Chương 8: Hội bạn (2)
Dù sao thì tự tin chính là hào quang rất thu hút của một người mà!
-Trích nhật ký của thiếu nữ Nguyễn Hạ Ánh Dương-
Từ sau ngày đó, bốn đứa gần như dính nhau như sam. Dù lúc đầu Chi vẫn còn hơi ngại, chẳng biết phải nói gì với hai thằng con trai này, nhưng cũng chẳng ai để nhỏ có cơ hội rút lui. Rồi thời gian trôi qua, chẳng ai để nhỏ một mình quá lâu cả. Đặc biệt là Ánh Dương, hễ thấy Chi đứng xa xa thôi là nhỏ đã chạy tới kéo tay lôi theo.
Lúc nào cũng vậy, cái Ánh Dương lăng xăng chạy đầu tiên, kéo theo cả nhóm lôi nhau đi ăn, đi chơi, hay đơn giản chỉ là rảo bước thật chậm trên con đường tan học, cùng nhau nói mấy chuyện vu vơ.
Ánh Dương: [@All Hôm nay đi ăn gà rán không mọi người?]
Ánh Dương: [@All Ê ê có quán kem mới mở trời ơi, có ưu đãi, ai đi cùng tui đi!!!]
Vẫn là nó: [@Huy Há há, chết anh, em biết vụ anh bị ghi sổ đầu bài rồi. Về em méc cô Loan!]
Huy: [Mày tưởng mình mày biết được điểm yếu của người khác à? Bố biết mày cũng vừa bị ghi sổ đầu bài rồi con ngu kia ạ.]
Ánh Dương: [Đại ca à, em sai rồi...Mình làm lại từ đầu nhé anh?]
Huy: [Cút!]
Cứ mỗi ngày, tin nhắn trong nhóm chat của bốn đứa lại nhảy liên tục, mà phần lớn là do Ánh Dương rủ rê, cùng với lời chí chóe của thằng Huy. Bảo thì chưa từng từ chối, còn thằng Huy lúc nào cũng giả bộ kêu "Phiền chết đi được" nhưng vẫn lết xác có mặt đầy đủ.
Bảo không nói ra, nhưng anh nhận ra từ lúc có thêm hội bạn này, nhịp sống thường ngày của anh sôi động hơn hẳn. Tan học không còn là mấy bước chân lủi thủi về nhà nữa mà là có người đợi chờ, có giọng nói ríu rít vang lên bên tai.
Ánh Dương thì khỏi nói, vòng bạn bè của nhỏ nhiều không đếm xuể, cứ tan học là lại biến mất đâu đó, chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ quá lâu. Lớp nào cũng có bạn, ai cũng quen biết, cứ thấy nhỏ xuất hiện là không khí sôi động hẳn lên. Nhưng dù la cà ở đâu, cuối cùng nhỏ vẫn sẽ quay lại. Hai nhỏ lúc nào cũng chạy đi tìm hai anh, như một thói quen.
Còn thằng Huy, từ cái hôm biết Chi có vấn đề về tai, nó cũng bắt đầu để ý hơn đến cách mình nói chuyện, không còn bộc tuệch bộc toạc như trước nữa. Thằng Huy ban đầu chẳng thích nói chuyện với con gái mấy, thế mà chẳng hiểu sao, nó lại cực kì thích kể chuyện cho Chi nghe.
"Ê, bé Chi, nay có vụ này hay này." Nó hớn hở như một đứa con nít, tay cầm hai cốc sữa ấm chạy đến chỗ Chi.
"Dạo này thấy mày nói hơi nhiều với Chi đấy, bình thường hay né con gái lắm mà?" Bảo vừa hay tới, thuận mồm mà hỏi luôn.
"Lo việc nhà mày đi, cả ngày chiều con ngu kia như bà cố nội." Thằng Huy nhét cốc sữa vào tay cái Chi, không quên đá xéo Bảo thêm cái.
"Chứ không chiều em ấy thì chiều ai bây giờ?" Bảo cười, anh thấy đây là một việc hiển nhiên. Em ấy là con gái mà, còn nhỏ tuổi lại đáng yêu như thế, sao lại không chiều cho được?
"Cút, tao đ*o nói chuyện với mấy thằng ngu." Huy trợn tròn mắt, đanh đá đáp lại.
"Ờ, thằng ngu tổng kết 9.6 xin lỗi thằng giỏi tổng kết 7.3 nhé."
Thằng Huy cảm thấy hơi tự ái, nó bơ luôn Bảo, về bên cái Chi.
Lúc này, Chi ngồi bên cạnh, vẫn giữ im lặng như mọi khi. Nhưng mỗi lần thằng Huy bắt đầu nói, nhỏ sẽ chăm chú lắng nghe, chậm rãi tiếp thu từng câu từng chữ. Rồi thằng Huy sẽ thao thao bất tuyệt đủ thứ, từ chuyện hồi nhỏ bị Ánh Dương chơi xỏ, đến mấy chuyện linh tinh trên trời dưới đất.
Được một đoạn, Huy sẽ dừng lại, ngó qua xem nhỏ có phản ứng gì không. Chi cười mỉm, ánh mắt dịu dàng. Nhỏ gật đầu nhẹ, như thể đang bảo rằng: "Em vẫn đang nghe đây ạ."
Thế là thằng Huy lại tiếp tục kể.
Nhỏ cứ thế lắng nghe, thỉnh thoảng ánh mắt lại lóe lên một tia hứng thú khi Huy nhắc đến chuyện gì đó hay ho.
Bảo đứng bên cạnh nhìn cảnh này, nhịn không được mà bật cười. Có vẻ như dây thần kinh lắm mồm của Ánh Dương đúng là có di truyền thật, nhắc đến lại nhớ con nhóc kia.
Từ xa, tiếng cười giòn tan của Ánh Dương đã vọng tới. Chưa thấy người đâu nhưng đã nghe thấy tiếng ồn của nó rồi. Bảo bất giác phì cười, lắc nhẹ đầu, anh đã quen với chuyện này từ lâu rồi.
"Ê ê ê!" Ánh Dương lao đến, phanh lại gấp ngay trước mặt cả nhóm. "Mai là chủ nhật nè nè, tụi mình đi chơi đi! Một bữa thôi, nhaaa?"
Thằng Huy bỏ ống hút đang ngậm khỏi miệng ra, nói với nó:"Mày đề xuất, mày bao đê."
Nó phồng má trợn mắt với thằng Huy:"Anh còn giàu hơn em ý, chia đều, không ai được trốn cả. Lần đầu cả nhóm đi chơi chứ đùa."
Thằng Huy mồm làu bàu:"Biết rồi."
Xong nó lại quay qua hỏi cái Chi:"Muốn đi không?"
Chi giật mình, ánh mắt có chút bối rối, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
"Ngon, chốt đơn!" Ánh Dương hớn hở vỗ tay, quay sang Bảo. "Anh Bảo, anh cũng phải đi đấy nha."
Bảo nhìn nó, khẽ cười:"Tuân lệnh nữ hoàng!"
Nhỏ Ánh Dương tối đó lăn lộn trên giường, ôm gối đá chăn mãi mà vẫn không tài nào ngủ nổi. Nghĩ đến chuyện mai đi chơi, nó cứ thấy hào hứng quá trời. Đến mức sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ đã bật dậy như lò xo, mắt sáng rực như đèn pha ô tô.
Vừa đánh răng vừa cười một mình trong gương, nó lẩm bẩm: "Hôm nay nhất định phải xinh thật xinh mới được!"
Rồi nó lật tung tủ đồ, lôi hết cái này đến cái kia ra thử. Một hồi sau, cuối cùng cũng chọn được một chiếc váy dài đến đầu gối màu xanh nhạt, chấm bi trắng. Vải mềm, bay bay, vừa nhẹ nhàng vừa tươi tắn, đúng kiểu nó thích. Để thêm điểm nhấn, nó cột một chiếc nơ xanh đậm ngang eo, rồi xoay một vòng trước gương, gật gù tự khen gu thẩm mỹ của mình.
Tiếp theo là tóc! Không suy nghĩ nhiều, nó buộc hai bên như mọi khi, nhưng lần này còn cẩn thận uốn nhẹ phần đuôi cho bồng bềnh hơn. Nhìn vào gương, nó hơi nghiêng đầu, mắt sáng long lanh. Hừm, tóc thế này giống kiểu "Tô Tại Tại" trong phim lắm, nó thấy ưng, nó duyệt.
Sau khi tô nhẹ một chút son, nó đứng thẳng lưng, hai tay chống hông, nhìn bản thân trong gương một lần nữa.
Tự dưng nó thấy bản thân giống mấy em gái trong truyện tranh shojo lắm cơ.
Chẹp, nhưng mà nó vẫn tự khen bản thân quá xinh.
Mẹ mình có phước lắm mới đẻ ra được cả một cục vàng như này. Xinh gái như này mà anh Bảo không mê thì hơi phí.
Xong thủ tục, nó hí hửng đến chỗ hẹn. Lúc đứng lại nhìn đồng hồ, kim vừa vặn chỉ đúng 7:00, không sớm không muộn, hoàn hảo đến mức nó tự tặng bản thân một tràng pháo tay trong đầu.
Chớp mắt một cái, nụ cười trên môi nó tắt ngúm.
Ủa? Này gọi là sự tích đi muộn của Ánh Dương à? Lúc nào nó cũng là đứa đến trễ nhất nhóm.
Ba người kia đã có mặt đầy đủ từ bao giờ, ai nấy đứng thành một nhóm nhỏ, vừa nói chuyện vừa chờ nó. Nó vừa tham gia đã đứng hình mất năm giây.
Nó bị sốc visual của cái hội này.
Đầu tiên là nhỏ Chi, ngày thường Chi sẽ buộc cao tóc thành một chiếc đuôi ngựa, mặt cũng để mặt mộc còn chỉ mặc đồng phục bình thường cũng đủ để thu hút cả đống đám con trai. Không chỉ bởi vibe tri thức nhỏ toát ra mà còn do nét đẹp trời ban cho nhỏ.
Nhưng hôm nay lại khác đi nhiều, mái tóc đen nhánh được búi lên gọn gàng, có mấy sợi tóc con lộ ra trông tự nhiên vô cùng. Chi diện lên mình một chiếc váy lụa màu vàng chanh dài qua đầu gối một chút, làm nổi bật làn dan trắng nõn của nhỏ. Chi không trang điểm, vì nhỏ quá ư là đẹp rồi. Chi không mang một nét đẹp dịu dàng hay sắc sảo như bao người con gái khác, nhan sắc của nhỏ là một thứ gì đó quá đỗi đặc biệt.
Là cái kiểu đẹp mộc mạc nhưng chẳng hề nhạt nhòa. Nhìn một lần là nhớ ngay, là kiểu vẻ đẹp kiều diễm tựa Thúy Kiều mà ông bà ta vẫn hay so sánh, nhỏ đẹp như vậy, sẽ khiến người ta phải ngoái lại nhìn nhưng lại chẳng dám bắt chuyện. Chỉ dám lặng lẽ rung động, Chi đẹp một cách thuần khiết, trong trẻo nhưng lại làm cho người ta cảm giác không với tới được.
Ngay cả Ánh Dương, một đứa con gái siêu cấp tự luyến cũng phải há hốc mồm. Dù bình thường nó thấy đủ loại gái xinh vẫn chưa có ai sánh bằng với bạn Chi nhà nó.
Ngắm nghía cái Chi đủ đường nó lại quay sang đánh giá ông anh họ. Huy thì khỏi phải nói, bình thường trông không bình thường thế thôi chứ không bình thường thật, được mỗi cái đẹp trai để bù lại.
Nó cũng chỉ biết nói là có nhan sắc tốt chứ không muốn miêu tả sâu cho cam, chắc tại ông anh này gây thù với nó nhiều quá nên điểm nhan sắc trừ hết để bù cho những hành động đó của ổng.
Tới lúc đưa mắt qua Bảo, nó hoàn toàn đứng tim. Bình thường nó vẫn thấy anh đẹp trai lắm rồi nhưng hôm nay gọi là siêu cấp đẹp trai!
Trời đất quỷ thần ơi, cảm ơn ba má đã đưa con đến với cõi đời này.
Bảo vẫn đeo khẩu trang đen, vẫn đeo kính, nhưng dù có che nửa khuôn mặt, cái khí chất trên người anh vẫn đủ để thu hút khối người ưa kiểu con trai có vẻ đẹp lịch sự, thư sinh.
Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, khoác ngoài một chiếc sơ mi sọc nhạt màu, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cổ tay gầy nhưng không yếu ớt. Quần jeans xanh nhạt tạo nên tổng thể mát mắt, sạch sẽ, và ngập tràn hơi thở thanh xuân.
Ok, bây giờ nó đúng là tin vào câu "Quan trọng phải là thần thái!" Rồi, nhìn y như mấy anh nam chính mà nó vẫn hay mê mẩn trong tiểu thuyết lãng mạn.
Đù mé, đời này không rung động vì trai đẹp đúng là uổng phí.
Cái nó lại để ý được một chỗ, cái áo sơ mi của anh...trùng màu với cái váy của nó, khác mỗi họa tiết. Nó thầm mừng trong lòng, tự cho là hai đứa đang mặc đồ đôi.
Bảo phát hiện ra nó đến rồi, anh bỏ điện thoại vào túi quần, thấy nó vẫn đứng thất thần nên đụng nhẹ vào trán nó, nở nụ cười cưng chiều hằng ngày:"Sao nay cô nương lại im lặng thế này, không quen tẹo nào."
Ầm! Các bạn nghe tiếng gì không?
Tiếng nó vừa đổ gục bởi sự đẹp trai của anh đứng trước mặt nó đấy.
Nó cố gắng khôi phục lí trí, nở nụ cười biến thái kinh điển của mình, Bảo nhìn nó cười như thế lại không biết con nhỏ này muốn làm gì.
"Đẹp trai quá trời." Nó nói mà không giấu nổi ánh mắt mê trai của mình.
"Hả? À ừ, cảm ơn em." Bảo phản ứng hơi chậm, chơi với nó hơn tháng rồi mỗi ngày nó khen Bảo nhiều hơn số bài toán mà anh có thể giải trong ngày nên dần dần Bảo từ một người trước đây nếu nhận được lời khen sẽ khá ngại ngùng, hơi khó mà đón nhận hoàn toàn nhưng nhờ có nó mà anh bắt đầu tự tin hơn, tin tưởng vào bản thân hơn lúc trước.
Nó tưởng Bảo không tin nên lôi hết kiến thức văn học hơn mười bốn năm cắp sách tới trường ra để khen anh:
"Em nói thật, ôi trời đất ơi, anh là thần Apollo giáng thế, là ánh trăng sáng nhất đêm nay, là tia nắng xuyên qua tầng mây đen tối, là viên kim cương lấp lánh giữa lòng đại dương sâu thẳm. Ồ wow, anh không biết đâu nếu ánh mắt có thể giết chết một người thì nãy giờ anh đã đâm hàng chục cung tên tình yêu vào trái tim mỏng manh của người con gái này. Trời ơi, chàng có biết không? Từ xa, em thấy chàng tựa như một vị thần, nét đẹp mĩ miều đến mức không thuộc phạm vi loài người. Chàng nói xem có phải thần linh ưu ái ngài nên mới ban cho chàng sắc đẹp tuyệt trần như vậy còn em lại may mắn được ở đây ca tụng chàng?"
Nó nói hăng say đến mức chuyển luôn từ anh sang chàng lúc nào chẳng hay. Mồm thì cứ thao thao bất tuyệt, lại còn giả bộ chóng mặt, tự mình lùi lại một bước trấn tĩnh tâm hồn "nhỏ bé" của bản thân.
Thằng Huy từ đầu đến cuối mặt méo xệ đi trong đầu vẫn cứ nghĩ "Có ai đến bắt con điên này đi giùm." Còn cái Chi đã quen cái nết này của nhỏ bạn nên cũng chỉ thở dài đứng một bên xem nhỏ độc thoại như cái máy bắn liên thanh. Còn Bảo sớm đã ngượng chín mặt vì đống lời khen của nhỏ.
"Nếu có kiếp sau, em nguyện đầu thai thành chiếc kính của chàng. Không, thành cúc áo sơ mi cũng được. Hoặc thậm chí thành cái bóng của chàng cũng cam tâm tình nguyện."
Nói thôi còn chưa đủ nó còn bày đặt chớp chớp mắt liên tục tỏ vẻ đáng yêu lắm. Thằng Huy nhìn hết nổi, trước khi nó kịp nói gì, thằng Huy dùng tay kẹp môi trên và môi dưới nó lại với nhau. Trông y như đang cầm cái mỏ vịt.
"Chớp cái l*n, mồm mày sao mà như cái đít vịt thế hả, xả nãy giờ chưa xong. Người đẹp trai nhất ở đây thì đ*o khen, mù à?"
Nó giãy mạnh, thoát ra khỏi tay của thằng Huy, gân cổ cãi lại:
"Làm sao, ông thấy ông không được khen nên ghen tị à? Nói cho anh biết, em có là một con vịt thì cũng là một con vịt xinh nhất quả đất!"
Thằng Huy:"..."
Nó thấy hơi cạn lời với nhỏ em tồ tẹt của mình, quăng một chữ "Ờ" rồi lại chạy về chỗ Chi. Nó bĩu môi, kéo vạt áo của Bảo. Bảo hiểu ý nó, cúi thấp người xuống, lắng nghe nó nói:
"Nhưng mà em nói thật, hôm nay anh siêu đẹp trai luôn. Anh cứ thử nhìn anh với ông anh của em là biết, như là bạc đứng với titanium luôn ấy ạ."
Nó nói nhỏ nhưng đủ lớn để cái tai thính như chó kia của thằng Huy nghe thấy, làm nó lườm Ánh Dương với ánh mắt "hình viên đạn." Bảo phì cười, rồi nói với nó:
"Cảm ơn em, hôm nay Ánh Dương nhà ta cũng xinh lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip