Chương 5: Tên Facebook

Tôi ôm những nỗi buồn vào trong tâm, thả hồn vào trang sách.

-Trích từ nhật ký của Trịnh Hoàng Quốc Bảo-

"Dạ."

Nó sải bước theo Bảo, trên dọc đường, nó vừa hút hồng trà vừa nói với Bảo:

"Ủa mà anh giỏi ghê á, chọn đúng loại em thích luôn. Anh nói xem, có gọi là tâm linh tương thông hông?"

"À..." Bảo kéo dài âm ra, có hơi ngại ngùng gãi đầu. "Anh hỏi chị Ánh đấy chứ đâu giỏi như thế được."

Èo, tinh tế vãi. Nó thích mấy anh đã đẹp trai lại dịu dàng với tinh tế.

Nó "Ò" một cách mãn nguyện rồi cười tủm tỉm suốt dọc đường đến nhà sách, điều này khiến Bảo cảm thấy ngại ngùng không thôi.

Vừa tới cửa nhà sách, nó chưa kịp hí hửng bước vào thì bác bảo vệ trông có vẻ lớn tuổi với gương mặt hiền lành đã giơ tay chặn lại, nheo mắt nhìn ly trà trong tay nó.

"Nhà sách không cho mang đồ ăn vào đâu con, để ở quầy gửi đồ giúp bác nha."

Nhỏ khựng lại, nhìn xuống ly trà nóng hổi của mình. Bàn tay vô thức siết nhẹ quanh thành ly.

Gửi đồ? Tức là lát nữa uống sẽ nguội mất chứ gì?

Ứ chịu.

Nghĩ đến cảnh hồng trà bị bỏ quên trên cái kệ lạnh ngắt, nó nhăn mặt. Nó ghét uống trà nguội! Trà mà không có đá thì phải nóng thật nóng, nguội ngắt ở giữa thì dở ẹc!

Chưa kể... đây là ly trà anh ấy mua cho.

Nó liếc sang anh, ánh mắt đong đầy sự tiếc nuối lẫn ấm ức. Biết ngay mà, đi đâu cũng có luật cấm này cấm nọ, thiệt phiền phức! Nó hơi chần chừ, nhìn ly trà như thể đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Đang không biết làm sao thì bỗng cảm thấy ai đó khẽ gõ vào trán mình một cái nhẹ.

"Để đó đi, lát anh mua cái khác cho."

Nó mím môi, đôi tay lại chà sát thêm vào ly hồng trà. Nó không phản đối vì không muốn... mà là vì biết mình không nên.

Không phải tự nhiên mà một học sinh lớp 11 lại phải đi làm thêm. Tiền kiếm được chắc chắn không dễ, còn phải đứng suốt mấy tiếng ở quầy nữa. Một ly trà nóng thôi, với nó không đáng bao nhiêu, nhưng với anh thì sao?

Nghĩ đến đó, lòng nhỏ hơi chùng xuống, tự dưng ly trà nóng trong tay lại trở thành vấn đề lớn nhất cuộc đời.

"Nào."

Bảo thấy nó mãi không chịu đặt ly trà xuống liền gõ nhẹ vào trán nhỏ thêm một cái nữa. "Anh nói rồi, lát nữa anh mua ly khác, vẫn nóng hổi như vầy, được không nào?"

Bảo khẽ cười, giọng điệu như dỗ dành một đứa trẻ ngoan cố, ương bướng.

"Đừng tiếc, nhé?"

Nó im lặng thêm vài giây, ánh mắt lấp lửng. Bảo tưởng nó còn tiếc ly trà, nhưng thật ra nó đang cố tìm lý do để không làm khó anh.

Cuối cùng, nó nhún vai, cố tỏ vẻ không sao cả mà đặt ly trà xuống quầy gửi đồ.

"Vậy anh nhớ đó nha, lát nữa mà quên là em méc bác bảo vệ liền!"

Bảo bật cười khẽ, vươn tay kéo nhẹ chiếc khăn len trên cổ nó lên cao một chút.

"Đáng yêu quá." Bảo nghĩ thầm.

"Ừ, nhớ rồi."

Bác bảo vệ cười hiền hậu, nói đùa với nó:"Yên tâm, ông già này đầu óc còn minh mẫn lắm. Lát ra thằng bé mà không mua lại cho con thì phạt nó chạy bộ hai vòng. Được không?"

"Dạ."

Nó cười toe toét, chào bác bảo vệ rồi cùng Bảo đi vào nhà sách. Bước qua cánh cửa kính trong suốt, nó lập tức cảm nhận được luồng khí ấm áp lan tỏa khắp không gian, trái ngược hẳn với cái lạnh tê tái bên ngoài.

Mùi giấy mới hòa lẫn với chút hương gỗ nhàn nhạt, phảng phất đâu đó là mùi cà phê nhẹ từ góc quầy nhỏ bên trong. Không gian trầm lắng hơn hẳn ngày thường, có lẽ vì mùa đông lạnh quá nên chẳng mấy ai muốn ra đường. Thỉnh thoảng, chỉ có vài người im lặng đứng trước những kệ sách cao ngất, chậm rãi lật trang, tiếng giấy sột soạt hòa vào tiếng máy sưởi chạy êm ru.

Vẫn có vài nhóm học sinh lời qua tiếng lại, bàn tán về những mẩu truyện tranh mới ra lò.

Nó đứng đợi Bảo gửi đồ, tranh thủ hít hà mấy chai bodymist gần đó. 

"Thơm đấy. Không biết anh Bảo thích mùi gì nhỉ?" Nó nghĩ.

Bảo cũng vừa bước vào, chẳng có vẻ gì là bỡ ngỡ. Đôi mắt nâu sẫm sâu lắng lướt qua từng dãy kệ như đã quá quen thuộc với nơi này. Không nói gì nhiều, anh chỉ lén liếc nó một chút, rồi chậm rãi bước lên tầng hai.

Nhỏ chớp chớp mắt rồi cũng lon ton chạy theo sau.

Lên tới tầng hai, nó với anh chia ra mỗi người một hướng.

Bảo ghé ngay vào quầy sách tham khảo, cầm lên một quyển chuyên đề dày cộp, lật vài trang rồi chăm chú đọc. Nhìn cái dáng đứng đó đúng kiểu học sinh gương mẫu chính hiệu.

Còn nó? Đương nhiên là lượn thẳng qua quầy manga, tiểu thuyết, thiên đường nơi nó thuộc về rồi.

Nó rê tay qua từng gáy sách, lật ra vài cuốn, nhưng xem sơ lại chẳng có cái nào khiến nó muốn mang về ngay lập tức. Không phải vì truyện dở, mà là tâm trạng nhỏ hôm nay hơi lạ. Hứng thú vơi đi nhanh chóng, nhỏ chép miệng rồi đảo mắt nhìn quanh.

Tầm mắt dừng lại ở phía anh.

Anh vẫn đang đọc sách, ánh mắt tập trung, một tay vô thức lật trang, tay còn lại chống lên kệ sách.

Ánh Dương khoanh tay, suy nghĩ một chút rồi nhấc chân đi về phía đó, dừng lại ngay bên cạnh anh, giả vờ tình cờ.

"Học chăm dữ ta?" Nó nghiêng đầu nhìn bìa sách anh đang cầm. Một quyển sách có tựa đề dài ngoằng và nặng mùi "học thuật".

Nó nhăn mặt, đứa có đầu óc bình thường như nó dị ứng nhất là mấy cái này. Tự dưng người thường lượn lờ đến chỗ thần tiên làm gì không biết.

Bảo cười nhẹ, không bất ngờ khi nó xuất hiện ở đây. "Cũng bình thường thôi."

Nó nhìn lướt qua kệ sách trước mặt anh, toàn là sách về khoa học xã hội, triết học, nghệ thuật. Nhíu mày suy nghĩ một chút, nó chống khuỷu tay lên kệ, giả vờ hỏi vu vơ:

"Vậy ngoài sách học ra, anh còn đọc gì nữa không ạ?"

Bảo hơi nghiêng đầu suy nghĩ. "Hầu như cái gì anh cũng đọc hết á. Triết học, văn học, nghệ thuật, lịch sử... nếu hay thì anh đều thích."

Nó tỏ ra nể phục, giơ ngón tay cái với Bảo:"Em nể anh rồi đấy. May kết nghĩa huynh đệ nhanh, sau này có gì còn mặt dày chạy qua làm phiền."

Bảo lắc đầu, cố nén cười nhưng vẫn có cảm giác là lạ.

Huynh đệ? 

...

Xếp hàng trước quầy thu ngân, nó cầm ba quyển Doraemon, lật lật mấy trang như thể để che đi cảm giác hơi quê khi đứng cạnh anh.

Bảo vẫn bình thản, ôm mấy quyển toán nâng cao lớp 11, mặt không chút gợn sóng. Nhìn chồng sách của anh, nó đột nhiên thấy nhục thêm mấy phần, người ngoài nhìn vào lại nghĩ nó hư. Nó hít một hơi, không nói không rằng, xoay người với lấy một quyển tự luyện toán 8, đặt mạnh lên quầy.

Đời người vẫn nên có tí danh dự. Thà làm một đứa xinh gái mà chăm học còn hơn là một đứa lắm mồm mà học ngu.

Bảo hơi nhướng mày, nhưng chẳng hỏi gì.

Lúc thanh toán, nó vẫn còn giả bộ đang lật sách, ra vẻ "chăm chỉ" nhưng đến khi thấy anh thản nhiên mở app ngân hàng quét mã chuyển khoản, nó hơi khựng lại một chút.

"Xong rồi đây, cảm ơn quý khách."

Chị nhân viên vừa đưa túi đồ cho Bảo, anh liền lễ phép cảm ơn. Nó vừa cảm ơn anh với chị nhân viên, định bụng cầm lấy túi của mình thì Bảo cầm tay nó lại.

"Để anh cầm cho, lúc về trả em."

Đù mé, rung động vãi. Yêu vãi luôn ấy.

Cảm xúc trong lòng nó lúc ấy bùng nổ kiểu, nếu được thì mang ngay cái lễ đường đến đây, hai ta cùng về chung một nhà. May là nó vẫn biết nó còn là người, tuy nó không biết xấu hổ thật nhưng cũng không thể trơ trẽn cỡ đó được.

Trước khi rời khỏi nhà sách, nhỏ còn tạt qua quầy nước mua một ly trà đá nóng đưa cho bác bảo vệ. Bác ấy cười hiền, nhận lấy, xoa đầu nó như thể khen ngợi một đứa trẻ ngoan.

Vừa quay đi, giọng anh vang lên bên cạnh:

"Đi nào."

Nó nhíu mày, bám lấy quai cặp, nhìn Bảo một cách khó hiểu. "Còn đi đâu nữa ạ? Về á anh?"

Bảo bước xuống bậc thang, không ngoảnh lại, giọng nói thản nhiên nhưng vẫn có chút dịu dàng:

"Nãy hứa mua bù hồng trà nóng cho em mà."

Nó chớp mắt một giây, rồi "Bộp!", vỗ tay lên trán.

  "Trời, anh không nói chắc em quên luôn á!"

Bảo bật cười, lắc đầu, kéo khăn len lên che nửa mặt nó khỏi gió lạnh. 

"Đúng là anh Bảo có khác, chăm học mà nhớ đỉnh ghê." Nó cười hì hì, háo hức như một đứa con nít được dẫn đi mua kẹo.

Lúc ngồi chờ trà ra, nó như sực nhớ ra một chuyện quan trọng, nhanh chóng lôi điện thoại ra.

"À đúng rồi, trưa nay em tìm Facebook anh mà nhiều người trùng tên quá à, nhắn Zalo anh không rep. Anh xem xem là cái nào ạ." Nó vừa nói vừa đưa điện thoại cho Bảo xem.

Bảo lôi điện thoại ra, trầm ngâm một lúc rồi làm một vài thao tác gì đó. Được một lúc thì hỏi nó:

"Nick của em là avatar có hình con mèo nằm dài với hai cái búi tóc đúng không?"

"Dạ, đúng rồi ạ." 

"Ting."

Vừa dứt lời liền thấy Phở Bò lẫn Zả Lộ của nó hiển thị thông báo.

Gracias Luz đã gửi lời mời kết bạn cho bạn-Vừa xong.

Trịnh Hoàng Quốc Bảo đã chấp nhận lời mời kết bạn.

Nó ngẩng phắt đầu lên, trố mắt nhìn Bảo, mồm còn mở rộng thành chữ O. Bảo phì cười:

"Sao đấy? Chấp nhận đi kìa, hay đổi ý rồi đây?"

"Đ-đâu có ạ." Nó lập tức phủ nhận, mừng như điên ấn chấp nhận. 

Vừa thành bạn bè cái là nó đã chui vào Messenger nhắn cho người ngồi đối diện nó:

Ánh Dương: [Hehe, chấp nhận kết bạn rồi nè.]

Bảo: [Người đang ngồi ngay trước mắt em mà, sao phải nhắn?]

Ánh Dương: [Chắc tại có danh phận nên em sướng quá hóa khùng.]

Bảo: [Danh...phận?]

Ánh Dương: [Danh phận bạn bè nè, ehehe.]

Bảo đưa mắt nhìn nó, cười một cách vui vẻ. Ai mà biết lại có người vì được làm bạn với anh mà vui đến độ biến nó thành một danh phận cơ chứ? Ánh Dương ngẩng đầu hỏi anh:

"Anh, tên Facebook mới của anh nghĩa là gì thế ạ?"

"À...cái đó hả, bí mật." Anh cười, nửa đùa nửa thật.

"Ơ kìa." Nó phụng phịu bĩu môi.

Mãi đến sau này nó mới biết đến ý nghĩa thực sự của cái tên Facebook kéo dài đến tận cuối đời người con trai ấy. 

Gracias Luz-Trong tiếng Tây Ban Nha dịch ra nghĩa là: "Cảm ơn em, Ánh Dương."

Mỗi ngày sau ngày anh ấy đều muốn nói với nó một lời cảm ơn khác nhau. Hôm nay là ngày đầu tiên.

Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong thế giới tẻ nhạt của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip