Chương 7: Hội bạn (1)

Để tôi viết cho đời mình những mộng tưởng đẹp đẽ, ảo tưởng rằng đau đớn nơi thực tại chỉ là hư vô.
Để tôi tô cho ngày mình màu nắng ươm vàng, rọi sáng những cuộn len sẫm màu trong tâm trí tôi.

Để cho đời thêm xanh mát, để cho màu áo không bạc màu.

-Trích từ nhật ký của Trịnh Hoàng Quốc Bảo-

Thầy đập bàn,  sau đó quét mắt một lượt khắp lớp, tìm chỗ trống cho cậu học sinh mới.

"Để xem nào, cao như này thì ngồi dưới thôi nhỉ..."

Ánh mắt thầy dừng lại ở một bàn gần cuối, nơi mà Bảo chỉ ngồi một góc, còn ghế bên cạnh lúc nào cũng bị đẩy xa ra.

"Thằng Nam hay xin chuyển chỗ này, đổi luôn cho thằng Huy đi."

Thằng Nam bật dậy ngay, trong ánh mắt không giấu được sự vui mừng và nhẹ nhõm.

"Vâng."

Nói rồi, nó cũng nhanh tay thu dọn sách vở, xách cặp đứng sẵn ở góc đợi thầy xếp chỗ mới. Thầy Hóa hơi nhíu mày, không nghĩ quan hệ của hai thằng nhỏ tệ tới vậy, thầy lén liếc nhìn Bảo.

Trầm lặng.

Vẫn như vậy, đứa nhóc này vẫn không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, thầy khẽ thở dài, phẩy tay cho thằng Huy xuống đó ngồi.

Thằng Huy vừa nghe thầy Hòa nói xong, mặt mày sáng rỡ như vớ được vàng. Không chần chừ lấy một giây, nó sải bước dài xuống dãy bàn cuối, nơi Bảo đang ngồi, rồi vỗ vai thằng bạn cũ một cách đầy hào hứng.

"Ôi giời ơi, có duyên ghê! Ngồi chung bàn rồi nhá, nhớ tao không?"

Bảo ngước lên, nhìn thằng nhóc trước mặt đang cười toe toét, giọng nói rổn rảng như thể hai đứa thân lắm. Nhưng khổ nỗi, anh chẳng nhớ nổi đây là ai. Mặt quen quen, nhưng tên thì chịu.

Thằng Huy thì khỏi cần biết Bảo có nhớ hay không, cứ thế mà thao thao bất tuyệt, nào là hồi trước học chung thế nào, nào là mấy kỷ niệm cũ ra sao. Bảo ngồi nghe mà đơ người, cảm giác cứ như vừa bị tóm vào một cơn bão lời nói.

Nhưng càng nghe, anh càng thấy có gì đó kỳ lạ. Cấp một, quen nhau? Nếu vậy thì... khoan đã. Hình như có một thằng nhóc nào đó thật. Hồi ấy hai đứa thân nhau lắm, đi đâu cũng có nhau, nhưng rồi đột nhiên thằng đó biến mất. Không một lời chào, không một lời giải thích. Cứ như thể chưa từng tồn tại trong cuộc đời nó.

Mãi sau này anh mới biết nhà thằng đấy có chuyện đột xuất nên bay qua nước ngoài trong đêm, chẳng có đứa nào biết cả. Bảo cũng từng nghĩ, chắc lại giống những người khác thôi.

 Chẳng ai thực sự quan tâm đến mình cả. 

Sau này anh cũng không cố nhớ nữa, vả lại lúc đó mới lớp 2, ai mà giữ được ký ức sâu sắc mãi chứ.

Giờ thằng này lại lù lù xuất hiện trước mặt, vừa lắm mồm vừa ồn ào. Nhìn Huy huyên thuyên không ngừng, Bảo bỗng dưng nhớ đến một người khác.

Cái cô nhóc đó, cái người thì bé xíu mà miệng thì có thể nói hoài. Cả ngày như chim sẻ, hay ríu rít bên cạnh Bảo.  Cũng nói nhiều, cũng lanh chanh, cũng chẳng để tâm đến việc người khác có muốn nghe hay không. 

Nhìn Huy một hồi, tự dưng anh thấy buồn cười.

Thằng Huy đang nói:"???"

Thằng Huy lại tưởng bở Bảo buồn cười vì câu chuyện mà bản thân nói nãy giờ cơ nên cũng nhe răng cười theo. 

...

Cuối giờ, Bảo và Huy được tan sớm. Bảo thu dọn đồ nhanh gọn rồi rời đi ngay, chẳng buồn ngoái lại. Thằng Huy lật đật nhét sách vở vào cặp rồi vội vàng đuổi theo.

Vừa đi, nó vừa hỏi: 

"Giờ mày về luôn à?"

Bảo đáp tỉnh bơ, không chút chần chừ: 

" Không, tao đi tìm người."

Huy nhướn mày, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì Bảo bỗng khựng lại, quay sang nhìn nó đầy nghi hoặc:

"Khoan, không đúng. Mày theo tao làm gì?

Huy cười toe toét, nhún vai một cách vô tội:

"Bạn bè đi chung đi, mày giấu gái hay sao mà căng?"

Bảo chợt khựng lại. Cảm giác kia, một lần nữa trỗi dậy, rõ ràng hơn một chút.

Giấu gái?

Không, không phải thế. Anh chẳng giấu ai cả.

Nhưng bỗng dưng Bảo cảm thấy khó chịu bởi lời nói đùa vô tư kia của thằng Huy một cách kì lạ. Không phải tức giận, không phải ghen tuông, vì anh đâu có thích Ánh Dương. Anh chỉ... không muốn Huy gặp nhỏ.

Tại sao? Bảo cảm nhận bản thân lại có chút...sợ hãi?

Nhưng... nếu Huy gặp em ấy thì sao? Nếu nó cũng bị Ánh Dương thu hút như bao người khác thì sao? Nếu một ngày nào đó, nó cũng muốn được nghe em ấy khen ngợi, muốn có cái cảm giác tin tưởng mà chỉ có em ấy mới có thể mang lại... thì sao? 

Anh tự hỏi, rồi chính mình cũng không tìm được câu trả lời.

Bảo nhíu mày. Lồng ngực có một chút nặng nề, như thể bị một sợi dây vô hình quấn lấy, siết chặt từng chút một. Cảm giác này là gì? Tại sao lại thấy khó chịu?

Bảo không biết.

Chỉ là, anh không muốn thằng Huy gặp em ấy.

Chỉ vậy thôi. Anh tự an ủi chính mình, dù sao Ánh Dương có làm sao cũng không liên quan đến anh, anh không có quyền can thiệp.

"Nghĩ gì đấy, định vứt tao ở lại cái đất mới này thật à? Chó thế." Thằng Huy lên tiếng, cắt ngang mọi suy nghĩ rối bời lúc này của Bảo.

Anh đẩy gọng kính lên, quăng lại một chữ:"Đi." Rồi sải bước tiếp.

Thằng Huy không nghĩ ngợi gì, cứ thế tí tởn đi theo.

Đến trước cổng trường THCS Q, vẫn chưa tan trường. Bảo dựa người vào bờ tường, lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn thời gian.

Vẫn còn mười lăm phút nữa.

Lần đầu tiên, Bảo đứng đợi một người, mà lại còn là con gái.

Mọi khi vẫn luôn là nó chạy đến tìm anh, luôn là nó xuất hiện trước, tươi cười, rạng rỡ, như thể việc gặp được anh là một điều hiển nhiên. Nhưng hôm nay, anh lại là người đứng chờ.

Và chuyện đó rõ ràng không lọt qua nổi mắt đứa có tính hóng hớt cao như thằng Huy.

"Mày đợi em nào ở đây thế?"

Bảo đá hòn sỏi dưới chân, chẳng buồn trả lời. 

"Ê cu, mày có em gái à?"

Anh lại làm như không nghe thấy, nhưng lông mày hơi giật giật. Thằng Huy nhìn biểu cảm kia là biết ngay có chuyện, bèn cười gian:

"Hay là...người thương?"

"Nghĩ nhiều, biết vậy nãy đuổi mày về cho xong."

Bảo không kiên nhẫn trả lời, thằng Huy là người đầu tiên anh muốn đuổi quách đi đâu đó thật xa. Chẳng hiểu sao Bảo ngứa mắt thằng cha này ghê gớm dù cho ngày trước hai đứa rất thân.

Thằng Huy cười tủm tỉm, không hỏi nữa, nãy nhìn thấy cái cách mắt thằng bạn cứ vô thức liếc về phía cổng trường là đã bán đứng tất cả. 

Ánh Dương vẫn chưa ra.

Anh hơi nhíu mày.

Nhanh lên nào.

Mà cũng đừng nhanh quá.

Bảo chợt cảm thấy mất tự nhiên, rõ ràng chỉ là đứng đợi một người, có gì mà phải để ý đến từng giây thế này?

"Ủa, anh Bảo?" Tiếng nói nhí nhảnh quen thuộc vang lên, Bảo cứ thế quay đầu nhìn theo phản xạ.

Là nó. Bên cạnh còn có cả cái Chi nữa. Bảo liếc nhìn điện thoại, vẫn còn năm phút nữa cơ mà?

"Sao nay các em tan sớm thế?"

Nó cười tươi, đáp lại anh:

"Cô âm nhạc cho lớp em về sớm mấy phút ạ."

Bảo khẽ gật, như thể chỉ hỏi cho có. Nhưng đúng lúc ấy, Ánh Dương bỗng khựng lại, ánh mắt thoáng lướt qua vai anh.

Có người.

Nó chớp chớp mắt, cứ ngỡ là bạn của Bảo, liền lễ phép gật đầu chào:

"Chào anh ạ. Anh là bạn của anh Bảo ạ?"

Thằng Huy nghe có người nói mình, thò đầu lên phía trước, chưa kịp đáp lại lời chào thì nó bắt gặp khuôn mặt quen thuộc. Cả Ánh Dương cũng thế, cả hai đứa cùng trố mắt kinh ngạc, không hẹn mà cùng thốt lên:

"Vãi chưởng!?"

Bảo đứng giữa, nhìn hai đứa một đứa nhảy dựng, một đứa nghệt ra, bỗng dưng cảm thấy tình huống này... hơi sai sai. Ánh Dương nheo mắt nhìn thằng Huy, kéo Bảo ra sau lưng mình, cảnh giác nhìn thằng Huy như thể nhìn tội phạm.

"Sao lại là anh?"

"Tao còn chưa hỏi thì thôi, mày vẫn láo toét nhờ?" Thằng Huy không thèm nhìn nó, đưa tay xoa mạnh đầu nó, khiến tóc nó rối bù lên. Nó phản ứng nhanh, ra sức kháng cự.

"Bỏ em ra, ai cho anh đụng vào mái tóc ngọc ngà của công chúa đấy?"

"Lông bò tiến triển thành tóc nhanh nhờ."

"Ê nha, a-"

"Từ từ đã." Nó chưa kịp cãi lại thằng Huy đã có người xen ngang. Bảo hết nhìn đứa này, xong lại nhìn đứa kia. Trên mặt anh hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng.

"Hai người...quen nhau à?"

Thằng Huy lập tức quay sang Bảo, mặt đầy ai oán:

"Chứ gì nữa! Mày biết nó mà không nói cho tao biết hả?"

Ánh Dương cũng không vừa, tròn mắt nhìn Bảo:

"Anh hết người để chơi cùng à?"

Bảo đứng giữa:"???"

Bảo khoanh tay đứng nhìn hai đứa kia chí chóe qua lại như hai đứa con nít, hết "Sao mày chẳng thay đổi gì thế? Vẫn xấu như xưa." rồi lại "Có anh mới xấu, xấu cả người lẫn nết." Anh thở dài, ngán ngẩm:

"Rốt cuộc hai người có quan hệ gì mà cãi nhau hăng vậy?"

Cả thằng Huy lẫn cái Ánh Dương đồng loạt quay sang, trông hệt như hai con mèo xù lông.

"Anh họ em!" Ánh Dương bĩu môi, chỉ tay thẳng vào mặt Huy.

 "Em họ tao!"Huy cũng gân cổ cãi lại.

Bảo nhướng mày. Anh em họ?

Anh liếc nhìn Huy, rồi quay sang nhìn Ánh Dương. Một người thì đáng yêu, nói chuyện đanh thép, tỏa sáng như một mặt trời nhỏ. Một đứa thì ham ăn ham ngủ, suốt ngày than đời bất công. Hai đứa này, có điểm nào giống nhau đâu?

Thấy Bảo vẫn có vẻ khó hiểu, Ánh Dương bĩu môi:

 "Nhà anh ấy có việc, lúc em còn bé xíu đã phải ra nước ngoài rồi. Xong em cũng quên luôn, vì... có nhớ nổi đâu."

Huy hừ một tiếng:

"Gì mà "quên luôn"? Tao nói cho cái mặt ngu của mày biết, dì Lệ mới chụp cho tao, nhà mày vẫn treo ảnh của tao nhá."

"Ể?! Ảnh nào?"

"Cái ảnh con bé tóc buộc hai chùm chạy lon ton bám theo tao suốt ấy!"

"Anh nói lại xem nào? Ai bám theo anh?"

"Chứ không phải cái mặt háo sắc của mày à? Hồi nhỏ ai thấy tao đẹp trai nên suốt ngày chạy theo, kêu "Anh Huy, anh Huy" ngọt xớt, rồi anh đi mất cái quên béng luôn người ta?"

"Bớt tự tin lại đi ông ơi! Hồi nhỏ em còn nhỏ, ai nhớ được mấy chuyện đó."

Bảo hơi buồn cười bởi cảnh tượng trước mắt. Hai đứa kia cứ cãi nhau loạn xạ, còn anh thì... tự nhiên lại thấy mừng.

Anh nhịn cười, bước tới chen giữa hai đứa, mỗi tay đẩy một đứa ra xa:

 "Thôi, thôi, bớt chí chóe lại giùm cái."

May thật, thằng Huy là anh họ Ánh Dương.

Cảm giác nhẹ nhõm kỳ quặc lại xuất hiện trong lòng, nhưng Bảo chẳng buồn phân tích làm gì. Anh vươn tay, nhẹ nhàng đẩy đầu Ánh Dương một cái, giọng mang chút ý cười:

"Rồi rồi, thắng rồi đấy, đừng nổi đóa nữa. Xinh gái mà nhăn thêm chút nữa là tí về soi gương khóc luôn đấy."

Cơn giận của nó tan biến sạch, nhưng nhỏ vẫn hất hằm, giả vờ bực bội:

"Xí, bộ em dễ khóc lắm chắc? Em xinh là xinh hết đời luôn á."

"Rồi rồi, cô nương là xinh nhất."

Bảo cười tít mắt, lại muốn bẹo má nó cái nhưng thôi.

Thằng Huy đứng bên cạnh nghe mà trợn mắt:

"Ê, trọng sắc khinh bạn thế mày? Tao cũng đẹp trai mà?"

Bảo quay sang, nhìn Huy một lượt từ đầu đến chân, rồi gật gù ra vẻ suy tư:

"Vì bạn xứng đáng."

Thằng Huy: "???"

Trong khi Huy còn đang tức tối, Bảo nhanh tay kéo Ánh Dương lại gần, nghiêng đầu nói nhỏ, giọng đủ để thằng bạn nghe thấy:

"Em đừng để bụng nó, nữ hoàng sẽ không chấp nhặt mấy đứa có đầu óc không bình thường đâu. Đúng không nào? Lát anh dẫn em đi ăn mỳ hoành thánh nhé?"

Nó cười như một đứa ngốc rồi gật đầu cái. Bảo thấy vậy thì thầm đắc ý trong lòng. Dỗ con nít không khó, chỉ cần biết cách đá thằng Huy xuống bùn trước là được.

Thằng Huy nghe xong suýt sặc. Nó hậm hực, nhưng lúc này, chợt nhận ra một người khác vẫn đang đứng im lặng từ nãy đến giờ.

Huy nhướn mày nhìn Chi, con bé nãy giờ như tàng hình, không nói không rằng, chỉ im ru một góc.

"Ê, nhóc, sao nãy giờ đứng đơ vậy?"

Chi thoáng giật mình, cứng đờ cả người.

Nhỏ đã thấy cái kiểu cãi nhau của ông anh này với Ánh Dương rồi. Giọng điệu mạnh bạo, nói câu nào cũng như muốn vả câu đó. Chắc tính tình nóng như lửa, nhỏ sợ lỡ mình nói gì không vừa ý phát là múc mình luôn nên nó câm như hến cả buổi. Chỉ mong đừng ai chú ý đến mình.

Chi vội vàng niệm thần chú trong đầu:

"Tôi là cái cây. Tôi là cái cây. Tôi là một cái cây nhỏ bé ven đường, chẳng ai thèm quan tâm đâu."

Tưởng là hiệu nghiệm lắm, Chi ngước mắt lên vẫn thấy thằng Huy nhìn chằm chằm mình. Chi hốt hoảng:

"Chết rồi! Làm cái cây mà còn bị phát hiện."

Ánh Dương vô tình liếc sang Chi, nó chợt nhận ra nhỏ bạn thân của mình trông... căng thẳng một cách lạ thường.

Chi đứng đó, cứng đờ như tượng sáp, ánh mắt lảng tránh, cả người như thu nhỏ lại, hệt như đang cầu mong trở thành vô hình. Nhưng điều đáng nói nhất là... mỗi lần Huy nhích lại gần một chút, nhỏ lại giật mình một chút.

Không ổn!

Nó lập tức nhảy ra trước mặt Chi, chắn như một bức tường thành, xòe tay hùng hồn tuyên bố:

"Anh bắt nạt em là đủ rồi, đụng đến con gái nhà người ta làm gì?"

Huy: "???"

"Tao bắt nạt ai?"

"Chứ không phải hả? Nhìn con bé sợ xanh mặt rồi kìa!"

Huy nhíu mày, liếc Chi một cái. Mà đúng thật, nhỏ trông như đang bị ai dí dao vào lưng.

Nhưng khoan?!

"Vãi l*n... " Huy há hốc mồm. "Tao còn chưa làm gì mà?"

"Đó! Cái mặt anh kìa, y như muốn đánh người không bằng!"

Huy: "..."

Bảo đứng bên cạnh, nhịn cười tới nội thương.

Nhưng Ánh Dương chưa chịu buông tha. Nó chống nạnh, đanh đá nói tiếp:

"Anh mà không sửa cái thái độ này đi, bảo đảm ế tới già!"

"Ê, mày chọn không đúng chỗ rồi đấy, anh mày đầy em thích."

"Thôi đi, tôi tốt tính như này còn chẳng chịu nổi ông chứ đòi em nào." Nó bĩu môi, khinh khỉnh nói.

Thằng Huy tức muốn bốc khói, còn Bảo thì khỏi nói, khoanh tay xem trò vui.

Thằng Huy trừng mắt nhìn nó, sau đó lại nhìn Chi.

Chi vội lắc đầu quầy quậy, ra sức xua tay:

"K-Không có, em không có mà."

"Vậy hả?" Huy nhếch môi, như thể sắp nói gì đó.

Chi lập tức hoảng loạn, hít sâu, niệm thần chú trong đầu: Tôi là cái cây, tôi là cái cây, tôi là cái cây, đừng ai nhìn thấy tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip