Chương 4: Trà Sữa Mixue
Trà đào, nhìn trộm, giới thiệu.
Hôm nay mình giới thiệu nhỏ bạn thân của mình với ảnh rồi, như này có được tính là ra mắt người thân đằng gái không ta?
Cũng sẽ có ngày mình ra mắt đằng trai thôi.
-Trích từ nhật ký của thiếu nữ Nguyễn Hạ Ánh Dương-
"Với ai em cũng khen như này à?"
Bảo cất giọng hỏi nó, giọng nói trở nên khàn khàn, xen chút gì đó khó tả. Không hiểu sao trong lòng anh hiện lên một cảm xúc...hơi chua xót.
Đôi mắt anh hơi cụp xuống, lặng lẽ che đi chút bất an vô cớ trong lòng.
"Không có đâu ạ."
Nó dương đôi mắt trong veo nhìn anh, trong ánh mắt không có lấy một tia bông đùa, trả lời một cách chắc nịch. Nó nói thật lòng, dù là nó hay khen người khác nhưng nếu khen mắt của một người con trai đẹp thì Bảo chính là người đầu tiên.
"Chỉ có anh thôi ."
Anh quay sang nhìn nó, đôi mắt đào hoa thoáng dao động.
" ...Thật hả?"
"Vâng. Em nói dối anh làm gì."
Nó chu môi, hờn dỗi liếc anh một cái, như thể bất mãn vì bị nghi ngờ. Lúc này, anh mới bất giác bật cười, không phải vì câu nói của nó, mà là vì chính bản thân mình.
Thì ra, chỉ một câu đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến anh thấy nhẹ nhõm đến thế.
Nó nghiêng đầu nhìn Bảo, cũng cười theo.
"Kể mà anh tháo khẩu trang nhỉ, chắc chắn là anh cười siêu đẹp luôn."
Bất chợt có cơn gió ùa qua, mái tóc nhỏ bị cuốn tung, vài lọn lòa xòa vướng lên má, khiến tầm nhìn thoáng bị che khuất. Anh thở nhẹ một hơi, vươn tay, thật chậm rãi gỡ những lọn tóc vướng trên má nó ra, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ qua làn da mềm mại.
Nó bất chợt nín thở, ánh mắt nhìn theo từng động tác tay của anh.
Cảm giác ấm áp từ những đầu ngón tay anh như một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Nó không dám nhúc nhích, chỉ có trái tim là đập mạnh hơn từng chút một. Hai má vô thức ửng đỏ, đến mức chính nó cũng cảm thấy hoang mang với phản ứng của mình.
Bảo cười, bỗng dưng muốn véo má nó một cái.
"Cảm ơn em."
"Dạ."
"Đi nào."
"Let's go."
...
Lúc về đến nhà nó nằm ườn lên giường, nhanh tay nhắn tin cho cái Chi.
Ánh Dương: [SOS! Bổn cung sắp không thở nổi rồi, hoàng hậu ra đỡ trẫm!]
Chi:[?]
Ánh Dương: [Biết gì không?]
Chi: [Biết, nay mày về trước bỏ lại tao.]
Ánh Dương: Gửi*Emoji xin lỗi.
Ánh Dương: [Chiều nay tao qua đi chung với mày nha, mời người đẹp uống nước trái cây tạ lỗi.]
Chi: [Không cần.]
Ánh Dương: [Tao xin lỗi mờ. Thế nhá, off đây.]
Chi:[...]
*Người đẹp hận Toán đã offline*
Chưa kịp offline được hai giây, nhỏ mới nhớ ra mình đã có được Phở Bò của Bảo nên lại lục đục mò lại vào Facebook.
Lọ mọ gõ đầy đủ cái tên gây thương nhớ của anh lên Facebook, nhưng mà có một chuyện làm nó hơi khó xử.
"Một, hai, ba,..."
Nãy giờ nó đếm sương sương phải có đến năm cái nick Facebook để tên Trịnh Hoàng Quốc Bảo rồi, nó xụ mặt, lầm bầm sao mà ông trời làm khó nó quá. Nó vứt điện thoại sang một bên, chuẩn bị kiếm gì bỏ bụng.
Nó nhồm nhoàm mấy cái bánh ngọt rồi xách cặp chuẩn bị sang nhà cái Chi. Lúc nó đến nơi là vừa hay cái Chi ra khỏi cửa nhà. Nó hí hửng chạy lại gần Chi, giọng điệu nịnh nọt.
"Đại ca à, em sai rồi. Anh tha cho em nha."
"Đi ra."
Chi cất tiếng, thật ra Chi vẫn có thể nói chuyện, thính lực của Chi đến tận năm lớp 2 mới mất hẳn đi nhưng để tránh việc mình quên cách giao tiếp mà nhỏ vẫn kiên trì tập nói hằng ngày.
Mẹ Chi chẳng biết từ lúc nào lặng lẽ đứng sau cánh cửa, nhìn theo bóng lưng của hai cô gái bước đi. Bà là một người phụ nữ độc lập, tự chủ. Cả cuộc đời bà chưa từng phạm một sai lầm nào, trừ cái Chi.
Bà vẫn nhớ rõ khoảng thời gian mang thai ấy khi mà những cơn sốt rét hoành hành, cơ thể nóng như thiêu đốt, buộc bà phải dùng thuốc để cầm cự. Bác sĩ kê đơn, bà uống theo chỉ dẫn, nhưng có lẽ trong cơn sốt vàng vật, bà đã vô tình dùng quá liều. Cả thuốc trị sốt rét lẫn aminoglycoside, thứ thuốc mà bây giờ bà mới biết có thể tàn phá thính lực của đứa bé chưa kịp cất tiếng khóc trọn vẹn trên thế gian này.
Chi sinh non. Cơ thể con bé bé xíu, yếu ớt như cánh chuồn chuồn lạc trong gió lớn. Mỗi lần ôm con vào lòng, mẹ Chi đều cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt, nhìn làn da con mỏng đến mức thấy rõ từng đường gân xanh, đôi mắt to tròn nhưng lặng lẽ hơn bất cứ đứa trẻ nào khác. Đến khi bác sĩ nói, thính lực của Chi đã bị tổn thương nghiêm trọng, mẹ em chỉ biết ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện, nước mắt rơi lã chã, bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo đến mức nhăn nhúm.
Từ đó, mỗi khi nhìn con bé cố gắng nghe, cố gắng đọc khẩu hình người đối diện, bà lại thấy tim mình như có ngàn mũi kim xuyên qua. Bà muốn ôm con bé vào lòng, muốn nói với nó rằng: "Mẹ xin lỗi." Nhưng lời xin lỗi ấy cứ mắc nghẹn nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra được.
Mẹ Chi luôn biết nhỏ chưa từng trách bà, mỗi ngày đều là một đứa con giỏi giang lại xinh đẹp, đều mang lại cho bà niềm tự hào không dứt. Đôi khi, bà cũng muốn buông bỏ, được tháo dỡ cái nút thắt ấy ở trong lòng nhưng bà nhìn lại thực tại. Đứa con đầu lòng của bà, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thiếu tự tin vì đôi tai không bình thường của mình.
Chi cũng có rất ít bạn bè muốn chơi cùng, rõ ràng là một bông hoa tuyệt sắc giữa cánh đồng rộng lớn, nhưng chẳng mấy ai dừng chân ngắm nhìn. Dù xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi hơn người, Chi vẫn là một cái bóng mờ nhạt. Một phần vì khiếm thính khiến Chi khó hòa nhập, một phần vì chính tính cách hướng nội khiến nhỏ không chủ động vươn tay tìm kiếm ai. Những đứa trẻ trong lớp chơi với nhau, ríu rít như bầy chim sẻ, còn cô bé ấy vẫn luôn lặng lẽ một góc, với những trang sách và thế giới nhỏ của riêng mình.
Mẹ Chi khẽ thở dài, ngực như bị siết chặt bởi thứ cảm xúc pha trộn giữa đau lòng và may mắn.
Bà đau lòng vì con mình đã từng đơn độc đến mức một chút ấm áp thôi cũng trở thành điều đáng trân trọng. Nhưng bà cũng may mắn biết bao, vì giữa thế giới rộng lớn này, con gái bà đã tìm được một người luôn đặt con vào trong mắt, trong lòng.
Chi không nghe được âm thanh nhưng ngay khi mẹ nhỏ vừa đóng cánh cửa lại, Chi liền quay đầu lại.
Không có gì cả.
Ánh Dương thấy Chi cứ nhìn về phía cửa nhà một cách thất thần nên đành lên tiếng xua tan cái cảm xúc khó nói trong lòng nhỏ.
"Sao đấy, đừng nói mày nhớ nhà nên không muốn đi học đấy nhá?"
"Đâu có đâu, đi nào."
Chi phủi tay, lắc đầu phủ nhận.
"Mixue hay Gongcha đây đại ca?"
"Mixue, tao thèm trà sữa nướng."
Cái quán Mixue hẳn là thương hiệu mà chẳng cần nhắc thì ai cũng biết đến. Khỏi phải nói cái quán Mixue gần trường khiến nhỏ Ánh Dương mê như điếu đổ và nó càng đánh giá quán xịn xò con bò hơn khi mà mỗi lần đến là lại gặp chị phục vụ xinh đẹp.
Mỗi cái là nay quán chuyển cơ sở đi rồi, trùng hợp là lại ở ngay trước trường THPT D kia.
Bước vào quán là nó đã tí tởn chào hỏi mọi người xung quanh, nhất là cái chị xinh xinh kia.
"Chị Ánh, cho hai bé hai cốc hai trà sữa nướng. Một cốc đầy đủ không thiếu với một cốc 70% đường, 50% đá. Với chị cho thêm thạch dừa cho cốc ít đá kia nhé ạ, nhiều một tí tại bạn em thích."
"Ok luôn bé, nay được hôm đi cùng bạn nên vui hơn hẳn nhỉ?"
"Đi cùng nhỏ này là một chuyện, gặp được chị đẹp lại là chuyện khác cơ."
Nó ngồi tám chuyện với chị phục vụ còn nhỏ Chi vẫn im lặng xem sách kham khảo. Mồm nó nói thế thôi chứ lại nghe loáng thoáng ở đâu nay có nhân viên mới, người người đồn đẹp trai lắm nên nó phải xách dép đến để chiêm ngưỡng thử.
"Bảo ơi, ra pha nước cho khách em ơi."
Chị Ánh phục vụ vừa dứt lời, một anh cao to đẹp trai vén cái tấm chắn lối vào nhà kho của quán bước ra. Nó cứ dán cái mắt vào người ta mãi mà không biết ngại.
Da trắng, à không, siêu trắng. Hơi gầy, tóc mái ngố, cao, đeo kính và đeo khẩu trang.
Tổng kết: Rất đẹp trai.
Nó nhìn cứ thấy anh này quen quen kiểu gì mà dạo này thức đêm cày phim hơi nhiều nên tầm nhìn hơi mờ. Nó tiến đến gần thì mới tá hỏa nhận ra.
Vãi cả chưởng!?
Crush của nó làm việc ở đây, sự thật muộn màng giờ mới được vén màng.
"Anh Bảo?" Nó mồm chữ O, mắt chữ A gọi tên anh.
"Ừ, bây giờ mới thấy anh làm việc ở đây nên ngạc nhiên thế cơ à?" Bảo cười, đáp lại nó.
Bảo thề, nhìn mặt con nhỏ lúc đó buồn cười cực, tự dưng anh muốn véo má nó cái. Bảo lắc đầu, từ sáng đến giờ lúc gặp nó cứ muốn véo cái má bánh bao phúng phính kia một cái.
Hẳn là đã lắm.
"Dạ, ai mà biết được chứ. Trời ơi không ngờ nha, anh vừa đẹp trai lại biết pha chế đồ uống cơ."
"Ô, em quen thằng Bảo à, hai đứa yêu nhau chưa?"
Chị Ánh tay rót nước lọc vào li nhìn Bảo với Ánh Dương hỏi.
"Đâu ra chị, mới quen thôi ạ." Bảo lễ phép trả lời.
"Sau này sẽ thôi." Nó lẩm bẩm.
"Hả? Em vừa nói gì à Ánh Dương?" Bảo nghe không rõ, hỏi lại nó.
"Đ-Đâu có đâu ạ."
Nó cười gượng, cố giấu vẻ chột dạ của mình. Tiện tay, nó chỉ vào cái Chi vẫn ngồi đọc sách ở cái bàn gần cửa, hào hứng giới thiệu đôi bên.
"Anh Bảo, kia là đứa bạn thân của em, tên Chi."
"Thế à, anh chào Chi nhé." Bảo nói ra phía cái Chi.
Thấy Chi không phản ứng lại, anh cảm giác hơi ngượng, thầm nghĩ có khi nào bản thân lại hành động kì quái không. Nó thấy cái Chi vẫn im lặng lật từng trang sách cộng thêm với vẻ mặt khó xử của Bảo nên nhanh mồm nói thêm:
"Em quên nói anh, nhỏ này bị một xíu vấn đề nên tai không nghe được. Nhưng mà xinh gái, học giỏi, hiền lành cực kì."
"Vậy à, thế em gửi lời chào hộ anh nhé." Bảo hơi ngạc nhiên, lén nhìn cái Chi.
Nó quay đầu qua chỗ cái Chi, đôi bàn tay nhanh thoăn thoát vẽ thành lời. Chi cảm nhận được nó đang làm kí hiệu tay với mình nên ngẩng đầu lên.
"Chi, anh này là anh tao nói với mày. Chào hỏi xíu đi, sau này còn gặp nhau nhiều á."
Chi ra dấu "OK" rồi đứng dậy gập người cúi chào Bảo. Bảo cười, vẫy tay chào lại con bé.
"Em còn biết ngôn ngữ kí hiệu cơ à, giỏi nhỉ?"
"Phải biết để còn nói chuyện được với nhỏ kia chứ ạ. Mà em cảm ơn anh ạ, ngại ghê á."
Nó cười tít mắt, trong lòng sung sướng vì được Bảo khen. Chị Ánh cầm hai ly trà sữa nướng ra đưa cho nó. Tay nó cầm lấy, trêu chị thêm mấy câu rồi thanh toán luôn.
"Anh Bảo, chị Ánh, bây giờ bọn em đi học đây ạ. Với cả chiều nay mấy giờ anh tan ca thế ạ?"
"Ừm, chắc tầm hơn sáu giờ, sao thế?" Bảo ngẫm một lúc rồi trả lời nó.
"Ngon, lát em qua làm phiền anh tiếp nhé ạ."
"Ừ, đi học đi cô nương ơi, muộn đấy."
"Dạ, em chào mọi người ạ."
Nói xong cũng kéo cái Chi chạy đi một mạch đến trường, trên đường đi mồm nó cứ nói liến thoáng về anh Bảo của nó mãi thôi. Còn cái Chi chỉ biết ngán ngẩn hút trà đào nghe nó nói.
...
Chiều muộn, gió lạnh luồn qua từng kẽ áo, vờn trên mái tóc rối bời của đám học sinh vừa tan học. Trời se se, nền trời hiện lên cái màu cam pha chút tím nhạt, ánh nắng cuối ngày kéo dài những cái bóng trên sân trường.
Năm giờ bốn lăm, dòng người từ cổng trường THCS Q tuôn ra như nước vỡ bờ. Tiếng nói cười rộn ràng xen lẫn tiếng gọi nhau í ới, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường. Trời hôm nay lạnh thật, nhưng mà trong đầu Ánh Dương chỉ có một ý nghĩ duy nhất: "Phóng tới Mixue!"
Ý nghĩ vừa thoáng qua, chân đã muốn lao đi. Nhưng rồi, một thứ gì đó níu lại. Nó khựng lại, quay đầu nhìn vào lớp học đã vơi đi học sinh.
Đụ má, quên mất còn nhỏ Chi.
Nó đứng đợi trước cửa, mặc dù chưa đến giờ mà nó háo hức muốn điên lên. Trong lớp chỉ còn lác đắc mấy đứa phải trực nhật còn hành lang vẫn còn đông kẻ qua người lại.
Chi bước ra đến cửa lớp đã bị nó túm lấy tay, kéo ra khỏi dòng người như một con lốc nhỏ. Nó nắm chặt tay nhỏ Chi, cố gắng kìm bước đi của mình lại.
Ra đến cổng trường, thấy mẹ nhỏ đã đợi sẵn, nó mới thở phào, nháy mắt chào tạm biệt rồi xoay người, lập tức lao như bay về hướng quán Mixue.
Nó chạy như bay trên đường, cái gió lạnh lúc gần tối phả vào mặt nó.
Sắp đến nơi rồi.
Nó nhấn ga lần cuối, vọt qua một nhóm học sinh, suýt trượt chân ở bậc thềm trước cửa quán. Vừa mới bước lên bậc cầu thang thì Bảo đã đẩy cửa đi ra.
"Ớ..." Nó kéo dài tiếng.
Anh vẫn trong bộ đồng phục làm việc của Mixue, chiếc tạp dề đen còn chưa kịp tháo, tay vươn lên chỉnh lại mái tóc hơi rối sau mấy tiếng làm việc. Đôi mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc. Nó đứng lại, còn chưa kịp thở dốc, anh đã hơi nghiêng đầu, chớp mắt nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.
"Gì mà chạy gấp vậy, có lạnh không?"
Trời đất, phải nói sao đây? Chẳng lẽ bảo "Em vừa vứt hết sĩ diện chạy thục mạng tới đây chỉ để gặp anh." Đâu có được!
Nó hít sâu một hơi, giả vờ phủi áo, lảng đi:
"Thì...em lạnh, chạy cho ấm người. Với em có bảo lát qua tìm anh mà."
Anh nhìn nó bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, rồi bật cười khẽ. Trời lạnh vậy mà chạy tới mức mặt đỏ bừng, tai cũng ửng hồng, chắc chắn không phải chỉ để "ấm người" đâu. Nhưng Bảo không vạch trần, chỉ lắc đầu, nhấc tay kéo dây tạp dề ra sau lưng.
"Vậy đi luôn không?"
"Dạ?"
"Có muốn đi lên nhà sách với anh không?"
"Có ạ." Nó gật đầu lia lịa.
"Đi nào, à đợi tí."
Bảo vừa dứt lời liền quay đầu vào trong quán. Nó cũng ngoan ngoãn đứng chờ.
Cửa kính bật mở từ bên trong, và Bảo bước ra.
"Cho em này."
Bảo vừa nói, vừa đưa cho nó một cốc trà nóng còn bốc khói nghi ngút. Nó tròn mắt nhìn anh rồi vui sướng nhận lấy.
Còn đúng loại hồng trà mà nó thích.
"Đi nào." Bảo hất đầu, nói với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip