Chương 10: Vòng tay

Anh ấy nở nụ cười trên môi nhưng trái tim lại cần sự an toàn từ một chiếc ghim...

-Trích từ nhật kí của thiếu nữ Nguyễn Hạ Ánh Dương-

Cuối cùng, cả nhóm quyết định chốt hạ bằng một tấm photobooth. Ngay từ khi bước vào khu vực chọn phụ kiện, Ánh Dương đã lao ngay đến giá trưng bày, nhanh tay vớ lấy một món đồ siêu "ấn tượng"-một cục sít bông to đùng. 

Nó đội lên đầu, giơ một hình chữ V để dưới cầm, cười hê hê:

"Xời, oách liền."

Cả đám nhìn nhỏ, đơ một lúc xong cũng đồng loạt bật cười. Thằng Huy là người cười phá lên trước tiên:

"Vãi cứt, hợp mày lắm đó em. Nhìn y đúc luôn."

"Em cũng thấy có cái hợp với anh lắm đấy."

Nó nhếch mép, trong lòng lại ủ lên một cái gì đó chẳng lành cho thằng Huy. Nó vừa đeo thêm một chiếc kính râm đen xì mà trong mấy meme hay dùng vừa tiện tay nhặt một cái xước tai gấu mềm mềm, giơ lên hỏi:

"Ai muốn đeo cái này không?"

Bảo, lúc này đang lục trong đống đồ, vừa nhấc cặp kính râm lấp lánh lên đã bị nó dúi luôn cái xước vào tay. Không kịp suy nghĩ, anh đeo luôn cả hai thứ, thành ra nhìn buồn cười khó tả.

"Nhìn anh giống hệt Mickey Mouse, à không, Bear Mouse mới đúng. Đáng yêu quá!" Nó cảm thán, ừ thì trong mắt nó crush đội cái gì chả đẹp.

Bảo ngại, cũng không biết nó gì nên giơ tay tạo thành hình chữ V giống hệt nó hồi nãy.

Bên này, Chi đang chật vật với cái tai thỏ trắng trên kệ cao. Nhỏ nhón chân với mãi không tới. Huy đứng cạnh nhìn thấy, vươn tay lấy hộ luôn. Nhưng thay vì đưa cho Chi, thằng Huy lại đeo luôn lên đầu Chi.

"Ê, nhìn hợp lắm này, trông cưng dễ thương lắm đấy!"

Thằng Huy xuýt xoa, nó thấy Chi giống hệt một con thỏ, hiền lành, nhút nhát, mỗi cái không sợ ma với tốc độ cho cam.

Chi tròn mắt nhìn nó, chưa kịp phản ứng thì đã cảm giác mặt mình nóng lên. Còn thằng Huy? Nó tỉnh bơ, miệng vẫn cười phớ lớ. 

Ánh Dương nhìn qua lại đống đồ, rồi bất ngờ giật ngay bộ tóc giả chú hề xù bông. Không nói không rằng, nó nhắm thẳng vào Huy mà chụp luôn lên đầu. Huy chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình bị biến thành một gã hề chính hiệu, mái tóc xù đa sắc lù xù trên đầu.

"CÁI GÌ VẬY?" Huy la oai oái, định giật xuống nhưng bị Bảo giữ chặt.

Thằng Huy quay qua nhìn thằng bạn chí cốt, nếu được nó có thể giết thằng Bảo luôn tại đây. Mấy thằng vì gái mà hại bạn xứng đáng xuống địa ngục.

Ánh Dương ôm bụng cười lăn:

"Thì chú hề mà! Xịn lắm, siêu hợp với anh luôn đấy."

"Con mẹ mày." Thằng Huy nghiến răng, cuối cùng vẫn không thoát được mà bị kéo vào phòng chụp ảnh.

Có một chút vấn đề là...cái phòng này hơi chật.

"Ê, nhích qua tí coi!" Huy nhăn nhó.

"Còn lâu, mình ông chật chắc." Ánh Dương đẩy lại.

Bảo thì cố giữ thăng bằng, Chi đứng giữa, bị hai đứa kia ép vào một cách bất đắc dĩ.

"Đừng động nữa, máy sắp chụp rồi kì-" Bảo chưa kịp nói hết câu thì.

"RẦM!"

Cả đám mất thăng bằng, ngã chồng chất lên nhau đúng lúc máy ảnh tự động bấm chụp. 

Kết quả? 

Tấm đầu tiên: Trông còn có chút bình thường, mỗi tội thằng Huy vẫn đang bị tóc giả chú hề che mất nửa cái trán.

Tấm thứ hai: Chi đang lùi lại để tránh bị Huy với Ánh Dương đẩy, mặt hơi méo méo.

Tấm thứ ba: Thảm họa! Ánh Dương bị đẩy bật về phía trước, Bảo theo phản xạ giữ lại nhưng vô tình khiến cả đám cùng đổ nhào. Cục sít trên đầu nó rớt xuống, đúng lúc Huy hốt hoảng chụp lấy, biểu cảm hoảng loạn được chụp lại trông vô cùng sắc nét. Tấm này đứa nào cũng bị dìm thảm hại.

Tấm cuối cùng: Không còn là ảnh nữa. Đây là bằng chứng sống động của một trận hỗn loạn. Thằng Huy méo mặt vì bị đè, Chi đỏ bừng mặt không biết né đi đâu, Bảo lắc đầu bất lực, còn Ánh Dương thì trông khó coi vô cùng vì bị kẹt giữa.

Lúc này trong một hội bạn trung bình thường chia ra hai phe: 

Một là như Chi với Bảo, đều không hài lòng với bức ảnh mấy. Nhưng cả hai vẫn vui trong lòng, là kiểu khẩu thị tâm phi. Còn phần còn lại là thằng Huy với Ánh Dương, cười nghiêng ngả như mấy đứa thiểu năng rồi chỉ chỉ chỏ chỏ lẫn nhau.

Trời chiều ngả sắc cam vàng, cũng là lúc khu vui chơi gần đóng cửa. Trên loa thông báo, tiếng nói của nhân viên vẫn lặp lại đều đặn. Nhóm của Ánh Dương cũng chuẩn bị ra về, tự dưng nó nhớ ra mớ đồ bỏ quên ở khu gửi đồ nên kêu mọi người ra cổng trước lát bản thân nó ra sau. Bảo thấy nó đi cũng bước theo.

Thế là còn mỗi cái Chi với thằng Huy cùng bước ra cổng, bây giờ sắp đóng cửa nên đông người hẳn. Thằng Huy ôm lấy cánh tay Chi, kéo nhỏ sát vào mình, Chi hơi ngại, ngước lên nhìn Huy. 

Thằng Huy mặt mày tươi rói, thoải mái nói sát tai đeo máy trợ thính của nhỏ:

"Đi sát anh vào, lạc mất anh đây chắc cưng khóc nhè mất."

Chi hơi bực, nhỏ cũng lớn rồi chứ bộ. Chi gật đầu nhưng má lại vô thức phồng lên. Thằng Huy để ý, cười cười xong lấy tay chọc vào má Chi.

"Làm sao? Không phục à? Chịu thôi, ai kêu bé Chi nhỏ con quá làm gì? Sau này bị quái vật ăn thịt trẻ con nuốt mất thì đừng kêu."

Chi híp mắt, cười rõ tươi. Cả hai đứa đang từ từ bước đi thế tự dưng ở đâu ra một gã đâm sầm vào cái Chi. Thằng Huy phản ứng không kịp, cũng theo quán tính mà loạng choạng mấy bước. Còn Chi đứng không vững, ngã khuỵ xuống đất, mặt nhỏ nhăn lại vì đau.

Huy sững người một giây, rồi quay phắt lại, trừng mắt nhìn theo bóng lưng tên kia. 

"Mắt để làm cảnh à? Đi đứng kiểu gì đấy?" Giọng thằng Huy cao hơn hẳn, có phần cáu gắt. Nhưng người kia chỉ liếc qua rồi phất tay bỏ đi, chẳng thèm xin lỗi.

Huy nghiến răng, nhưng không đuổi theo, mà quay sang Chi. 

"Bé có sao không?"

 Nó quỳ xuống ngang tầm, nhìn Chi đang ôm cổ chân, gương mặt hơi nhăn lại.

"Con mẹ nó, chắc là bị trật rồi." Thằng Huy nhìn qua chân Chi. 

Nhỏ vốn ốm yếu, đụng trúng kiểu này làm chân đau nhói, đứng lên cũng không nổi. Huy nhìn nhỏ một lát, rồi không nói không rằng kéo một tay Chi vòng qua vai mình, đỡ nhỏ đứng dậy. 

"Ra ghế đá ngồi đã." Giọng nó mềm hơn hẳn, không còn chút nào bực tức nữa.

Chi được dìu đến một băng ghế gần đó, cả người nhẹ bẫng dựa vào Huy. Nhỏ cúi mặt, đỏ bừng, lồng ngực đập thình thịch. Bình thường ngoài Ánh Dương ra, chẳng ai thân cận với nhỏ thế này.

Huy quỳ xuống trước mặt Chi, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân nhỏ, khẽ xoay thử. 

"Hơi sưng rồi đấy." Nó lẩm bẩm. 

Chi rụt nhẹ chân lại vì nhột, nhưng Huy chỉ siết nhẹ cổ chân nhỏ, ra hiệu giữ yên.

Một lúc sau, thằng ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn nhỏ. "Cho anh cõng về nhá? Chứ giờ dìu bé đi từ đây ra đến taxi chắc em không chịu nổi đâu."

Chi mở to mắt, sững sờ.

Huy chẳng chờ nhỏ từ chối, nó quay lưng, ngồi xổm xuống.

Chi biết không còn cách nào khác, cắn môi rồi rón rén leo lên lưng Huy. Nó đứng dậy, điều chỉnh lại tư thế cõng rồi bước đi, vững chãi như không. Được một đoạn, nó chợt cằn nhằn: "Sao mà bé nhẹ thế Chi? Như con heo nhà anh chắc nãy giờ anh thoái hoá cột sống lâu rồi."

Chi cười thầm, thấy Ánh Dương cả ngày bị ông anh nhà mình nói xấu.

Trên đường ra cổng, Huy vẫn lẩm bẩm chửi rủa gã đàn ông ban nãy. "Đúng là không có ý thức, đụng người ta xong bỏ đi thẳng. Chân yếu thế này lỡ ngã mạnh hơn thì sao?"

Chi vùi mặt vào vai Huy, không nói gì, chỉ thấy ấm áp kỳ lạ.

...

Ánh Dương chạy vội ra cổng khu vui chơi, thở hổn hển, đảo mắt tìm quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Cái cổng lúc chiều còn tấp nập giờ chỉ còn vài người lác đác đi qua. Nó nhíu mày, quay lại nhìn Bảo, anh chàng vẫn thong thả xách túi đồ đi theo sau.

"Ủa? Mất tiêu đâu hết rồi?" Nó thắc mắc.

"Gọi điện thử coi." Bảo gợi ý.

Ánh Dương bấm số, đầu dây bên kia bắt máy nhanh không tưởng. Chưa kịp hỏi, giọng Huy đã bô bô kể lại nguyên sự việc.

"Đ*t mẹ, có thằng điên nào đó húc bé Chi té sấp mặt l, trật chân luôn, mà nó đ*o xin lỗi cơ. Anh mày phải cõng về đây này!"

Ánh Dương nghe tới đó đã nổi điên. "Cái thằng quỷ nào đấy, lại còn không xin lỗi? Mất dạy vừa vừa."

Bảo đứng cạnh cũng nhướn mày. "Chấn thương luôn à? Mất dạy thật."

Huy ở đầu dây bên kia gật gù. "Đúng, quá ngu! Hai đứa bây muốn chửi thì chửi tiếp đi, anh đưa Chi về trước. Hai đứa bây muốn chết đâu thì chết, khỏi lo cho anh."

"Cõng con nhà người ta mà nói nghe như đi bỏ mạng chiến trường không bằng." Ánh Dương khịt mũi, nhưng cũng biết chắc Huy lo cho Chi rồi.

Bảo đứng gần lại, nhìn nó rồi nói:

 "Vậy về thôi."

"Vâng ạ. Em chở anh về nhá? Em đi xe điện á." Nó nói.

 "Ai đời để con gái chở mình về bao giờ." Bảo cười nhạt.

Bảo thấy nó còn định nói thêm anh đã nhanh trí bổ sung nhà nó với nhà anh khác đường, không tiện một chút nào. Nó thấy Bảo kiên quyết nên cũng đành thoả hiệp tại anh bảo là bản thân đặt taxi rồi.

Hai đứa đứng cạnh nhau chờ xe. Bầu không khí hơi lặng đi một chút. Được một lúc, Ánh Dương liếc qua nhìn Bảo, ánh mắt vô tình lướt xuống cổ anh.

 Nó chợt gọi: "Anh Bảo, cúi xuống chút đi ạ."

Bảo không hiểu nó định làm gì nhưng cũng nghe theo. Đúng như nó nhớ, trên cổ Bảo có một sợi dây chuyền mà nó không muốn thấy nhất: safety pin.

Ánh Dương im lặng một chút, rồi bất thình lình đưa tay lên tháo nó ra.

Bảo chưa kịp phản ứng thì nó đã lí nhí nói trước: "Xin lỗi nha... nhưng cho em mượn chút."

Bảo không kịp phản ứng khi Ánh Dương bất ngờ tháo chiếc dây chuyền khỏi cổ anh. Cảm giác lạnh lẽo lập tức lan ra từ vùng da trống trải, giống như một sự trần trụi bị bóc tách khỏi vỏ bọc vốn quen thuộc.

Anh cứng đờ người, tim đập hỗn loạn. Một nỗi sợ mơ hồ dâng lên, chẳng rõ do mất đi thứ vốn gắn bó bao lâu nay hay do anh vừa bị người khác phát hiện ra điều gì đó. 

Chiếc ghim cài trên dây chuyền, cái vật tưởng chừng vô tri ấy lại như một cái neo giữ Bảo khỏi cảm giác trôi dạt. Nó chẳng phải món đồ đẹp đẽ gì, cũng không phải kỷ vật đặc biệt, nhưng nó là thứ Bảo đã quen thuộc đến mức chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện tháo ra.

Nhưng Ánh Dương... nó cứ thế lấy đi.

Anh muốn giật lại, muốn hét lên bảo nó đừng chạm vào. Nhưng khi anh vừa cử động, Ánh Dương đã nghiêng người né đi, không cho anh một cơ hội nào. Nó đứng đó, xoay xoay sợi dây chuyền trong tay, ngón tay nó lướt qua từng chi tiết, nhưng không hỏi gì cả. Chỉ nhìn.

Bảo chờ đợi một lời trêu chọc, một câu hỏi tò mò, bất cứ điều gì có thể phá vỡ sự im lặng này. Nhưng Ánh Dương không nói gì. Anh hơi cúi xuống, vai căng cứng, như thể chuẩn bị hứng chịu một điều gì đó. Nhưng rồi, giọng nói của nó cất lên, nhẹ nhàng đến mức trái tim Bảo như bị một bàn tay chạm khẽ.

"Cái vòng này đẹp ghê á, mà chẳng hợp anh Bảo tẹo nào đâu."

Anh sửng sốt ngước lên.

Ánh Dương cười, một nụ cười dịu dàng đến lạ.

"Anh để em giữ hộ nha, em tặng lại anh cái khác."

Không đợi Bảo phản ứng, nó đã cúi xuống lục trong túi, lấy ra hai chiếc vòng. Một vòng cổ, một vòng tay.

"Cúi xuống lần nữa đi anh."

Bảo vô thức làm theo, dù trong lòng vẫn chưa hết hỗn loạn.

Nó nhẹ nhàng đeo vòng lên cổ anh. Cảm giác hoàn toàn khác với sợi dây chuyền cũ, không còn là chiếc ghim cài nặng nề kia nữa.

"Đây là vòng cầu bình an đó anh, em mong anh bình an cả đời!"

Gió vẫn thổi, lần này mang theo hương thơm thoang thoảng của lá cây và đất trời. Ánh Dương đứng đó, tóc khẽ bay, ánh mắt nhìn anh đầy trìu mến.

Bảo nghẹn lại.

Chưa kịp nói gì, nó lại đặt túi đồ trên tay anh xuống, lấy chiếc vòng tay còn lại, rồi cẩn thận đeo vào cổ tay anh.

Bảo cúi xuống nhìn. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng nổi bật trên nền vải xanh nhạt.

Ánh Dương giơ cổ tay mình lên, khẽ lắc lắc, để lộ chiếc vòng y hệt.

"Vòng tay quốc kỳ Việt Nam đó nha, chúng mình đeo vòng đôi này nha anh. Là hai công dân biết yêu Tổ quốc, biết yêu đồng bào."

Bảo nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên tay, rồi lại nhìn nó. Bỗng anh cảm thấy rối bời, chẳng biết nên nói gì hay phản ứng ra sao. Hai cánh môi Bảo cứ mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. 

Mọi lời nói đều trở nên bứng nghẹn ngay cuống họng. Bảo cũng không biết anh bây giờ đang cảm thấy ra sao. 

Xúc động không? Có.

Mông lung không? Có.

Sợ hãi không? Có chứ, dù là anh chẳng hiểu mình sợ điều gì.

"Tại sao?" Anh hỏi nó, trong ánh mắt ngập tràn vẻ khó hiểu. 

Bảo muốn hỏi nó nhiều điều tại sao lắm. Tại sao lại mong anh bình an, tại sao lại tốt với anh như thế, tại sao cứ phải tìm nhiều lí do vô lí để gần bên anh hơn? Tại sao vậy, Ánh Dương? Bảo sợ lắm khi tiếp xúc nhiều với những người như nó, quá đỗi ấm áp, nếu cứ ngày càng lún sâu vào, sẽ có ngày anh chẳng thể thoát ra được.

Bảo đang chờ đợi một câu trả lời không trung thực của nó như thường lệ. Nhưng không, nó thở dài, gọi tên anh:

"Anh Bảo ơi."

"Ừ?"

"Đôi khi em không hiểu tại sao anh lại như vậy nhờ. Em cứ nghĩ trên đời này vẫn còn những người như anh là quá tuyệt vời luôn mà." 

"Em muốn nói gì đây?" 

"Em thấy anh đẹp trai, học siêu giỏi, lại dịu dàng, tử tế, tinh tế biết bao nhiêu. Sao mà anh lại tự ti vậy anh? Sao trái tim lại nhiều vết thương đến mức phải cố định lại bằng một cái ghim cài?" Nó nói, trong giọng nói pha đâu đó chút nghẹn ngào.

Im lặng, lại vậy nữa rồi, nó lại hỏi anh những câu hỏi mà anh chẳng muốn trả lời. Bảo nhìn nó, chợt sóng mũi cảm thấy cay xè, tầm nhìn của anh hơi nhòe đi. Anh ngửa cổ lên trời, cố gắng ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. 

Rồi nó đưa hai tay đặt trên ngực trái, nhẹ nhàng đan lại, xoa thành một vòng tròn. Nó nở nụ cười, dịu dàng hết mức mà nói với anh: 

"Anh ơi, anh có cảm nhận được không ạ? Trái tim anh ấy, rồi sẽ được lấp đầy bởi các loại tình. Tình yêu nước, tình yêu đồng bào, tình thân, tình bạn, tình yêu với hoa với lá, tình yêu với văn chương và nghệ thuật. " 

Nó ngưng lại một lúc, trìu mến nhìn chàng trai trước mắt rồi tiếp lời:

"Nên là, mắt này đẹp lắm, đừng để lệ rơi, tay này xinh lắm, cũng đừng làm xước. Cả trái tim anh ấy, không cần một chiếc ghim để cố định mà sẽ được may vá lại từ những nụ cười."

Bảo mở to đôi mắt của mình, bàn tay đang cuộn chặt bấy giờ thả lỏng ra. Anh hít vào một hơi, tưởng chừng có thể kìm nén cảm xúc, nhưng không thể. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, nóng hổi. Anh cười, nhưng đôi mắt lại hoe đỏ. Giọng anh khẽ run, như thể lần đầu tiên trong đời dám thừa nhận rằng mình yếu đuối:

"Anh xin lỗi...nhưng mà...thật sự cảm ơn em, Ánh Dương."

Nó tròn mắt, không ngờ Bảo khóc luôn, luống cuống dùng khăn lau đi những giọt lệ ấy.

"Ơ kìa, sao mà anh lại khóc? Anh đừng khóc, anh đang cố ép em phải quỳ xuống nhận những tội lỗi không phải của mình đấy."

"Thì em làm anh khóc mà." Bảo cười nhẹ, tay gạt đi nước mắt.

Điện thoại trong túi áo Bảo bất chợt rung lên, anh liếc nhìn, số của tài xế kia gọi. Taxi đến rồi.

Bảo khẽ thở ra một hơi, như thể gom hết cảm xúc còn đọng lại trong lồng ngực. Anh quay sang nhìn nó, ánh mắt vẫn còn chút dư âm của xúc động chưa tan. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua trước khi anh cất giọng:

"Cảm ơn em, vì ngày hôm nay."

"Dạ, anh nhớ nha anh. Xung quanh anh có rất nhiều thứ tình." Nó gật đầu, cười rạng rỡ.

"Ừ, mai gặp lại, Ánh Dương. Đi đường cẩn thận."

"Dạ, mai gặp lại. Em chào anh."

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, xoay người bước đi, nhưng lòng lại lưu luyến đến lạ.

...

Đôi lời của au: Thật ra t biết ý nghĩa của safety pin là theo nghĩa tích cực nhưng mà t thích biến nó thành tiêu cực=))) Xin lỗi mn trước nha.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip