẹp trai cao mét tám. Cho nên người thì lùn tịt mà mắt thâm như Panda vậy.
"Thôi cố gắng lên mày, có gì tao làm chung với mày cho nhanh nha." Chi nhìn nó, đôi tay trắng nõn khẽ truyền ra tiếng nói.
"Thôi thôi làm người ai làm thế bao giờ. Mà được thì đổ rác hộ tao nha."
"Ừ"
Chi nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy túi rác rồi dịu dàng chào tạm biệt nó rồi ra về. Nó cười cười vẫy chào lại cái Chi rồi bắt tay vào công cuộc dọn nhà vệ sinh. Lúc mà nó hoàn thành nhiệm vụ thì trời lại bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Tháng Mười Một chẳng phải là cái thời điểm mà trời hay mưa rào đâu. Cơ mà dạo này hay mưa quá nên đi ra đường Ánh Dương luôn phải cầm theo cái ô bên mình.
Bước đi trên nền đất ẩm ướt, nó ngó nghiêng tìm cái cửa tiệm mà nó mới được lũ bạn giới thiệu là ngon lắm. Nó đang đi thì ngừng lại, nó nhìn thấy một anh trai ngồi xổm dưới mái hiên của ngôi trường THPT D, nó tiến lại gần anh kia.
Anh kia cảm thấy có người tiến lại gần thì bất giác ngẩng đầu lên. Nó khựng người lại, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "Má ơi, đẹp trai quá trời ơi."
"Anh ơi, bây giờ muộn lắm rồi đấy ạ. Sao anh chưa về thế ạ? Bố mẹ anh chưa đón ạ?" Nó lễ phép lên tiếng trước. Anh kia nhìn nó một lúc rồi cười nói lại với nó:
"Không phải đâu, anh có một số vấn đề nên là vẫn chưa về nhà được."
"Vậy ạ, thế anh ngồi đây nha anh."
Nó nói rồi cũng quay người bước đi tiếp, anh đó nhìn theo bóng lưng của nó một hồi xong lại thôi. Anh cũng không để ý lắm, dù sao nãy giờ có một số người đi ngang qua đều chỉ hỏi thăm một chút liền rời đi.
Hôm nay có lẽ tâm trạng ông trời khá tệ, mưa đã lâu lắm rồi mà không có dấu hiệu ngưng lại. Anh thở dài một hơi, trưa hôm nay nhà bác của anh đã nói rằng sẽ về quê thăm bà ngoại một chuyến. Dù sao bà cũng sắp cận kề cái tuổi một trăm rồi, nhưng mà họ lại quên mất là anh lại chẳng có chìa khoá nhà.
Trường học buổi trưa sẽ khoá cổng đến tầm một rưỡi chiều mới mở lại, chỉ đen ở chỗ anh lại quên đem tiền bên mình nên trưa nay coi như nhịn đói.
Tiếng chân chạy trên nền đất ẩm vang lên, anh lại ngước mắt nhìn. Là cô bé hồi nãy, anh không quan tâm nhỏ chạy về làm gì, cũng không nghĩ là nó sẽ quay lại vì anh.
"Anh..anh ơi. Anh cầm lấy ăn cho nóng nè."
Nó vừa thở hổn hển, vừa đưa một bán bún được đóng sẵn mang về. Anh hơi kinh ngạc, nó chạy đi chạy lại chỉ để mua cho người lạ một bát bún?
"Tại sao?"
"Hửm, tại sao em lại mua đồ ăn cho một người không quen biết như anh á? Em không biết nữa, chỉ đơn giản là tính em nó thế, giúp người thì cứ giúp thôi ạ."
Nó cười tinh nghịch với anh đẹp trai trước mắt, thật ra một phần là do anh trai này quá mức đẹp nên nó càng không muốn người đẹp chịu đói. Anh có đồ ăn còn nó có sắc, công bằng đôi bên, sẵn tiện làm quen với anh này luôn.
Anh kia vẫn trầm ngâm, nó biết thừa nhìn là biết anh đẹp trai này chuẩn bị từ chối nên nó nhanh mồm nhanh miệng nói:
"Em ăn một phần khác của em rồi, anh trả lại vô ích. Không mấy anh cho em in-tư đi, có gì sau này anh mời lại em một bữa."
"Anh không quen em."
Trái tim thiếu nữ của nó vỡ vụn khi gặp phải thiếu niên phũ phàng như này, nhưng sinh ra với cái bản mặt dày hơn cái nhựa đường. Nó nở một nụ cười tự tin đáp lại:
"Hì hì, trước lạ sau quen mà. Em tên là Ánh Dương, anh thì sao ạ?"
"Anh tên là Bảo."
"Vâng, mấy người tên Bảo thường hay học giỏi lắm anh ạ."
Nó cười tươi đến mức đuôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, định bụng lát về lén tìm Phở Bò của Bảo sau.
"Còn việc cho Facebook thì thôi, anh ít khi dùng lắm nên tạm khoá trang cá nhân rồi. Có gì mai anh gặp lại em rồi trả tiền sau nhé. Cảm ơn em nhé."
Bảo cười, rồi cũng bắt đầu ăn bún, để lâu nó trương phình lên mất.
"Thế thì không cần mạng xã hội nữa, coi như mình bắt đầu làm quen bằng mối quan hệ face-to-face (*)nha anh."
"Hả?"
"Thế nha, ngày mai em sẽ đến tìm anh trước."
"Ơ....này em ơi..."
Bảo chưa kịp nói hết câu thì nó đã vụt đi rồi, con nhỏ này vẫn không quên để lại cái ô, bên trong còn dán một tờ giấy note:
Em là Nguyễn Hạ Ánh Dương, học sinh lớp 8A trường THCS Q. Anh lên cứ hỏi người đẹp gái với vui tính nhất lớp là chúng nó biết ngay ạ.
Sđt: 091******** (Em có Zalo ạ)
Facebook: Người đẹp hận Toán.
Bảo:"...."
Bảo cạn lời với con nhỏ này, lần đầu tiên anh gặp một người vô liêm sỉ tới mức này. Anh cẩn thận kẹp tờ giấy note vào cuốn sách mà anh đang đọc dở, vội vàng ăn nốt bát bún rồi ngồi ngắm từng mảnh trời xanh đang dần lộ ra.
...
Ánh Dương vừa về đến nhà đã lao lên giường nhắn tin với cái Chi:
Ánh Dương: [Mày ơi, hôm nay tao gặp được một anh siêu cấp đẹp trai luôn.] *Emoji kích động
Chi: [Vậy mày xin được in-tư người ta chưa?]
Ánh Dương: [Chưa, ảnh phũ vãi.]
Chi: [!]
Chi:[Mày đầu hàng hả? ]*Emoji bất ngờ.
Ánh Dương: [Đừng có mơ, tao mua đồ ăn cho ảnh nè, còn để lại cái ô có thông tin liên lạc nữa. Nếu mà ảnh vẫn không đi kiếm tao thì tao đi kiếm, hai trường gần nhau thấy mồ.]
Chi: [Ừ, mày nhớ đừng làm gì quá đáng là được.]
Ánh Dương: [??? WTF!?]
Ánh Dương: [Chơi thân bao lâu mà mày toàn nghĩ tao thế thôi, mày cũng phải giúp tao! Thế nhá, tao đi về bên vòng tay chồng yêu của tao đây.]
Chi: [Này....]
*Người đẹp hận Toán đã offline*
Chi đang ngồi học trên bàn bỗng cảm thấy chán nản bởi cái tật mê trai không chừa của con bạn. Nhỏ không để ý nữa lại bắt đầu cặm cụi giải bài tập Hoá.
(*) Face-to-face: gặp mặt trực tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip